Chương 9: Chuyện xưa (2)
"Cảm ơn lão sư đã cho ta đi nhờ xe, nếu không cũng không thể nhanh như vậy đã về tới ký túc xá."
La Vân Hi chân thành cảm ơn Quý lão sư, lúc tập không cảm thấy sao, nhưng khi lên xe liền thấy cả người không còn chút sức lực, thực sự là hắn đã tập luyện quá độ rồi, ngày mai nên nghĩ tập một ngày thôi, cũng may gặp lão sư thuận đường, nếu không còn phải lội bộ một đoạn đường đâu.
"Thuận đường mà thôi, đã không còn sớm, mau vào nghĩ ngơi."
"Cảm ơn lão sư, lão sư lái xe cẩn thận."
Quý Vân Hoàn nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy của La Vân Hi đến khi hắn khuất sau cổng ký túc xá mới quay đầu xe hướng ngược lại mà đi.
La Vân Hi lôi kéo cả cơ thể mỏi nhừ về đến phòng, nhìn thấy A Dao vẫn còn thức làm bài tập hắn liền chào một tiếng rồi chui luôn vào nhà tắm. Sau khi tắm xong thật sự mệt sắp chết rồi, La Vân Hi mặc nguyên áo choàng tắm lăn lên giường, lờ mờ nghe A Dao nói gì đó:
"Đã bảo cùng tớ về mà không chịu, may mà cậu đón kịp xe bus không là thảm rồi."
"Không có đón được, là Quý lão sư thuận đường cho tớ đi nhờ."
La Vân Hi mơ màng trả lời, cơn buồn ngủ kéo đến khiến hắn không kịp nghe Chu Dao nói gì, liền ngủ mất
"Thuận đường? Không phải nhà Quý lão sư ở phía đông thành phố sao? Làm sao thuận đường với ký túc xá của chúng ta được."
Không có tiếng người trả lời, Chu Dao nhìn La Vân Hi cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành từ lúc nào, hắn bật cười trào phúng, hắn cái này bạn cùng phòng khi vừa sinh ra đã nhận hết may mắn rồi, tập trể cũng có lão sư đưa về, không như hắn chẳng ai đoái hoài đến, cho dù đêm khuya hay trời mưa như trút nước, hắn vẫn một thân một mình co ro ở trạm xe bus chờ xe mà về.
Chu Dao thấy mình rảnh rổi mới đi quan tâm người này, chỉ là giả vờ lâu quá nên đôi lúc quên luôn mình đang giả vờ. Từ ngày đầu hai người dọn vào cùng phòng Chu Dao đã không thích cái này tiểu thiếu gia rồi, mỗi lần nhìn thấy người này Chu Dao càng thấy số phận đang trêu chọc hắn. Hắn một thân một mình đi đại học, người trong nhà không ai hỏi tới, còn cha mẹ La Vân Hi vì tiễn con trai của mình đến trường liền mướn khách sạn ở lại Thượng Hải một tuần, sắm sửa sắp xếp đồ đạt cho hắn, rồi cả nhà 3 người mỗi ngày đều cùng nhau đi dạo chơi khắp Thượng Hải.
Nhờ như vậy Chu Dao mới biết vị tiểu thiếu gia này là xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật, mẹ của hắn năm xưa là một thần thoại, cũng từ đó Chu Dao mỗi ngày đều nhìn thấy La Vân Hi dựa vào hào quang của mẹ mình mà nhận đủ loại ưu tiên đãi ngộ. Được lão sư yêu mến thiên vị, được bạn cùng lớp ngưỡng mộ quan tâm, so với một cái không ai để mắt tới như Chu Dao quả là một trời một vực.
Chính là người này không biết bản thân hắn đáng ghét, vẫn luôn cùng Chu Dao lôi kéo làm thân, Chu Dao tuy không thích La Vân Hi nhưng vẫn cùng hắn làm bạn, diễn tròn vai bạn thân của La Vân Hi, dù sao không phải ai cũng được cái này tiểu thiếu gia xem như bạn thân, hơn nữa Chu Dao từ nhỏ đã quen vì lợi ích mà giả vờ nhẩn nhịn, dù sao làm bạn với La Vân Hi vẫn có lợi cho hắn hơn là làm kẻ thù.
Chính là Chu Dao khi đó cũng chỉ là một cái thiếu niên, từ nhỏ bị người khinh nhục lớn lên, có một người bạn chân thành đối đãi như thế nói không cảm động là nói dối, nhưng mỗi khi hắn vừa cảm thấy La Vân Hi cũng không quá đáng ghét thì ông trời vẫn luôn ở nhắc nhở hắn nên căm ghét La Vân Hi. Mỗi lần nhìn La Vân Hi một ngón tay cũng không cần động liền có người đem hết đồ tốt đến lấy lòng hắn, nhìn hắn được các lão sư mỗi ngày khen ngợi tâng bóc, thấy các nữ sinh đưa hắn thư tình, nhìn thấy đàn anh khóa trên vì hắn một câu thích liền sáng sớm xếp hàng mấy tiếng đồng hồ cho hắn mua bánh bao hấp của Tân Ký. Từng cọc từng cọc như luôn ở nhắc nhở Chu Dao rằng bản thân hắn có bao nhiêu bất hạnh, bao nhiêu đáng thương bởi vì hắn nổ lực thế nào cũng sẻ không bao giờ nhận được những loại đối đãi đó.
Rất nhanh ngày tuyển chọn diễn viên múa cho vở "Vương tử hồ thiên nga cũng đến", mỗi sinh viên có 3 phút trình diễn một vũ điệu do mình chọn lựa trước hội đồng tuyển chọn, thời gian tuyển chọn kéo dài 3 ngày, sau đó hội đồng sẻ cùng họp để chọn ra các vai cho vở kịch. Bởi vì là một buổi diễn lớn lại dùng hoàn toàn sinh viên cho nên việc tuyển chọn vô cùng quan trọng, hội đồng tuyển chọn gồm một vị đạo diễn người Nga cùng hai vị giãng viên của học viện Hoàng Gia Nga, bên phía học viện Hý Kịch Thượng Hải có chủ nhiệm khoa múa ballet và Quý Vân Hoàn lão sư, còn có một người bên phía nhà tài trợ tham gia tuyển chọn, dù sao kinh phí lần này bọn họ bỏ ra không ít.
Ba ngày tuyển chọn nhanh chóng kết thúc thuận lợi, chủ nhiệm khoa và Quý Vân Hoàn nhìn nhau cười, bọn họ đều rất hài lòng với biểu hiện của các sinh viên tham gia tuyển chọn, vị đạo diễn người Nga còn thể hiện sự hài lòng một cách trực tiếp hơn, luôn miệng khen ngợi trình độ của các sinh viên, ông rất nóng lòng muốn hợp tác cùng bọn họ. Không ngoài Quý Vân Hoàn và chủ nhiệm khoa dự đoán, La Vân Hi là người nổi bật nhất trong kỳ tuyển chọn lần này, cả vị đạo diễn người Nga và hai vị lão sư đều rất tán thưởng màn biểu diễn của La Vân Hi. Trong lòng mỗi người đều chọn ra được ứng cử viên cho vai vương tử rồi, nhưng vở kịch này cần rất nhiều nhân vật, bọn họ vẫn cần họp bàn chọn người phù hợp nên quyết định một tháng sau sẻ công bố kết quả.
Không lâu sau đó La Vân Hi và Chu Dao ở sân trường vô tình gặp phải hội đồng tuyển chọn vừa từ buổi họp ra tới, cả hai lễ phép chào hỏi mọi người, chủ nhiệm khoa thấy hai người liền rất vui mừng lôi kéo họ giới thiệu cho mấy vị còn lại trong hội đồng, dù sao trước giờ ông luôn thích La Vân Hi, biểu hiện của hắn lần này cũng rất xuất sắc, biểu hiện của Chu Dao cũng khá tốt, chủ nhiệm muốn thuận nước đẩy thuyền một tí. Hội đồng tuyển chọn thấy mà không trách, dù sao bọn họ ngay từ đầu đã chú ý tới La Vân Hi, nhưng vì tính công bằng, ba vị người Nga lịch sự chào hỏi rồi liền đi. Ngược lại vị giám đốc Ngạn của bên tài trợ thì rất nhiệt tình, không tiếc lời khen ngợi hai người bọn họ, chính là ánh mắt ông ở trên người La Vân Hi nhìn tới nhìn lui đánh giá, tay lại đặt trên vai hắn như khích lệ thế nhưng khiến La Vân Hi rùng mình đành kiếm cớ kéo Chu Dao nhanh chóng đi.
Chu Dao đang ở trong lòng mắng La Vân Hi ngu ngốc không biết tranh thủ cho bản thân thì cũng phải để hắn tranh thủ, hắn còn chưa kịp chào hỏi khách sáo cùng vị kia liền bị kéo đi, thật tức chết.
Vị giám đốc Ngạn kia nhìn theo bóng lưng La Vân Hi bỏ đi ánh mắt thâm trầm, Quý Vân Hoàn từ đầu luôn để ý La Vân Hi, thấy người kia một bộ chạy trối chết không khỏi liếc nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh, bắt gặp ánh mắt hắn nhìn theo La Vân Hi, Quý Vân Hoàn cố nén lửa giận, người này ý đồ bất thiện.
"Tốt lắm, hôm nay dừng lại ở đây, nhớ là tuần sau có kiểm tra. Được rồi, giải tán đi."
"Tiểu Hi, mau mau nha, mọi người đang đợi chúng ta đâu."
Trương Tiểu Nhiễm đứng ở cửa lớp chờ La Vân Hi, cô là đàn chị khóa trên của La Vân Hi, sinh viên năm đầu bị ép tham gia câu lạc bộ, La Vân Hi liền chọn câu lạc bộ nhiếp ảnh, hai người cũng quen nhau từ đó. Trương Tiểu Nhiễm là cái xinh đẹp sắc sảo nữ sinh, chính là cá tính quá mạnh mẽ cho nên nhiều nam sinh chỉ dám ngưỡng mộ từ xa, chính là cô chưa bao giờ để tâm người ta nghĩ mình như thế nào. Hôm nay là sinh nhật hội trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh, anh ta lại là sinh viên năm cuối nên mọi người quyết định cùng nhau tổ chức sinh nhật cũng lưu lại cái kỷ niệm.
"Tới ngay đây Tiểu Nhiễm tỷ."
Bửa tiệc diễn ra vui vẻ sôi nổi vô cùng, ngoại trừ La Vân Hi ra, ai cũng uống đến nhiệt tình, hội trưởng liền kéo cả bọn vào một quán bar gần đấy ăn mừng tiếp sau khi nhà hàng đóng cửa, hắn là thọ tinh nên được quyền quyết định. Quán bar khá đông, tiếng nhạc xập xình, có chút xa lạ với mấy bản nhạc cổ điển La Vân Hi hay tập, nhưng hắn không phải là người cứng nhắc, cũng rất mau hòa vào không khí sôi nổi và những điệu nhạc xập xình.
La Vân Hi vừa ra khỏi nhà vệ sinh trên đường quay về bàn của bọn họ thì vô tình đụng phải một người từ phòng VIP đi ra, hắn chưa kịp nói tiếng xin lỗi đã bị người kéo lấy tay, giọng nói cợt nhả:
"Ai da, tiểu mỹ nhân không ngờ có thể gặp em ở đây, cứ tưởng người đứng đắn như em sẻ không đến những nơi này chứ. Hay có lẽ là bình thường giả đứng đắn nha."
Ra là vị giám đốc Ngạn kia, La Vân Hi nổi cả gai ốc tránh đi, nhưng vẫn bị người đàn ông cợt nhả kéo lại, hắn có chút tức giận, trước nay hắn chưa bao giờ bị người xúc phạm như thế:
"Giám đốc Ngạn, buông ta ra, ngươi uống say nên nói lỡ lời, ta xem như không nghe thấy. Mau buông ta ra."
"Tiểu mỹ nhân, không cần kiêu ngạo như vậy, em không biết ta là ai sao, ta là người trong hội đồng tuyển chọn, em nên ngoan ngoãn một tí mới đến được chổ tốt, đạo lý đơn giản này cũng không hiểu sao?"
"Hội đồng tuyển chọn lựa chọn dựa trên năng lực của sinh viên cũng không phải dựa vào ngài làm sằn làm bậy."
La Vân Hi không khách sáo nói, hắn coi thường nhất là những người lợi dụng chức quyền làm bậy như thế này.
Chính là thái độ của La Vân Hi khiến người đối diện tức giận.
"Chỉ là một cái nho nhỏ sinh viên mà đã kiêu ngạo như vậy, dựa vào chút tài sắc đó mà vênh váo sao, ông đây nói cho ngươi biết, không ngoan ngoãn nghe lời ông, ngươi đừng hòng giành lấy cái vai chính đó."
Nói xong liền muốn lôi kéo La Vân Hi vào phòng, thấy tình hình không ổn hắn liền dùng tay còn lại đấm cho người này một quyền, trong lúc người đó đau đớn buông tay ra, hắn liền chạy đi. La Vân Hi có thể nhìn mỏng manh yếu đuối, nhưng diễn viên Ballet đều là tập luyện với cường độ cao, nhất là nam diễn viên vì phải thường xuyên nâng các bạn diễn nữ lên cao nên lực tay là không nhỏ, dư sức đối phó một cái ngồi văn phòng bụng phệ say xỉn trung niên. Còn việc đắt tội người này La Vân Hi cũng không sợ hải, nếu ông ta dám tố cáo hắn đánh người, hắn liền dám tố cáo ông ta quấy rối nam sinh đâu.
Chu Dao trong đồng phục phục vụ của quán bar nép ở góc hành lang nhìn rõ cả quá trình. Làm như hạ quyết tâm, hắn tiến đến đở giám đốc Ngạn dậy. Đêm đó Chu Dao không trở lại ký túc xá.
Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày thông báo kết quả tuyển chọn, thế nhưng hội đồng tuyển chọn là vì vai chính mà nháo một trận lớn, ban đầu mọi người đều thống nhất chọn La Vân Hi, thế nhưng vị giám đốc Ngạn kia bổng nhiên phản đối kịch liệt, còn dọa sẻ rút kinh phí, khiến cho vị đạo diễn người Nga tức giận vỗ bàn bỏ đi. Quý Vân Hoàn và chủ nhiệm khoa đều bất ngờ, thế nhưng nói sao vị giám đốc này cũng không nhượng bộ, còn mắng La Vân Hi quá sức kiêu ngạo không thích hợp nhận trọng trách, sẻ dễ dàng làm hỏng việc. Cái lý do xức xẹo như thế cũng khiến cho hai người lờ mờ đoán được việc này liên quan đến La Vân Hi.
Hai người liền tìm La Vân Hi bóng gió một phen muốn thăm dò thử, nhưng La Vân Hi cũng không nghĩ nói, mấy chuyện như vậy cũng không tốt rêu rao, chỉ giả bộ đùa nói bản thân có lẽ vô tình chọc vị kia chán ghét, nói xong liền bỏ đi. Trốn đi chưa lâu lại nghe được giọng nói đáng khinh bỉ của người đàn ông kia:
"Cái kia La Vân Hi rất được lòng mấy lão già ngoại quốc, ta muốn tranh thủ cơ hội cho em rất không dễ dàng, em tính đền đáp ta thế nào?"
Quá kinh tởm rồi, là đang đi lừa gạt ai ah, La Vân Hi cả người đều ớn lạnh ghê tởm, thế nhưng giọng nói kế tiếp như muốn xối nước lạnh vào tâm La Vân Hi khiến hắn cả người rét run:
" Nhưng mà không phải Ngài hứa chỉ cần ta 'nghe lời' vai chính liền là của ta sao?"
"Đúng là như vậy, nhưng tình hình hiện tại không dễ, em vẫn muốn nhiều 'nghe lời' hơn"
Chu Dao chưa kịp trả lời liền nghe La Vân Hi lớn tiếng
"A Dao, cậu đừng nghe cái này người lừa đảo, mau theo tớ đi."
"La Vân Hi cậu làm cái gì, buông tớ ra."
"Người phải hỏi câu này là tớ, câu đang ở đây làm gì với người này."
La Vân Hi tức giận rống lên, Chu Dao có chút hoảng sợ người khác nghe thấy liền nhỏ giọng nói:
"Tớ không làm gì, câu cũng không nghe thấy gì, mau đi khỏi đây."
"Được, vậy cậu đi cùng tớ, tớ coi như hôm nay mình chưa nghe gì."
"Tiểu mỹ nhân, em không thức thời thì thôi, còn muốn bạn mình không thức thời theo, so với em, bạn em biết điều hiểu chuyện hơn nhiều, em nên nhiều học hỏi A Dao."
Người đàn ông trung niên giọng nói cợt nhả, lời nói rỏ ràng dơ bẩn lại dùng ngữ khí dạy đời lên án La Vân Hi, hắn thực không nhịn được định xông lên cho hắn một quyền liền bị Chu Dao kéo lại
"Cậu nháo đủ chưa, vai diễn này cậu không cần, tớ cần."
"Cậu liền vì nó mà chấp nhận... chấp nhận việc như vậy?"
La Vân Hi thật tức đến điên rồi, không Chu Dao mới là điên rồi:
"Không phải ai sinh ra cũng đều may mắn như cậu, có những người phải trả giá rất lớn mới có được thứ mình muốn."
"A Dao câu nói này rất hay đâu, tiểu mỹ nhân nếu vẫn còn muốn cái vai diễn này thì tối nay ngoan ngoãn đến đây tìm ta, chỉ cần một đêm, vai diễn này liền thuộc về em."
Giám đốc Ngạn nói xong liền đưa cho La Vân Hi một cái thẻ phòng khách sạn, thấy hắn không tiếp hừ một tiếng quăng nó cho Chu Dao rồi tức giận bỏ đi. Chu Dao nén giận nhặt thẻ lên, ngược lại La Vân Hi sắp phát hỏa rồi:
"Sao cậu có thể tùy tiện để ông ta sỉ nhục như thế? A Dao cậu điên rồi sao?"
"La Vân Hi, bớt can thiệp vào chuyện của người khác đi."
"Chính là tớ không thể không xen vào, tớ không thể để bạn thân của mình làm những chuyện như vậy."
"Chuyện như vậy là chuyện như thế nào? Không dám nói sao? Chỉ là ngủ với đàn ông thôi mà có gì ghê gớm đâu, không phải ai cũng như đứa trẻ chưa trưởng thành là cậu đâu."
Chu Dao nhịn không được nói toạt ra, hắn cũng chán cùng La Vân Hi diễn vai bạn bè thân thiết rồi. Hắn lần nữa gằn giọng:
"Vai diễn này, cậu không cần, tớ cần, tốt nhất là xem như chuyện hôm nay câu không nghe không thấy gì."
Nói xong liền lạnh lùng bỏ đi, La Vân Hi như đóng băng tại chổ, A Dao sao lại là người như thế.
------------------------
Ây da, đoạn chuyện xưa này sẻ nhanh chóng viết xong rồi, ngày mai còn muốn xem Tiêu tổng truy vợ đâu. 9 chương rồi mà mới trộm hôn trán người ta được có một lần. Chán vô cùng
Chính là cảm giác càng viết càng dài dòng, biết làm sao, ta là người trình bày dài dòng mà.
Xin cho ta cổ vũ ahhhhhhhhhh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top