Tôi yêu anh và tha thứ cho anh
Anh là con trai, người thừa kế duy nhất của tập đoàn dầu khí đứng đầu cả nước. Em là con gái, con gái của ông chủ công ty đá quý oai phong một vùng. Đám cưới của chúng ta, đám cưới không có tình yêu. Hôn nhân của chúng ta, cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Sống với anh đã 3 năm, đồng nghĩa với việc em đã yêu anh 1095 ngày. Đúng vậy, có những tình cảm bắt nguồn từ một điều nhỏ nhất, giản đơn nhất. Và em yêu anh vào cái ngày đầu tiên ta chung một nhà.
Sau 3 năm, công ty nhà em đã hết khủng hoảng, tập đoàn của anh đã vươn ra đứng đầu Đông Nam Á. Chúng ta đã đạt đươc mục đích ban đầu rồi, vậy có nên chia tay ?
Em phát chán cái cảnh nhìn anh say mèm vào mỗi buổi tối, em phát tởm cái cảnh anh ân ái với ai đó trong phòng ngủ của chúng ta, à không, đó là phòng ngủ của em. Vì sau bao năm lấy nhau, chúng ta chưa một lần ngủ cùng giường. Ở nhà, anh lạnh lùng với em bao nhiêu, thì khi đứng trước ống kính máy ảnh, anh sao dịu dàng với em đến thế. Em sợ, sợ sự giả tạo của anh.
Thời gian này, anh ngày nào cũng vậy, đêm nào cũng say và dẫn 'gái' về nhà. Anh ân ân ái ái với cô ta trước mặt em. Em có lúc tự thắc mắc, thể lực của anh tốt thật đấy.
Em trốn tránh vào bếp làm cơm, ra vườn tỉa hoa, lên lầu tự giặt quần áo, nhưng ở đâu cũng nhìn thấy anh với ai kia 'làm tình', nghe thấy âm thanh 'ghê tởm'. Và rồi, không chịu đựng được nữa, em nói mình ly hôn đi.
Tại sao anh không giải thoát cho em, giải thoát cho cả hai. Tại sao anh im lặng, ném một cái nhếch môi rồi bỏ đi. Được, anh đang thách đấu với tôi sao ?
Tôi bây giờ không còn là tôi của ngày xưa, tôi có bằng thạc sỹ ở nước ngoài, tôi có kiến thức rộng lớn về kinh doanh. Tìm được một công việc phù hợp với mình, tôi điên cuồng làm việc. Để mỗi tối, khi anh ân ái, anh thăng hoa cùng ai kia, tôi đang đang bận tính toán phương án đầu tư rồi giải pháp tài chính. Hai ta, đều có công việc của riêng mình, không ai liên quan đến ai. Xong việc và ngủ luôn ở phòng sách, ở đó tôi thấy tôi được sống là chính mình, một cuộc sống hạnh phúc mà không cần có anh.
Tôi được một đồng nghiệp nam để ý. Anh ấy tốt hơn anh hàng trăm, hàng vạn lần. Dù biết tôi là người đã có chồng nhưng người ta không hề mảy may. Hỏi tôi có hạnh phúc không, khi nhận được câu trả lời 'không', anh ấy nói sẽ giúp tôi thoát khỏi anh và đến với anh ấy.
Tuyệt vời, tuyệt vời biết bao.
Anh ấy dẫn tôi đi ăn, đi xem phim, đi chơi, nắm tay khi tôi yếu đuối, ở bên khi tôi thấy cô đơn. Nhưng tại sao, trái tim lại không nghe theo lý trí. Xin lỗi, tôi nói xin lỗi tới anh ấy, nói rất muốn đến với anh ấy. Nhưng thứ bên trong ngực trái vẫn đang đập này, chỉ loạn nhịp khi đứng trước một người.
Người đó là anh đấy, anh biết không.
Gần đây, tôi bận không còn để ý đến 'sinh hoạt' của anh. Tối làm thêm đến nửa đêm, về nhà tắm rửa rồi leo lên sofa phòng sách ngủ. Thế rồi, một hôm chúng ta cãi nhau to, to lắm. Anh quát tôi, và tôi cũng cãi lại anh, hai chúng ta không ai nhường ai câu nào. Anh nói tôi phản bội anh, anh không cho phép tôi có người đàn ông nào khác. Ơ, cái nhà anh này buồn cười nhỉ, anh có bao nhiêu con đếm không xuể, tôi nào cản. Thế chả có lý gì mà anh cản tôi có người đàn ông khác.
Anh tiến lại như một con mãnh thú, điên cuồng hôn tôi. Tôi ghê tởm anh, tôi buồn nôn khi nghĩ đến đôi môi anh cũng đã lướt trên môi của bao nhiêu con đàn bà khác. Tôi đẩy anh, tôi đánh anh, thậm trí còn cắn anh đến chảy máu. Anh vẫn không hề buông.
Anh ép tôi lên sofa chật hẹp, xé rách quần áo tôi. Tôi điên cuồng phản kháng, nhưng đối với sức của một con mãnh thú như anh, sức tôi tựa như lông rơi vậy. Cái lúc anh xé rách bên trong, đau đến mức chết đi sống lại.
Tâm tôi chết, người cũng chết theo, nhưng anh nào muốn buông tha. Anh chà đạp tôi, người con gái còn trong trắng. Lần đầu tiên của tôi bị anh cướp đi trong biển nước mắt. Thử hỏi tôi có hận anh không ?
Chỗ đó, chảy máu, chảy nhiều lắm, nhưng anh đâu có buông tha. Anh mang tôi ra góc phòng, ném tôi vào tủ quần áo, vứt tôi lên ban công. Bất kỳ chỗ nào có thể, anh đều điên cuồng ra vào bên trong tôi. Có những lúc muốn chết đi, muốn tự mình kết liễu cuộc đời mình, nhưng không được. Anh lấy khăn bịt miệng, trói tay, buộc chân tôi.
Đến khi thú tính của anh biến mất, lúc đó tôi đã không còn ý thức. Trong lúc miên man, tôi mơ hồ thấy chạy rất vội vã, vừa chạy vừa khóc. Mỗi ngày qua đi, ngoài ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, tôi còn ngửi được cả mùi hương của anh. Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy anh quỳ trước mặt tôi, đưa cho tôi con dao nhỏ, nói 'giết anh đi'.
Tôi không làm được. Tôi khóc, khóc nhiều lắm. Anh nói 'em đừng khóc, đừng làm con chúng ta buồn'. Ôi, tôi sốc quá, sốc đến mức muốn ngừng thở luôn. Thì ra tôi đã hôn mê tận hai tháng. Đến khi tôi ngồi thất thần không nói lên lời, anh ôm chân tôi thú nhận rằng.
'Thời gian qua là do anh ăn lắm rửng mỡ, có em mà không biết yêu, có gia đình mà không biết quý trọng. Xin lỗi em, anh muốn xin lỗi em hàng triệu, hàng tỷ lần. Lúc em miên man, anh mới nhận ra anh yêu em biết chừng nào. Là anh ghen nên mới không kiểm soát được bản thân. Là anh quá yêu em, sợ em không yêu anh, nên mới thách thức em. Sau mỗi lần, anh đều ôm đầu hối hận. Anh khóc, vì câu hỏi 'tại sao em không ghen' dù chỉ một chút, một chút thôi cũng được'.
Tôi nên vui hay nên buồn,chọn hạnh phúc hay khổ đau. Trong bụng tôi, đã có một sinh linh bé bỏng, đó là của tôi và cũng là của anh. Tôi sẽ tập yêu anh thêm một lần nữa. Nhưng nếu anh sai, chỉ một lần, tôi sẽ không cần suy nghĩ mà đặt bút ký vào 'đơn ly hôn'.
Bây giờ, tôi và anh đã già. Cũng có nghĩa từ ngày ấy đến tận bây giờ, anh chưa một lần sai. Cháu nội, cháu ngoại của chúng ta cười vui vẻ khắp căn nhà, tôi hạnh phúc. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, tôi muốn nói với anh rằng.
"Tôi yêu anh và tha thứ cho anh".
~~~
11/02/2018
Hà Nội, đêm 26 Tết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top