Chương 1. Mảng thời gian
Ngoài trời, cơn mưa đầu mùa hối hả trút xuống, giội lên những tán cây những tiếng lộp bộp đều đều.
Những đoá mẫu đơn trong vườn lúc đầu vươn mình nghênh đón rồi dần tơi tả, rũ xuống, tàn tạ.
Trong nhà, một bà lão tựa lưng lên chiếc ghế dài, đặt một cuốn sách đang đọc dỡ lên chiếc bàn tròn được trải khăn ren trắng, trên bàn trang trí một lọ hoa bằng ngọc thạch thượng đẳng cắm một đoá mẫu đơn đỏ thẫm vừa giản dị lại không kém phần kiêu kì, cung cách của một danh gia vọng tộc không thể lẫn vào đâu được.
Tiếng mưa càng lớn hoà cùng tiếng tí tách của ngọn lửa bập bùng cháy trong chiếc lò sưởi thoạt nhìn đã có tuổi. Bà lão nhắm mắt lại, như trở về với những năm thiếu niên mười sáu tuổi.
Trong cơn mưa tầm tã, Lục Chỉ Nhiên quỳ dưới sân, ngẩng cổ gào lên:
"Phụ thân đại nhân, xin người hãy cứu lấy mẹ con, con dập đầu cầu xin người rũ lòng thương xót...."
Đáp lại những lời thành khẩn đó chỉ có tiếng mưa rơi gió thổi, tịch mịch như tờ.
Sở dĩ có một màn cầu tình này là vì mẹ của Lục Chỉ Nhiên bị thiếp thất ám hại, đặt điều vu oan rằng mẹ nàng gian díu với dã nam nhân. Mà điều vô lý hơn là chứng cứ chỉ vẻn vẹn một tên ăn mày không biết từ đâu đến. Trên tay gã cầm một cây trâm và một chiếc yếm đào của Lục phu nhân rồi như vô tình bị ả tiểu thiếp Trần Yên Nhiên bắt được.
Thượng Thư Lục Giác sủng thiếp diệt thê, sẳn cớ đó mà phế bỏ danh phu nhân của Lý Chiêu Chiêu, nhốt bà vào phòng chứa cũi, không cho ăn uống. Tất cả quá trình chỉ mất chưa đầy một tuần hương, không có điều tra, cũng không cho biện minh. Nếu nói đây không phải là ý của tên Thượng Thư, ai tin đây?
Lục Chỉ Nhiên khi ấy chỉ là cô bé vừa tròn mười sáu tuổi, như một con chim vàng anh được dưỡng trong chiếc lồng son, nào hiểu lòng người hiểm ác. Đến khi nàng hay tin chạy đến gặp mẹ thì bà đã vì chịu không nổi khuất nhục mà đập đầu vào tường, lấy cái chết để chứng minh trong sạch. Lúc này, cô chỉ biết chạy đến cầu xin cha rũ lòng thương hại mà liếc mắt nhìn hai mẹ con nàng, để mẹ nhận được sự chữa trị của đại phu.
Nhưng trời không thuận lòng người, trong cơn mưa năm đó, mẹ nàng đã trút hơi thở cuối cùng, bị cha nàng sai người vứt ra bãi tha ma. Sói hoang tranh nhau gặm nhấm chẳng thừa một mẫu xương. Còn nàng vì cầu xin cho mẹ mà ngất đi, được nha đầu mang về viện. Mà khi tỉnh lại đã là ba ngày sau.
Nàng đã đánh mất người quý giá nhất trong đoạn nhân sinh ngắn ngủi này. Mà rất lâu về sau khi nhớ lại, nàng không khỏi ân hận vì đã quỳ gối cầu xin một kẻ khốn nạn, bỏ lỡ cơ hội để nhìn mẹ lần cuối.
Từ một con chim vàng anh vô tri được nuôi nhốt trong chiếc lồng của phủ Thượng Thư đến một con đại bàng sẵn sàng xé xác bất kì đối thủ nào vẫn còn một đoạn đường rất dài.
Trên con đường ấy là bóng tối vô tận, là những cơn ác mộng không có điểm dừng. Nhưng trong bóng tối, loài hùng ưng sẽ gặm nhấm con mồi đến xương tủy, ác mộng cũng sẽ kéo đến dìm chết những kẻ đáng phải chết, để máu của chúng đan thành thảm trải đường xuống hoàng tuyền của mẹ nàng không còn cô tịch, để mẹ nàng vui lòng an giấc nghìn thu.
Mà tất cả chỉ vừa mới bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top