Untitled - 2016
VỀ ĐÂY VỚI EM - 2018
----------------------
1. Đông - Sài Gòn
Chuyến bay Hà Nội - Sài Gòn vừa đáp xuống không lâu. Ga đến, cậu đeo chiếc balo, kéo vali của mình ra khỏi cửa kiểm soát. Trên tai vẫn còn chiếc headphone, cậu vẫy tay với bố cậu từ xa.
Không quá khó để nhận ra bố ở nơi này. Làn da nâu rám nắng với điếu thuốc trên tay, ông nổi bật hơn hẳn. Vì nơi khói thuốc ông bay đều có biển cấm "No Smoking".
Bố đón cậu lên xe về nhà. Nhà cậu không ở Sài Gòn, nơi cậu lớn lên cách Sài Gòn 70km. Bố và cậu im lặng không nói câu nào trên đoạn đường đi. Bố đang đợi một lời giải thích từ miệng cậu nói ra.
Ngày hôm qua, cậu gọi điện về nhà nói hoàn thành xong tiến trình học sớm hơn dự định. Vội vã đặt vé máy bay về nhà nghỉ hè. Bố biết, cậu đang nghĩ gì. Bố biết là cậu có điều trốn tránh ở Hà Nội nên mới về như vậy.
Còn về cậu, suốt đoạn đường cậu vẫn nhìn về khung cửa kính. Những hạt mưa lất phất ngoài trời, làm cậu lại nghĩ đến một người. Thời gian chuyến bay kéo dài khiến cậu mệt mỏi, làm đôi mắt cậu ủ rủ buông xuống.
Trong giấc mơ của cậu...
Có cậu và người cậu thương.
"Em đói lắm rồi, đi ăn đi." - Cậu lăn lăn trên chiếc giường nhỏ.
"Em dậy thì mới đi ăn được chứ! "- Cô lấy tay nhéo nhéo cái mũi của kẻ quấy rối trên giường.
"Vậy thì đi ăn gì ạ?"
"Ăn gì cũng được"
"Đi ăn cơm rang được không?"
"Tối ăn cơm sẽ nhanh tăng cân lắm."
"Thế đi ăn cháo vịt đi? "
"Hôm nay là ngày 15, vịt cái gì..."
"Thế bây giờ đi ăn cái gì?"
"Em thích ăn gì?" Mây đáp. "Chị ăn gì cũng được."
" Chị... Chị... Em nói thật chị không phải dạng vừa đâu..."- Cậu cười ra nước mắt.
Tiếng mở cửa xe của bố làm cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu cười bản thân mình, vì trốn tránh mà cậu về đây. Bây giờ thì hay rồi cậu mang theo kí ức cùng cô về nhà.
-----------------------------------
2. Đông - Nhà
7 giờ sáng.
Tiếng chuông báo thức réo inh ỏi.
Sáng nay, cậu có hẹn với em gái để chụp bộ ảnh kỉ yếu cho nó và lớp.
Một tháng rồi, ngày cậu về nhà chiếc máy ảnh bị vứt xó. Lấy tay lau những lớp bụi bám trên thân máy, ống kính. Dường như đã quá lâu để làm công việc này.
Cậu còn nhớ vì một người thích chụp ảnh mà cậu đã dành dụm tiền ăn cả năm trời để mua nó. Bố có thể tặng cho cậu khi cậu lên tiếng. Nhưng cậu muốn chính mình có một phần gì đó trong chiếc máy ảnh này.
Chiếc máy ảnh là bao nhiêu kỉ niệm buồn vui của hai người. Từng bức ảnh được rửa ra, dán khắp căn phòng kí túc.
Giờ tất cả đã là quá khứ.
Cậu nhìn đồng hồ, gần 8 giờ.
Tay cầm chiếc máy ảnh, cậu xoay người bước ra cửa. Đặt chân xuống bậc cầu thang, đã nghe thấy tiếng mẹ phát ra từ phòng bếp. Đi xuống vài nhịp chân nữa, mắt hướng ra phía sofa đã thấy bố đọc báo với tách cafe nghi ngút khói trên bàn.
"Chào buổi sáng, mẹ."- Cậu đi về phía bàn ăn phòng bếp."Bố."
Nghe tiếng cậu, bố kéo tờ báo xuống hướng mắt nhìn một cái rồi lại tiếp tục.
"Con vào ăn sáng đi."- Mẹ đặt lên bàn cho cậu tô phở nóng hổi.
Cậu gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống. Im lặng, ăn xong bữa sáng của mình. Cậu lặng lẽ đi lên lầu, gõ cửa phòng em gái.
------------------------------
3. Đông - "Sâu tằm"
Tay vừa chạm vào cửa đã đẩy nhẹ vào trong - cửa không khóa. Bước vào, đi đến chiếc giường, cậu thấy bảo bối của bố mẹ cậu quấn chăn lại trên người. Trông chẳng khác gì một con sâu tằm say ngủ cả.
Nếu có ai nhìn Dạ Ngân bây giờ nói cô là hoa khôi lớp 12 của trường X. Cậu thua gì cũng sẽ thua, kể cả đi đầu xuống đất. Cậu bật cười, tiếng ồn ào làm Dạ Ngân thức giấc.
Mơ mơ màng màng, cô thấy nụ cười của kẻ chế nhạo mình. Cô là đang nằm mơ đúng không? Đông về nhà cả tháng cũng mặt ủ mày chau, bây giờ lại cười sáng lạn trước mặt cô.
"Đi ra ngoài cho em thay quần áo... "- Cậu chưa hiểu chuyện gì, cô đã hét ầm lên.
Nét cười trên mặt vụt tắt, cậu xoay người đi về phía cửa. Thuận tay đóng cánh cửa lại.
15 phút sau, cửa phòng Dạ Ngân mở. Ai nói cho cậu đây không phải là con sâu tằm vừa rồi đi. Hay sâu phá kén hóa thành bướm rồi. Nói như thế có chút vô tâm nhưng thật đã quá lâu cậu chưa nhìn ngắm kĩ cô em gái của mình.
Cậu và Dạ Ngân giống nhau như tạc. Cậu có cái gì đó ương ngạnh của bố, thì cô lại nhận được sự điềm tĩnh từ mẹ. Nước da trắng hồng cũng được di truyền từ mẹ. Khuôn mặt tô chút son nhẹ nhưng trong vẫn giữ được nét hồn nhiên.
"Đừng có nhìn em với ánh mắt đó"
"Là em nhìn Đông mới biết Đông nhìn em."
"Không nói với Đông"- Dạ Ngân đi xuống lầu bỏ lại phía cho người phía sau hai chữ. "Ngang ngược."
Cậu chở cô đến trường học để chuẩn bị chụp cho bộ kỉ yếu. Cậu không nhớ vì sao mình nhận lời, chỉ nhớ cả tuần bị "Sâu tằm" uốn éo quấn quanh nài nỉ.
Lớp Dạ Ngân đã có mặt ở đó từ lúc hai người bước vào. Cậu bắt tay vào làm mọi việc từ chỉnh phục trang cho đến góc ảnh, ánh sáng.
Khoảng 6 tiếng đồng hồ, shot ảnh đã hoàn thành chỉ chờ in ảnh. Dạ Ngân cùng một vài bạn học đi uống nước. Cô kéo theo cả cậu đi cùng với lí do mọi người muốn cảm ơn cậu.
----------------------------------
4. Đông - Rắc rối
Phương Anh - bạn của Dạ Ngân gọi điện cho chị gái mình đến đón. Ngọc Anh gặp cậu vào ngày hôm đó. Với đôi mắt thờ ơ mọi người đến cử chỉ ấm áp dành cho Dạ Ngân. Ngọc Anh thực sự say nắng cậu mất rồi.
Điều đó không qua được mắt cô em gái bé nhỏ của cậu. Dạ Ngân chủ động gửi số điện thoại cậu cho Ngọc Anh. Cô muốn nhìn thấy nụ cười kia nhiều hơn. Và Dạ Ngân nghĩ việc này sẽ tốt cho cậu.
Những chuỗi ngày sau đó của cậu mất đi hẳn sự bình yên. Từ những tin nhắn đến từ Ngọc Anh - người cậu chẳng quen biết. Đến những cuộc hẹn đi cùng từ Dạ Ngân - cô em gái nhỏ.
Cậu của khoảng thời gian đó tất tệ.
Cậu phát mệt với những tin nhắn từng ngày của chị ấy. Cậu cáu gắt với mọi người và mọi thứ. Nổi giận với cả cô em gái.
Hằng đêm, cậu say không biết bao nhiêu lần, nôn thốc nôn tháo. Nửa tỉnh nửa mơ, ôm lấy ảnh của một người rơi nước mắt - Người cậu thương.
Cậu đã muốn quên cô, tại sao mọi người đều làm hình bóng cô trong suy nghĩ cậu hằn thêm. Cậu đau khổ nhưng không lộ ra bất cứ nghi ngờ gì. Cậu khâm phục bản thân mình, giỏi ngụy biện cho tất cả.
Ai đó xin cho cậu thêm sức mạnh. Cậu sẽ mua vé máy bay đáp ngay chuyến nhanh nhất. Để nói với cô, cậu nhớ cô lắm, cậu yêu cô hơn bất kì mọi thứ quí giá trên thế gian này.
Nhưng làm gì có ai cho cậu ý chí đó. Cậu suy nghĩ tìm người thay thế cô xuất hiện trong đầu cậu.
Ngày hôm nay, nếu cậu suy nghĩ chính chắn hơn, cậu sẽ không làm Ngọc Anh đau.
----------------------------------
5. Đông - Sai lầm
"Đông! Hôm nay em không về nhà ăn cơm sao? "
"Vâng. Em không đói."- Đông lắc đầu nói.
"Dì nói em đưa chị về nhà ăn cơm."- Ngọc Anh lắc lắc chiếc điện thoại trong tay.
"Vậy em đưa chị về."- Đông đáp. "Nhưng em không ăn đâu."
"Cả lát nữa chị tự về nhé, em đi có việc."- Đông tiếp.
"Đông à!"
"Làm sao ạ."
"Có ai đưa đón người yêu như em không?"
"..."
"Em đi đi. Chị tự về được."- Ngọc Anh quay bước đi vào nhà.
Lúc này cô mới nhận ra cậu chẳng hiểu gì về cô cả. Cậu không nhớ mai là ngày gì? Cậu không biết ngày mai cô muốn làm gì? Cô thấy buồn cho mình. Đây thật là người cô muốn yêu sao? Muốn bên người này trọn đời sao?
Và trong suốt ba tháng ở bên cạnh cô, cậu luôn như vậy.
Cậu kể cô nghe về người đó. Mọi câu chuyện của hai người đều về người đó. Những lúc đi chơi với cô, cậu luôn nhắc đến người đó.
Cô không hiểu vì sao cô không buồn không khóc về chuyện ấy, cô chỉ buồn vì đôi lúc nắm tay đi bên cạnh cô, mắt cậu rất buồn, nỗi buồn sâu thẳm cô không chạm đến được.
Hôm nay, Sài Gòn lá rơi khắp nơi như Hà Nội.
-----------------------------------
6. Đông - Nỗi nhớ
Đông mặc một chiếc áo phông xám. Tay đút túi quần, chân bâng quơ bước đi trên con đường đầy lá.
Đông nhớ Hà Nội.
Đông nhớ thu Hà Nội.
Nhớ mùi hoa sữa đầu thu nhẹ thoảng thôi.
Nhưng...
Đông nhớ người cậu thương.
Đông nghĩ ba tháng hè là quá đủ cho sự cố chấp và chịu đựng của cả hai. Vì sao hai người yêu nhau mà giờ, hôm nay người Bắc kẻ Nam.
Còn Ngọc Anh ngày mai nên nói rõ về chuyện của hai người. Cậu và Ngọc Anh bên nhau mãi mãi sẽ chẳng thể hạnh phúc. Cậu không có cô ấy trong tim. Tim cậu duy chỉ một người con gái nắm giữ rồi.
Đầu ngón tay lướt trên màn hình điện thoại.
"Ngày mai, em chờ ở quán Coffee cũ nhé."
Đầu dây truyền đến một khoảng ngập ngừng.
"Em có chuyện muốn nói."
"Ừ, chị cũng có chuyện muốn nói."
"Vậy mai gặp chị."- Cậu tắt máy.
Đã đến lúc cho câu chuyện rối bời này một hồi kết.
-------------------------------
7. Đông - Chia tay
Đẩy cánh cửa nơi quán Coffee, cậu đưa mắt hướng vào trông. Ngọc Anh đã ngồi đó, nơi góc bàn hai người gặp nhau. Chị ấy mặc một chiếc váy trắng, tóc xõa ngang vai. Bao ánh mắt nhìn về phía ấy, chị ấy xinh đẹp nổi bật một góc quán.
Cậu đi thẳng về nơi đấy, kéo chiếc ghế ngồi đối diện chị ấy.
Ngọc Anh ngước nhìn người trước mặt nhìn. Đông vẫn như ngày hôm ấy, chiếc áo sơmi trắng, quần jean đen và đôi giày stan mith trắng. Đến hôm nay cô vẫn say nắng Đông như vậy
"Em/Chị có chuyện muốn nói."- Hai người bất chợt lên tiếng.
"Em nói trước đi."- Ngọc Anh tiếp.
"..."
"Có chuyện khó nói lắm sao."
"Ừm. Em nghĩ... "- Cậu ngập ngừng. "Chúng ta chia tay đi."
"XOẢNG".
Ngọc Anh đánh rơi tách capuchino trên bàn. Tai cô ù đi, cô không nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài xuống đôi gò má.
Cô ngước nhìn cậu. Cô không nghĩ cậu lại nói những lời này hôm nay. Cậu thật sự không nhớ hay cố tình không nhớ. Bất giác, cô muốn òa to hơn.
Tim cậu se lại, không phải vì cậu đau lòng mà cậu sợ hãi. Cậu sợ cô sẽ nghĩ quẩn. Cậu sợ cô mất cậu sẽ đánh mất tất cả tương lai.
"Được. Nếu như em muốn."- Ngọc Anh gằn từng chữ trong tiếng nấc.
Cô bây giờ đau lắm.
"Vậy chuyện chị muốn nói với em?"- Cậu hít sâu nói.
"Em không nhớ sao."- Cô lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt. "Hôm nay là kỉ niệm ba tháng yêu nhau..."
"Em xin lỗi..."- Lời vừa nói khiến cậu giật mình.
Nhưnh bây giờ cậu thấy nhẹ nhõm gánh nặng trên vai như trút bỏ. Ngọc Anh đứng dậy xách túi đi về. Cậu đứng dậy bước theo.
"Để hôm nay em đưa chị về."
Ngọc Anh không lên tiếng. Yên lặng theo cậu lên xe về nhà. Về đến nhà cậu lên phòng ngồi xuống sofa nhấm nháp li rượu.
Vị chát nhẹ từ đầu lưỡi truyền đến khiến lòng cậu từ từ lâng lâng, cùng một loại rượu nhưng nếu do những người uống khác nhau sẽ cho ra cả nghìn mùi vị.
Uống cạn ngụm rượu cuối cùng, cậu đi đặt vé máy bay, ngày mai hai giờ chiều.
-------------------------------------
8. Mây - Hà Nội
Cậu nhìn thấy Mây cùng người đó hôn, cậu đứng từ xa dừng lại nhìn cô, giọt nước nước mắt lặng lẽ rơi, quay đầu lặng lẽ bước đi.
Đã ba tháng hơn cậu không đến tìm cô. Trước ngày cậu biến mất, cô chỉ nhận được một tin nhắn "Hạnh phúc nhé!". Cô gọi điện cho cậu không được. Những nơi cậu hay đến cô cũng lục tung lên tìm. Cậu như làn khói biến mất trước mắt cô.
Có phải cậu trách cô vô tâm không?
Có phải cậu trách cô yêu người khác không?
Có phải cậu và cô sẽ không là bạn nữa không?
Cô nhớ cậu vô cùng, cậu không ở đây nữa rồi...
Cô đã tự hỏi không biết tại sao cậu lại ở bên cạnh cô lâu như vậy? Lại chiều chuộng và yêu thương cô nhiều như vậy mặc dù cô chẳng bao giờ để ý điều đó.
Khi cậu không ở bên cạnh nữa, cuộc sống của cô như đã thiếu đi một mảnh ghép rất quan trọng. Ngoại trừ mảnh ghép đó ra, cô không tìm được mảnh ghép nào khác lắp vừa vào bức tranh cuộc sống tươi đẹp ngày trước của mình.
Cô ước gì ngày ấy mình không trốn tránh, sợ hãi. Đem tình cảm ấy đi vứt để cố chấp một tình yêu khác. Thì bây giờ không phải. khổ đau. Mây phải đi tìm lại mảnh ghép ấy một lần nữa ở đâu đây?
---------------------------
9. Hà Nội - Em Yêu Chị
Hình bóng cậu lắp đầy tâm trí cô, cô thẫn thờ đi trên phố. Bỗng va phải một người, cô luôn miệng xin lỗi, hoàn toàn không nhận ra váy cô đã bẩn rồi. Cô chợt nhận ra một mùi hương quen thuộc, đôi mắt cô mở to.
Người bị va phải nhanh chóng đưa tay đỡ cô dậy.
"Cô có bị sao không? Váy cô đã bẩn cả rồi..."
Cô không nghe nhầm, cô cũng không nhận nhầm hơi ấm và mùi hương này... Cô ngẩn mặt lên nhìn người ta, nước mắt đã rơi thật nhiều...
"Em...xin lỗi. Chị có sao không? Đừng khóc, ngoan nào. Tôi cõng chị về."
Cô càng khóc lớn hơn, bấu chặt lấy lưng cậu khóc thật nhiều. Cô chỉ muốn cậu ở lại lâu hơn với cô, cô sợ nếu cô buông tay ra cậu sẽ lại bỏ đi...
Đứng trước mặt cậu bây giờ...
"Tại sao lại biến mất? Tại sao lại phải rời xa tôi?"- Cô nghẹn ngào nói. "Có phải tôi đã làm gì sai không? Có phải vì tôi quá vô tâm không?"
Cậu nhìn cô khẽ lắc đầu.
"Tôi...hoàn toàn không phải lỗi của chị. Xin lỗi vì đã làm chị khóc."
"Tôi đã chia tay với anh ấy rồi..."
Cậu ôm lấy cô, xoa nhẹ như muốn an ủi. Cô biết, nhưng chính là không cần cậu dỗ dành. Dù nghĩ vậy, cô vẫn tham lam tận hưởng hơi ấm từ cổ cậu.
Phải đến một lúc sau, cậu mới buông cô ra...
"Thế này đến bao giờ?"- Cô tức giận nói. " Không định tỏ tình để chị đồng ý à?"
"Chị...đã biết rồi sao?"
"Chị nhớ em, rất nhớ. Đừng bỏ đi nữa, chị rất đau lòng. Nếu đã yêu chị như vậy, tại sao lại bỏ đi?"
"Không phải, chị lúc đó đã có đối tượng sao..."
"Bây giờ chị không có."
"Nếu vậy chị sẽ đồng ý sao?"
"Ai biết được?"
Cô giận dỗi. Cậu chính là bị ngu rồi, đúng không? Chưa hỏi thì sao người ta trả lời được chứ? Còn cậu lại nghĩ khác, lỡ như cô từ chối thì cả đời này cậu phải sống trong đau khổ mất.
"Em...em yêu chị"
"Đông Đông, chị cũng yêu em."
Hóa ra hạnh phúc lại gần gang tấc. Đông Đông, có em, cả đời này chị cũng không cần thêm gì nữa.
Mây, chị là nguồn nước của em, là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
"Tốt rồi, ngoan nào. Em cõng chị về."
-----------------------------
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top