Chương 7: Thanh linh như thủy



Cử động lần này của Tiêu Nại ra ngoài dự đoán của tất cả mọi người, việc lợi dụng những công việc thiện nguyện vì mục đích cá nhân cũng không phải chuyện lạ, nhất là trong giới giải trí và giới làm ăn, thử hỏi trong trăm ngàn tập đoàn, được bao nhiêu cái là vì thật lòng giúp đở cộng đồng mà không phải xây dựng hình ảnh cho thương hiệu của mình, diễn viên cũng thế. Những hoạt động như thế này, mỗi người đều mang tâm tư khác nhau mà đến, ai lại quản có phải hay không vì mấy em nhỏ miền núi, tâm ý là giả nhưng tiền là thật. 

Lần này, người đa tâm sẻ cho là Tiêu Nại muốn vả vào mặt không phải là cái này một cái đang hồng lưu lượng, mà là mấy vị tư bản khác, con người chính là như vậy, có tật sẻ giật mình. Cho nên mới nói hành động lần này của Tiêu Nại thật sự đắt tội không ít người.

Người tinh mắt trong giới giải trí cũng không thể hiểu, mấy vị tổng tài thường thích quy tắt ngầm diễn viên hơn là công khai như thế, không phải ai cũng như cái kia nhị thế tổ Vương Tư Thông. Ai cũng có chút tò mò, cái này Chu Dao lần này như thế nào động vào nghịch lân của kiêu ngạo Tiêu tổng rồi, bọn họ đoán già đoán non, sôi nổi vô cùng, dù sao cái này giới giải trí sợ nhất là không có đề tài, huống chi đề tài lần này hấp dẫn như vậy, căn bản chả ai quan tâm sự thật là gì, sự thật không có mấy giá trị trong cái này giới giải trí.

"A Dao, ngươi điên rồi sao? Ngươi làm cái gì? Chọc ai không chọc, chọc vào cái này tổ tông."

Người đại diện Kim ca hướng Chu Dao mà rống, hắn thật sự gấp phải chết, liền trong ngày hôm nay mà không kiểm soát tốt thì cả công ty chờ chết theo cái này chết tiệt Chu Dao đi.

"Ta không có, Kim ca, ta làm sao lại đắc tội Tiêu tổng, ta...."

Chợt Chu Dao liền nhớ đến cách đây không lâu, hắn ngưởng mộ nam nhân từng hướng hắn hận nhất, coi thường nhất người nhẹ giọng nói đùa:

"Làm sao vậy? Là cái nào không biết sống chết chọc giận nhà chúng ta Vân Hi, ta thay ngươi giáo huấn hắn được không?"

Nghĩ tới đây, Chu Dao cả người lạnh run, chẳng lẻ đó vốn không phải là đùa giởn, tuy có thể đoán được quan hệ giữa hai người đó nhất định không tầm thường, nhưng Chu Dao thật có chút không dám tin, cái đó kiêu ngạo tổng tài sẻ vì La Vân Hi làm đến mức này. Chắc chắn La Vân Hi đã ở sau lưng hắn cùng Tiêu Nại cáo trạng, giả bộ đáng thương, một bộ ủy khuất bị người ức hiếp. 

Lần này là hắn sai lầm rồi, cứ nghĩ người kia sẻ vẫn ngu ngốc y như 10 năm trước, thế nhưng là cùng lăn lộn trong giới này không ít năm La Vân Hi coi như cũng học được một thân bản lĩnh, nếu không như thế nào trèo lên được cái này nam nhân. Hắn sai thật rồi, hắn đã quá đắc ý mà kinh thường La Vân Hi. Chính là hắn thật sự hận tới bật cười, ông trời chính là bất công như vậy sao?

Mười năm trước hắn một cái xuất thân nghèo nàn ti tiện khắp nơi bị người khinh nhục, La Vân Hi là cao cao tại thượng xuất thân thư hương gia đình. Ngày đầu tiên báo danh ở Học Viện Hý Kịch Thượng Hải, La Vân Hi đã được vạn người chú mục chờ đợi, mà hắn lại là bị người bỏ qua. Vận mệnh trớ trêu thế nhưng sắp xếp hai người trở thành bạn cùng phòng.

Hắn là một cái con riêng, mẹ của hắn là một người giúp việc cho một gia đình giàu có, xinh đẹp trẻ tuổi nữ nhân suy nghĩ đơn giản, mẹ hắn nghĩ chỉ cần sinh được một đứa con trai cho ông chủ liền sẻ mầu từ tử quý, mẹ con bọn họ hai người sẻ không lo cơm ăn áo mặc. Thế nhưng là cơm áo không lo, thế nhưng mỗi ngày bị mẹ cả chèn ép khinh nhục, cha ruột không quan tâm, anh em trong nhà coi thường, khó khăn lắm mới thi được vào học viện Hý Kịch Thượng Hải, rời khỏi cái nơi đó bắt đầu cuộc sống mới.

Ngày đầu báo danh, trẻ tuổi thiếu niên thiếu nữ được gia đình đưa đến trường, chỉ có hắn một mình tự xoay sở với hành lý và giấy báo danh, dù sao cũng không có quá nhiều hành lý. Hắn khó khăn chen chút trong dòng người cố gắng chen lên để xếp hàng, vì hắn phải mang theo hành lý mà không có ngươi thân trông dùm cho nên khá cồng kềnh khiến nhiều người khó chịu, không biết đụng trúng ai, hắn hành lý và giấy tờ thủ tục cùng rơi xuống, hắn luống cuống nhặt lên thế nhưng người đến người đi coi hắn như tàn hình. Khi hắn đang cúi thấp đầu che giấu tức giận cố gắng thu thập lại hành lý trước mặt hắn xuất hiện một thon dài trắng muốt khớp xương rõ ràng xinh đẹp tay, hắn ngước lên nhìn chủ nhân này bàn tay, ý nghĩ đầu tiên là người này ăn cái gì có thể lớn lên như thế thanh linh như thủy, mỹ mạo như ngọc. Người kia đối hắn cười, đưa qua hắn rơi lộn xộn giấy thủ tục nói

"Tương lai đồng học, của ngươi làm rơi, ngươi kiểm tra lại xem có đầy đủ hay không?"

Người này giọng nói ôn nhu, nụ cười có chút chói mắt, Chu Dao không khỏi cười khẻ đánh giá, lại là một cái được bao bọc cẩn thận tiểu thiếu gia, hắn có chút chán ghét nghĩ, cầm lấy giấy tờ nói lời cám ơn hắn liền quay người bỏ đi. Chính là hắn không thể ngờ cái này vừa gặp đã chán ghét tiểu thiểu gia là hắn cả đời thiên địch, liền nơi nào có La Vân Hi, hắn Chu Dao liền sống không thoải mái.

"Ngươi như thế nào, không mau nói rõ cùng ta, lần này thu xếp không tốt, không chỉ có ngươi chết thôi đâu, chúng ta đều phải cho ngươi chôn cùng." Kim ca không kiên nhẫn nói

"Là ta ngu ngốc, coi thường La Vân Hi, cứ nghĩ vận mệnh thay đổi, ta bây giờ có thể đạp được hắn dưới chân, không ngờ hắn lưu lạc đến mức này vẫn có thể cắn trả ta một cú." Chu Dao tự giễu cười, trong mắt tràn ngập hận ý.

"Ngươi ở hồ đồ cái gì? Chuyện này cùng La Vân Hi có gì liên quan?"

"Tiêu tổng liền vì ta chọc giân La Vân Hi mà không tiếc trực tiếp ra mặt cảnh cáo, Kim ca, ngươi nói xem hai người họ là có quan hệ gì?"

"Như thế nào, trước nay cũng không có nghe qua Thiên Dương tổng tài để mắt tới ai, mặt dù La Vân Hi thật sự là một cái hiếm thấy mỹ nhân."

"Hừ, cái gì mà hiếm thấy mỹ nhân, trong cái giới này còn thiếu mỹ nhân sao?" Chu Dao chán ghét nói.

"Nếu thật sự lần này là vì hắn, ngươi nên thu tay lại đi, còn tiếp tục khắp nơi chèn ép hắn, chúng ta liền sống không khá giả. Nhanh chóng cho hắn xin lỗi, nếu có thể thì cùng hắn kéo tốt quan hệ, dù sao các ngươi từng học cùng trường."

"Dựa vào cái gì ta phải xin lỗi còn muốn nịnh bợ hắn." Chu Dao nóng nảy

"Dựa vào hắn là người của Tiêu Tổng, chúng ta đắc tội không dậy nổi. "

Kim ca nói xong liền bỏ đi, cái này chết tiệt Chu Dao càng ngày càng vênh váo, trèo lên được một cái bụng phệ kim chủ liền tưởng bản thân là phượng hoàng, ngu ngốc.Chu Dao nắm chặt nắm tay, ánh mắt đen tối.

Tiêu Nại cho trợ lý gọi điện, ngắn gọn nói một chút, thông minh lanh lợi tiểu trợ lý liền hiểu ý nhà bọn hắn tổng tài, cái này một cái nhỏ nhoi lưu lượng dám đắt tội nhà bọn hắn tương lai tổng tài phu nhân (Nếu Tiêu tổng có thể theo đuổi được người ta), thật không biết trời cao đất dày, xem ta như thế nào chỉnh chết ngươi. Dưới sự tẩy não trường kỳ của Tiêu Nại, trong mắt Tiêu chủ tịch, Tiêu phu nhân và chúng ta khả ái tiểu trợ lý, La Vân Hi đã là nhà bọn họ Tiêu gia thiếu chủ nhân rồi, mà Tiêu gia trước nay nổi danh bênh người mình, chứ mọi người cho rằng tiêu chuẩn kép của Tiêu tổng là di truyền từ ai?


La Vân Hi bên này cũng không biết mình bị một nhà họ Tiêu đem thành người nhà đối đãi, vẫn còn có chút khó tin nghĩ đến chuyện vừa rồi, đã gần mười năm, nhưng hắn vẫn đọc được hận ý trong ánh mắt Chu Dao. Chuyện cũ năm xưa, ai đúng ai sai, hắn từ lâu đã không còn truy cứu, chỉ mong mọi ngươi riêng phần mình sống. Hắn không phải là ngây thơ, cũng không phải không hận qua, chán ghét qua, nhưng là hắn học được thù hận và chán ghét hắn dành cho một người chỉ phá hủy đi chính bản thân hắn, người khác muốn hủy hắn, bản thân hắn còn muốn hủy đi chính mình, biến thành hắn chán ghét câm hận người kia hay sao?

Bởi vì như vậy, hắn học được cách buông bỏ, tha thứ, không phải là tha thứ cho người kia, mà là tha thứ cho quá khứ và cho chính bản thân mình. Hắn là người sáng sủa lạc quan bản thân hắn cũng không cho phép quá khứ kéo chân chính mình. Chính là hôm nay gặp lại người kia, hắn phát hiện, thế nhưng người kia vẫn chìm hảm trong cái đó chuyện xưa, hắn có chút ngũ vị tạm trần, không thể xác định được tư vị của bản thân, không khỏi thở dài.

Tiêu Nại lặng lẽ đứng ở cửa nhìn hắn Vân Hi chăm chú vẻ tranh, là một bức thủy mạt tranh thư pháp. La Vân Hi người này khi yên tỉnh sẻ tỏa ra một loại ôn nhu, mềm mại, không nhiễm bụi trần khí chất mang đến cho người bên cạnh sự bình yên đến lạ, nhưng là cái này trong trẻo ánh trăng một khi rạng rở tươi cười còn so với mặt trời muốn chói mắt. La Vân Hi xinh đẹp, Tiêu Nại biết rất rõ, nhưng có thể khiến cho hắn Tiêu Nại như thế thương yêu trận trọng chính là người này rộng rãi lạc quan tính tình còn có ôn nhu mền mại tâm.

"Nhân thiện ngã, ngã diệc thiện chi, nhân bất thiện ngã, ngã diệc thiện chi." 

(Tạm dịch: Người đối với ta tốt, ta cũng đối tốt với người. Người không đối tốt với ta, ta vẫn đối tốt với người.)

Tiêu Nại từ tốn bước đến bên cạnh La Vân Hi, nhìn hắn tranh chậm rãi đọc từ chữ

"Là Nhan Hồi sao?"

"Uhm, ông ấy là một học trò của Khổng Tử, cha của ta đặt biệt tâm đắc câu nói này, từ nhỏ luôn dùng nó cho ta luyện thư pháp."

La Vân Hi hắn sinh ra và lớn lên ở Thành Đô nơi được mệnh danh là "Thiên Phủ Chi Quốc" có nghĩa là đất nước thiên đường, thành phố hạnh phúc nhất Trung Quốc. Mẹ hắn là một diễn viên múa nổi tiếng, giải nghệ xong bà trở thành một giáo viên dạy múa cho đại học Thành Đô, cha hắn là giảng viên đại học ngành cổ văn, cả hai người đều xuất thân thư hương gia tộc. Cho nên yêu cầu của bọn họ đối với đứa con trai duy nhất là La Vân Hi cũng cao không kém. Từ nhỏ thắm trong xương tủy của hắn là nhân lễ nghĩa trí tín, rèn luyện hắn tài hoa là cầm kỳ thi họa, một người như vậy đặt ở cái xã hội tấp nập xô bồ hiện nay liền đã không phù hợp, huống chi cái này đa dạng màu sắc rực rở ngành giải trí. Thế nhưng là, ở cái nơi phồn hoa tựa cẩm này, một đóa thuần trắng trong trẻo hoa quỳnh chính là nổi bật vô cùng, thế nhưng hết lần này đến lần khác, La Vân Hi vẫn luôn không ý thức được mị lực của bản thân.

"Quả là xuất thân danh gia, bút pháp cao siêu như thế, cha của ta sinh nhật gần tới không biết có thể hay không mời La Vân Hi lão sư nể mặt cho ta đề vài câu chúc thọ."

"Này dĩ nhiên có thể nha, chính là Đại Thần, chúng ta tuy là chổ quen biết chính là ngươi vẫn muốn trả thù lao nha."

La Vân Hi tinh nghịch cùng hắn đùa giởn, Tiêu Nại nhìn cái này đắc ý tiểu mèo con liền nhịn không được đưa tay xoa đầu hắn

"Tốt, một lời đã định."

"Như thế nào lại nghịch tóc ta, ngươi cái này tật xấu khi nào liền bắt đầu?"

"Mọi việc ở đây coi như xong, ngươi khi nào về lại Thượng Hải?"

"Liền sáng sớm ngày mai một giờ, tuy là có chút luyến tiếc, nhưng ta có hẹn bàn tiếp theo kịch bản."

"Bận rộn như vậy?" Tiêu Nại có chút luyến tiếc hỏi.

"Bận rộn chính là tốt nha, có thể luôn bận rộn, luôn được tiến tổ ở cái này đóng băng thị trường chính là nhiều may mắn."

Sau một ngày sóng gió, mọi người lại quay quần ở trưởng thôn sân nhỏ ăn mừng, bọn trẻ tinh nghịch chạy quanh, một số đứa thì bám La Vân Hi không buông, trẻ con rất thông minh, luôn biết được ai thương mình và nuông chiều mình. La Vân Hi cũng như bọn trẻ, có chút không nở. Nhưng là từ ngày Hương mật kết thúc, công việc của hắn thật sự tăng lên rất nhiều, tin tức bôi đen trên mạng sau khi sôi nỗi một thời gian cũng lắng xuống, dù sao cái này ngành không thiếu đề tài, cũng không ai rảnh đi cắn mãi không buông một cái không nhiệt không lạnh diễn viên.

Dùng xong bửa tối, mọi người bệnh rện chia tay, La Vân Hi cần phải đi, đường ra sân bay cũng không gần, mọi người đều muốn tiển hắn ra đầu thôn, nhưng nhìn Tiêu tổng xách La Vân Hi hành lý một bên sắc mặt không nhìn ra vui buồn, mọi người đều thức thời không đi xen vào. Cho dù người dân miền núi như thế nào thật thà chất phát nhưng hai ngày nay cũng nhìn ra được Tiêu tổng đối với tiểu Hi không tầm thường.


Hai người lại lặng lẽ cùng nhau sánh bước, ánh trăng phủ một tầng nhu hòa ấm áp ánh sáng khiến cho người nam nhân cao lớn trước mặt La Vân Hi trở nên ôn nhu hơn hẳn. Tiêu Nại người này trời sinh một trương nhân thần cộng phẩn anh tuấn gương mặt, không cười khi nhìn có vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng khiến người ta không dám đến gần là hắn kiêu ngạo độc tôn khí chất. Thế nhưng cái này cao ngạo lạnh lùng nam nhân mỗi khi đối diện hắn không là vui cười trêu chọc thì là ôn nhu quan tâm khiến hắn quên mất người này là Thiên Dương tổng tài, là một cái thiên chi kiêu tử vạn người chú mục nam nhân. 

Giờ phút này ánh trăng như nước, người nam nhân này nắm hắn hành lý, đi ở phía trước, lâu lâu sẻ đưa tay qua đở lấy hắn nếu đường núi quá gập ghềnh khó đi, làm hắn cảm thấy bình yên đến lạ. La Vân Hi mơ hồ nghĩ, chỉ cần ở bên người này hắn liền như thế an tâm, cái gì cũng không cần quản. Này ỷ lại cảm giác, La Vân Hi đã lâu không cảm giác qua, đã bao lâu rồi nhỉ?

"Đang suy nghĩ cái gì? Như vậy chăm chú?"

"Đang nghĩ đến ngươi."

La Vân Hi thật thà trả lời, hắn chưa bao giờ là người khẩu thị tâm phi nhất là đối với những người hắn thân cận. Chính là La- trạch nam không chỉ không ý thức được mị lực của bản thân cũng không hề ý thức được bản thân lời nói tính sát thương.

Chính là người nói vô tình người nghe cố ý, Tiêu Nại cười khổ một chút, hắn lăn lộn trên thương trường đã lâu nhìn người đoán sắc mặt cũng không thiếu làm, nhất là cái này tiểu mèo con trước nay cũng chưa hề phòng vệ che dấu qua ý nghĩ của chính mình. Tiêu Nại nhìn người trước mắt một bộ hiển nhiên bộ dáng trong mắt ngăn không được yêu thương sủng nịch, nhéo người nọ cái mũi nhỏ trêu ghẹo;

"Như thế nào, thấy ta đẹp trai đến choáng ván."

"Đại Thần, thật không nhìn ra ngươi cũng là như vậy tự luyến nha."

"Chứ ngươi nghĩ ta là người thế nào?" Tiêu Nại hiếu kỳ, hắn muốn biết trong lòng Vân Hi hắn là như thế nào hình tượng.

"Ổn trọng, ôn nhu, làm người ta tin cậy, hơn nữa rất tài giỏi đâu, ta luôn cảm thấy ngươi không gì không làm được, một cái tổng tài như thế nào chơi game siêu như vậy nha."

Nhìn người đối diện đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ ý cười chân thành, Tiêu Nại lần đầu tiên là bị khen đến ngượng, trong lòng không kiềm được vui mừng vô cùng. Hắn từ nhỏ sinh ra, không thiếu nhất là được người ngưỡng mộ khen tặng, cho dù là xuất thân, ngoại hình hay năng lực của bản thân, hắn trước nay đều tự tin vô cùng, cho nên hắn chưa bao giờ xem trọng người khác khen ngợi, hắn luôn chỉ cần bản thân hắn khẳng định liền đủ. Chính là người đối diện không phải người khác, là hắn người trong lòng, đứng trước người này hắn luôn có chút lo được lo mất, người này một ánh mắt một lời nói đều có thể đánh sâu vào hắn trong lòng. Hắn rốt cuộc nghĩ, bản thân cô độc nhiều năm như vậy chính là vì đợi đến người này, một cái khiến hắn toàn tâm toàn ý yêu thương.

"Hơn nữa, mấy ngày nay ở chung ta phát hiện ngươi là rất tốt, rất tốt đâu. Không chỉ cho mấy em nhỏ xây dựng trường học, còn vì bọn họ tương lai suy nghĩ, ta nghe hiệu trưởng nói qua, chỉ cần mấy em nhỏ có thành tích tốt, đều có thể lên trường chuyên của tỉnh học. Nếu không phải ngươi vì bọn nhỏ tranh thủ, cơ hội như vậy khi nào đến tay bọn trẻ."

Chính vì điều này, La Vân Hi càng thêm khâm phục và nể trọng người nam nhân này, hắn làm việc cẩn thận chu đáo, suy xét chu toàn, ổn trọng thành thục vô cùng, tuy chỉ lớn hơn chính mình vài tuổi, nhưng đứng trước Tiêu Nại hắn luôn cảm thấy bản thân có chút không đủ trưởng thành chín chắn đâu.

Tiêu Nại cảm thấy hôm nay là ngày tốt cảnh đẹp gì, bị hắn cái này tiểu mèo con khen đến có chút choáng ván, chính là nhìn đến người này một trương chân thành ngưởng mộ gương mặt, tâm Tiêu Nại đều mền thành nước, cái này tiểu mèo con chính là hắn tử huyệt đi, chính là như vậy Tiêu Nại vẫn hạnh phúc nhận mệnh.

Chính là hạnh phúc thời gian thường không dài, con đường núi nhỏ đi một chút cũng đến nơi, nhìn thấy kia xe đang đợi, Tiêu Nại liền có chút không nở để người kia đi, liền dài dòng vài câu:

"Ngươi đến sân bay liền cho ta cái tin nhắn, về đến Thượng Hải cũng thông báo ta một tiếng, được không?"

Cho dù là Tiêu tổng, đứng trước người trong lòng cũng sẻ trở nên như thế dè dặt, cẩn thận. Chính là La Vân Hi lại rất hào sảng đáp ứng rồi, nói tiếng hẹn gặp lại liền tiêu sái lên xe. Không hiểu phong tình tiểu mèo con.

===========

Chính là không hiểu phong tình La Vân Hi, đêm khuya một người ngồi ở phòng chờ sân bay nhìn điện thoại ngẩn người, trong mắt giấu không được hoang mang cùng sợ hãi.


---------------------------

Tuần trước ta bị deadline dí không kịp thở, hôm nay mới viết được một chương. Có ai hóng hay không? Cho ta cái cổ vũ nha. Sẻ tận lực update. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top