Ở thế giới đó cậu hạnh phúc không ?
Em của năm 18 tuổi, năng động, ngây ngô và tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Nhìn mọi vật với màu sắc tươi đẹp, màu hồng. Không thích ai và cũng chẳng quan tâm có người thích mình. Thời điểm đó, thứ quan trọng nhất với em là học. Học để thành công. Cũng vì vậy mà em đã lỡ đi một phần thanh xuân tươi đẹp. Em không hối hận, vì em có những người bạn.
Em của năm 19 tuổi, bỡ ngỡ, chập chững bước vào cánh cửa đại học. Người ta bảo, tình yêu thời sinh viên đẹp lắm. Em muốn được thử ? Có chứ. Em muốn ngày ngày lên giảng đường, chiều chiều ngồi thư viện có ai đó bên cạnh. Nhưng không, em không làm được, em thích học hơn yêu. Thay vì cùng ai đó nắm tay bước trên đoạn đường tình yêu, em lại chọn hằng ngày chìm vào những con số, những bài học.
Em của năm 20 tuổi, bắt đầu thấy cô đơn. Em không tham gia các câu lạc bộ trường đại học. Em không thích 'người lạ'. Là em nhút nhát, em tự ti. Vì em không xinh đẹp, cũng không nổi bật.
Năm đó, em gặp anh. Em đang ở độ tuổi đẹp nhất, như đóa hoa nở rộ trong vườn. Anh như hạt mưa tưới nước cho em sau cái nắng oi ả mùa hè. Anh như ánh mặt trời sưởi ấm cánh hoa nơi em sau trời đêm lạnh giá. Nhưng hoa nở rồi lại tàn, tàn vì em mất anh. Anh đến rồi đi như những hạt mưa vậy, mưa đến từ bầu trời rồi lại ngấm vào mặt đất. Để em yêu anh nhiều như thế, tại sao ? Vì em chỉ có anh, còn anh có rất nhiều, rất nhiều bông hoa khác. Em sợ, sợ cảm giác bị bỏ lại.
Em của năm 21 tuổi, đứng đắn hơn rồi, nhìn thế giới với con mắt khác. Em nghĩ cho mình nhiều hơn, em quan tâm đến vẻ bề ngoài nhiều hơn, chăm sóc sức khỏe bản thân nữa. Vì em biết, muốn ai đó yêu mình thì mình phải yêu chính bản thân mình cái đã. Mọi người ngoài kia, mười phần thì chín phần giả dối. Em lại sợ, sợ mình ngây thơ để rồi lại bị dối lừa. Và rồi, em đã học được cách che dấu cảm xúc của mình, tức là em cũng là người giả dối. Em không muốn yêu ai.
Em của năm 22 tuổi, có tình yêu của mình, không phải anh cũng không phải của người khác, mà là giấc mơ của em. Em yêu em của hiện tại, yêu ngành em theo học, yêu công việc làm thêm của mình. Em có người theo đuổi, một người, hai người, rồi ba người. Em lại nhớ đến anh, và rồi em từ chối.
Nhưng trong số những người đó, có một người không từ bỏ. Cậu ấy không giống anh. Cậu ấy là không là những hạt mưa, không tưới mát em những ngày nắng nóng. Cậu ấy không là nắng mặt trời, không sưởi ấm em sau đêm dài lạnh giá. Cậu ấy là mặt trăng, âm thầm đi theo em, luôn bên cạnh em. Cậu ấy là ánh đèn, thắp sáng màn đêm của em. Nó hiển nhiên đến nỗi em nghĩ đó là lẽ đương nhiên. Cậu ấy theo em, ngày qua ngày, tháng qua tháng.
Em của năm 23 tuổi, chưa tốt nghiệp. Kiến thức của em không phải là một tờ giấy trắng, mà là tờ giấy với những nét vẽ nguệch ngoạc. Em sợ với kiến thức của mình thì làm gì được cho đời, với đôi bàn tay trắng này thì xây dựng được gì cho đất nước.
Vào cái ngày em suy sụp nhất, yếu đuối nhất, cậu ấy xuất hiện và nói rằng sẽ luôn bên cạnh em, sẽ bảo vệ em, không để em phải khóc. Em đồng ý. Và rồi, cuộc tình mới lại bắt đầu. Cậu ấy khiến tim em rung động, là bờ vai để em dựa vào, là khăn giấy thấm cho em những giọt nước mắt, là gấu bông để em tha hồ trút giận. Đúng vậy, em trở thành người nắm phần lớn chiều dài của sợi dây chun tình yêu. Em không buông và cậu ấy cũng không bỏ.
Em của năm 24 tuổi, có công việc của riêng mình, có tình yêu của đời mình. Cứ tưởng tình yêu ấy sẽ mãi tươi đẹp, nhưng không. Cậu ấy lại rời bỏ em. Cách cậu ấy ra đi không giống anh, cậu ấy nhẫn tâm hơn nhiều. Bỏ em một mình bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã, để đến một nơi hạnh phúc, yên bình. Em khóc, khóc nhiều lắm.
Vì cậu ấy, em chọn cách mạnh mẽ đứng lên bước tiếp con đường của mình. Em đã trở thành một em khác, không có ai bên cạnh, cũng không cần ai cả. Em không thấy cô đơn, em tập quen với cuộc sống một mình, em thấy hạnh phúc. Ở trái tim nhỏ bé này, không có anh, chỉ có bóng hình cậu ấy.
Em của năm 25 tuổi, yêu sự cô đơn, thích cuộc sống một mình. Cuộc sống của em vẫn sẽ yên bình, nếu anh không một lần nữa xuất hiện. Anh nói xin lỗi em, anh sai rồi, anh là thằng đàn ông ích kỷ. Đúng vậy, anh ích kỷ lắm. Ngày ấy, anh ra đi không một lý do, nói anh hết yêu em. Bây giờ, anh đứng trước mặt em rồi nói lý do, vì yêu em nên mới ra đi.
Anh là ai ? Anh nghĩ rằng em vẫn là con bé năm 20 tuổi đó sao. Anh nhầm rồi, em của ngày xưa ấy đã đi rồi, đi xa lắm. Em không chờ anh, không nhớ anh và quan trọng nhất là ... không còn yêu anh. Anh năn nỉ, thậm chí còn cầu xin em. Thật sự, em xin lỗi. Tình đầu khó phai, nhưng với em, người đã chịu quá nhiều tổn thương từ thứ tình yêu ấy, đã quên rồi.
Cánh cửa trái tim em giờ đã chốt chặt, không ai có thể đi vào, vì bên trong đó có một người, một người duy nhất là cậu ấy.
Em hiện giờ, em của năm 26 tuổi, chọn cô đơn, nhưng trái tim em mãi có cậu ấy.
"Ở thế giới đó cậu hạnh phúc không ?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top