Gửi người con gái ta thương
Em là một sinh viên chăm chỉ, hàng ngày ngoài việc lên giảng đường, đi làm thêm em còn sở thích – ngồi thư viện đọc sách. Sở thích của em là Thiên văn học.
Hôm nay, cũng như mọi ngày, rời thư viện trường đã 10h tối. Em gặp anh, thật tình cờ. Anh làm rơi cuốn sách, em kịp nhìn thấy gọi, nhưng anh cứ thế bước đi. Em mang nó về ký túc xá, cũng vì tò mò, cũng vì đúng với sở thích cá nhân nên em đã mở ra. Cuốn sách này thật đặc biệt, chưa từng đọc qua, em thích nó. Cả đêm đọc và nghiền ngẫm, mà không hề thấy mệt mỏi, đọc đến trang cuối em thấy được một tờ giấy nhớ nhỏ.
"Gửi người con gái ta thương"
Ngày hôm sau, em vẫn đến thư viện nhưng đã cố ý về sớm hơn. Em muốn trả lại cuốn sách đó cho chủ nhân của nó. Em đợi anh ... 10 phút ... 30 phút ... 1 tiếng, không gặp anh.
Sắp đến giờ ký túc xá đóng cửa rồi, phải về thôi. Rồi bất ngờ em nhìn thấy anh, chào anh, và hỏi anh có phải chủ nhân của nó không. Anh cười đoạn đưa tay gãi gãi đầu 'cám ơn bạn'.
Em cười hì hì như không có gì nhưng vẫn không quên xin lỗi anh vì đã tự ý đọc nó. Anh khá bất ngờ, anh hỏi em đã đọc được những gì ? Em nói đã đọc hết cả, anh càng bất ngờ hơn. Anh hỏi em có hiểu những gì trong đó viết không ? Em tuy có am hiểu một chút nhưng không có nghĩa là hiểu hết được.
Anh nói nếu có gì thắc mắc có thể hỏi, em gật đầu đoạn hẹn anh tối mai ở thư viện. Anh đồng ý, rồi chúng ta chia tay. Câu chuyện của ta cũng bình thường như bao câu chuyện khác.
Ngày hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa chúng ta đều gặp nhau, anh giảng bài cho em, em ngồi yên lặng nghe anh nói về tất cả. Những điều anh nói đặc biệt thật đấy, em chưa từng biết đến, dù chỉ nói một lần duy nhất nhưng đều nhớ rất rõ.
Anh nói anh học ngành Thiên văn học, khóa 60, lớp 2, tên Hải Nam.
Vậy anh là tiền bối của em rồi, em học Ứng dụng Toán, khóa 62, lớp 1, tên Quỳnh Anh.
Sợi dây tơ hồng của chúng ta đặc biệt thật, Thiên văn học. Vì nó mà ta yêu nhau, em yêu anh và anh cũng yêu em. Từ ngày yêu anh, cuộc sống của em như bức tranh đầy màu sắc. Nhưng gần đây, thấy trong người thật khó chịu, em đau đầu. Ban đầu, những cơn đau thường về đêm chỉ âm ỉ chút thôi, nhưng càng về sau nó làm đầu em như muốn nổ tung.
'U não'.
Bác sỹ nói em bị bệnh, bệnh rất nặng anh ơi. Trên phim chụp cắt lớp vi tính, ông ấy chỉ em, vị trí khối u, kích thước của nó. Em sẽ không hoảng hốt như thế này nếu ông ấy không nói mình chỉ sống được khoảng 2 tháng.
Phải làm sao đây, cuộc sống còn tươi đẹp lắm, em không muốn ra đi khi còn quá trẻ như thế. Và vì, còn có anh, em không muốn rời xa anh. Tối đó, em gặp anh và khóc rất nhiều. Anh thì vẫn thế, ôm lấy bả vai em vỗ về, nói 'không sao đâu'. Dù chỉ là hành động đơn giản nhất, nhưng với em nó là động lực để em sống hết quãng thời gian này.
2 tháng này, em sẽ dành tất cả cho anh. Mình bên nhau nhiều hơn, nắm tay nhau dưới ánh trăng, kể nhau nghe những câu chuyện về cuộc đời. Em cười, em hạnh phúc.
Cơn đau đến bất ngờ làm em ngất ngay trên giảng đường, lúc tỉnh lại vị bác sỹ ngày xưa nói với em, em chỉ còn 3 ngày nữa. Lúc này anh đang ở đâu, anh có thể đến bên em ngay được không, em đang rất cần anh.
Mẹ ở quê biết chuyện đã lên viện với em. Mẹ khóc nhiều lắm, em nhìn mẹ nước mắt cũng không ngừng rơi.
Cứ nghĩ sẽ không gặp được anh nữa, tối hôm ấy, anh đến. Hai ta nắm tay nhau đi dạo dưới ánh trăng, anh nói.
'Em có yêu anh không?' – Có
'Em có muốn sống tiếp ?' – Có, vì em muốn được tiếp tục yêu anh.
Anh ngừng lại, quay sang ôm em, môi anh chạm nhẹ lên trán em. Môi anh sao lạnh thế, hôm nay anh ốm sao ? Anh nói không sao. Hai ta chia tay, lúc cánh cửa phòng bệnh khép kín anh kịp nói, 'anh yêu em'.
Cứ nghĩ tối hôm ấy là buổi tối cuối cùng em sống trên cuộc đời này, nhưng không. 7 ngày trôi qua, em vẫn chưa 'chết', cơn đau không ghé thăm em vui lắm. Nhưng cũng đã 7 ngày em không gặp anh, nhớ anh.
Bác sỹ không thể chớp được mắt khi nhìn thấy phim chụp cắt lớp vi tính của em. Khối u kia, hoàn toàn biến mất. Máy móc, nó không thể nói sai. Đúng vậy, em đã khỏi bệnh rồi, vui quá. Nhưng niềm vui của em, không át được nỗi nhớ anh.
Ngay khi được ra viện em đã tìm anh. Mỗi tối em đều đứng đợi anh ở đoạn đường phía tây thư viện, rồi lại buồn rầu trở về khi không thấy anh. Anh đang ở đâu ? Đang làm gì ? Có nhớ em như em nhớ anh không ?
Quyết tâm tìm anh. Người ta nói lớp 2, khoa Thiên văn học khóa 60 không có ai tên Hải Nam. Ơ, sao có thể như thế được, chính anh là người nói với em mà, kiến thức của anh sâu lắm mà. Em sao có thể chấp nhận đây, bị anh lừa suốt quãng thời gian vừa rồi ư.
Em cứ như người mất hồn, em không thể tập trung học hành. Mẹ nhìn em, lo lắng không thôi. Em quay sang ôm mẹ, khóc. Kể tất cả về anh, mẹ cũng biết anh mà, tối hôm chúng ta gặp nhau ấy, và đó cũng là lần cuối mình gặp nhau anh nhỉ.
Mẹ nói, hôm ấy không thấy ai đến thăm em cả. Em không tin, em còn muốn lấy ảnh anh ra cho mẹ đối chứng, nhưng thực ra, em không có bức ảnh nào của anh. Bất lực, mẹ nói là em bị ảo giác.
Em không tin.
Giờ đây
Anh đang ở đâu, anh mang khối u của em đi, sao lỡ mang cả trái tim em nữa. Chờ em anh nhé, chờ em sống hết kiếp này !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top