Chap 1
- Sở Việt của chúng ta, đã trưởng thành rồi, còn tham gia show "Lời tỏ tình"- Không biết cậu đến đây để tỏ tình cùng với ai?
- Em đến để tỏ tình cùng một vị ca ca.
- Ca ca? Là con trai sao?
- Dạ phải.
Cả trường quay hoang mang tột độ, leader X NINE công khai tỏ tình? Còn là với một nam nhân.
- E hèm! Tiếng vị MC cẩn cẩn trọng trọng- Vậy xin mời cậu, ngay tại đây, số cuối cùng của năm 2019, hãy cho chúng tôi nghe được lời từ tận đáy lòng cậu. Nào! Xin mời.
- Tiêu đại ca, chúng em yêu anh. Và rất nhớ anh.
Phù! Thì ra là đến vì Tiêu Chiến- người anh cả của X NINE. Người đã luôn cùng họ trải qua quãng thời gian đầy thử thách. Coi như là cậu ấy đại diện X NINE đến để gửi lời yêu thương đến Tiêu Chiến. Các fan được dịp gào rú, ê kip chương trình thì thở phào nhẹ nhõm.
- Sở Việt, cậu cũng thật to gan lắm rồi- Tiếng chị quản lý khẽ gầm nơi cổ họng, chực chờ sẽ phát ra bất cứ lúc nào.
Vương Nhất Bác tắt tivi, bĩu môi hờ hững với nam nhân bên cạnh:
- Lão Sở Việt này nếu có cơ hội là nhắc ngay đến tên anh nhỉ? Yêu nhau ghê nhỉ?
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ lặng lẽ sắp xếp cọ vẽ để ngay ngắn vào vị trí vốn thuộc về nó.
- Anh thì khác chắc? Có cơ hội là lại chọc anh ấy. Không khéo anh ấy đuổi cổ ra khỏi nhà.
- Tiểu Khải à, chắc cu cậu cũng biết, Chiến ca có thể tống cổ cậu ra khỏi nhà, nhưng với anh thì không nhé.
- Hừ, làm như người yêu của nhau không bằng.
Nói xong, Vương Tuấn Khải- Idol đình đám của TFBOYS chạy biến vào phòng đóng cửa lại trước khi có kẻ nào đó gào lên và lao theo cậu.
Bên ngoài, tiếng sột soạt của giấy vẽ, tiếng dép kéo lê trên sàn nhà thật khiến người ta chán ngán. Tiểu Khải với tay lấy máy tính trên bàn, mở một đoạn nhạc rồi ngêu ngao hát theo mặc kệ thế giới bên ngoài ra sao thì ra.
- Nhất Bác, em đừng suốt ngày trêu em ấy như thế.
- ...
- Nhất Bác, chừng nào em mới dọn về nhà? Em đã ở đây 2 tháng rồi đó.
- 2 tháng thì đã sao? Em sau này dù có nổi tiếng thì cũng sẽ ở đây ăn bám anh.
- Bệnh của em đã hồi phục rồi, trở về nhà để mẹ Vương, rồi công ty, trợ lý của em chăm sóc, tốt hơn là ở nhà anh.
- Tiêu họa sĩ, anh vì sao có thể chứa chấp tiểu Khải mà không thể chứa được em?
Tiêu Chiến thu tay, đống giấy vẽ rơi trên sàn, anh bước lại, đối mặt với cậu nhỏ:
- Vì em là Vương Nhất Bác, là đại minh tinh, là ngôi sao của tất cả mọi người. Đã đến lúc em quay lại rồi.
- Quay lại thì sao chứ, em đã 3 năm rồi không đứng trên sân khấu. Mọi người có lẽ đã sớm quên em.
- Sớm quên em? Em xem, công ty đối với 3 năm của em như thế nào? Quản lý Lưu như thế nào? Họ một khắc cũng không rời bỏ em. 3 năm, em nghỉ ngơi đủ rồi, đã đến lúc trở về làm một Vương Nhất Bác tỏa ánh hào quang.
- Vậy anh cho em biết, vì sao 3 năm trước anh cũng từ bỏ sân khấu khi đang lúc cùng X NINE ở đỉnh cao chứ. Chỉ biết nói em. Nói chung, em muốn nghỉ ngơi thêm một thời gian. Khi nào em thật sự ổn, nhớ hết tất cả mọi chuyện, em sẽ quay về. Còn chuyện công ty, em nói với giám đốc Lý rồi, anh không phải lo.
Tiêu Chiến ngao ngán lắc đầu, đứa trẻ này, bao giờ mới lớn.
- 3 ngày nữa, 3 ngày nữa em mau cùng quản lý Lưu trở về nhà đi.
- 1 tuần, 1 tuần nữa. Em muốn ở thêm 1 tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top