Chương 1

/Mọi nhân vật, địa danh, sự việc,..trong truyện đều là hư cấu/

Xóm Hương thuộc xã Lưu Bình - cái xã được mang danh "nghèo nàn" nhất tỉnh Hà Việt. Cái "nghèo" ở đây không chỉ nghèo về kinh tế, về cư dân mà còn nghèo cảm xúc lẫn đạo đức(?). Cư dân ở đây đa số là những người làm công ăn lương trên huyện tụ về, tạo thành 1 xóm nhỏ. Xã này nhìn qua không có gì đặc biệt; đường quanh xã thì ghồ ghề, toàn sỏi đá; nguồn nước chính là con suối cạnh núi Trúc và núi Bạch; dân cư thì ít ỏi, có khi còn chưa đến 200 người. 

Vì ở đây quy tụ toàn những tầng lớp thấp kém của xã hội nên chẳng ai quan tâm, ngó ngàng tới. Chính quyền thì thờ ơ, các xã khác cũng vì khinh thường xã Lưu Bình nên cũng chẳng thèm bước tới đây bắt thân, hỏi han..Làm cho cuộc sống ở đây vốn đã nghèo đói lại thêm cái cổ hủ, tách biệt với thế giới bên ngoài. Điều khiến người ta không muốn lui tới đây chắc cũng vì có những tin đồn rằng xã Lưu Bình toàn những tệ nạn xã hội, nghiện ngập,.. là 1 nơi chẳng có gì tốt đẹp

Đã thế xóm Hương còn nằm ở cuối xã lại càng thêm khó khăn! Đa số trong xóm Hương toàn là phụ nữ và trẻ con, bình thường thấy rất ít đàn ông qua đây 

Châu - cô bé năm nay mới có 10 tuổi là con của mẹ Hà và... là con của mẹ Hà mà thôi. Từ khi mẹ Hà mang thai Châu đến nay, cả xóm không biết mặt bố Châu là ai nên trong xóm cũng có vài lời đồn thổi nói mẹ Hà ăn chơi nên chửa hoang, hay mẹ Hà làm nghề dơ bẩn 1 lần không sử dụng biện pháp không may mang thai Châu nên ngụ về đây "rửa tay gác kiếm" để dưỡng thai. Còn về danh tính mẹ Hà mọi người cũng không rõ là ai với việc ngày thường mẹ Hà ít khi tiếp xúc với hàng xóm nên mọi người cũng ngại chẳng dám đưa ai ra hỏi thăm

Lời đồn cuối cùng cũng chỉ là lời đồn, mặc kệ những lời chua ngoa của người trong xóm mẹ Hà đã sinh Châu ra và chăm sóc Châu bằng tình yêu thương vĩ đại nhất của 1 người mẹ. Thời gian thấm thoát trôi qua, Châu cũng đã lớn nhường này. Tính cách Châu vốn ngây thơ, hồn nhiên cộng thêm việc mẹ là người nuôi Châu khôn lớn nên mẹ bảo gì Châu cũng "dạ, vâng" nghe theo, kể cả chuyện mẹ bảo Châu là tự mẹ đẻ ra Châu cũng ngây thơ tin tưởng. Thế là mặc kệ mấy lowiif dèm pha, mẹ và Châu dựa vào nhau định sẽ sống những ngày tháng tốt đẹp còn lại. Mẹ Hà cũng hứa với Châu sẽ ở cùng Châu suốt đời không bao giờ đi đâu cả (ý nói mẹ Hà sẽ không bước thêm bước nữa)

Nhưng đời mà, trải qua dễ dàng như vậy thì đâu có gọi là cuộc đời!

Đến năm Châu 13 tuổi xóm Hương vì phát hiện ra những danh lam thắng cảnh đẹp như trong mộng mà lọt vào mắt xanh của chính quyền địa phương. Nên họ quyết định quy hoạch xóm thành 1 khu nghỉ dưỡng. Vì vậy xóm Hương và xóm Út từ đó gộp vào với nhau thành xóm "Hạ" nhưng vẫn còn có người này gọi xóm Hương và xóm Út riêng

Vì xóm Hương ở xa những xóm còn lại nên cũng chẳng có mấy khi bắt chuyện với nhau. Ngày đầu tiên cư dân xóm Hương gộp vào xóm Út, cả 2 xóm cũng quyết định mở 1 buổi tiệc nhỏ để gặp mặt nhau để mọi người biết mặt nhau. 

Tại đây Châu cũng làm quen được rất nhiều bạn mới

Hồi còn ở xóm Hương vì những lời đồn thổi không hay của mẹ Hà và Châu nên các bà mẹ ttrong xóm không dám để còn cái chơi với Châu, điều đó làm Châu rất tủi thân. Cũng may có cái Nhàn con mẹ Mơ, mẹ nó làm thợ may quần áo. Có lần nó đi cùng mẹ lên huyện mua vải không may lạc vào rừng Trúc, cũng may hôm đấy Châu cùng mẹ ra rừng Trúc bẻ măng nhìn thấy nó ngồi phịch ra đất khóc nên đến hỏi thăm. Từ đó 2 đứa chơi thân với nhau, dính nhau như sam. Cô Mơ cũng chẳng vì mấy lời đồn thổi mà khinh rẻ mẹ con con Châu vì cô cũng từng là nạn nhân của những lời đồn ác ý và cô hiểu rõ nhất hoàn cảnh của mẹ Hà do cô cũng là mẹ đơn thân!

Nghe Nhàn kể là cô Mơ với bố Nhàn có Nhàn trước khi cưới nên cả 2 bên gia đình đều không chấp nhận Nhàn. Bên ngoại thì xót cô Mơ nên đã xúi giục cô bỏ đứa bé; bên nội thì thấy thanh danh của họ sẽ bị vấy bẩn nếu nhận mẹ con cái Nhàn nên cũng chối bỏ trách nhiệm. Còn bố Nhàn, người ngày nào cũng ôm ấp cô Mơ nói lời yêu thương ngon ngọt khi biết tin cô Mơ có chửa thì cũng chặn hết phương thức liên lạc lại, không 1 lời bỏ mặc cô Mơ. Đã vậy sau 1 tuần bặt vô âm tính gã đàn ông khốn nạn kia còn gửi thiệp mời đám cưới của hắn với con gái chủ ngân hàng trên tỉnh, khiến cô Mơ vô cùng đau lòng

Cô cũng từng hạ quyết tâm sẽ bỏ Nhàn rồi tìm hạnh phúc mới. Nhưng khi cô bước ra đường thì toàn là 1 câu "mẹ ơi" 2 câu "mẹ ơi mẹ" của bọn trẻ con khiến lương tâm cô cắn rứt. Vì thế mặc sự ngăn cản của gia đình cô Mơ vẫn giữ Nhàn và rời nhà đi, xuống xóm Hương ở ẩn

.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top