Chương 4: Đại Thần

"Được rồi, không quấy rầy ngươi chuẩn bị cho tiết mục của mình, lần sau gặp."

Lừa mình dối người chào tạm biệt nhà hắn Vân Hi, dù sao cũng có được người ta phương thức liên lạc còn lừa được người ta một cuộc hẹn, Tiêu Nại tuy có chút luyến tiếc vẫn chuẩn bị rời đi.

"Uhm, Tiêu Nại tiên sinh, lần sau gặp."

"Chúc ngươi biểu diễn thật tốt, ta ở dưới cổ vũ cho ngươi."

Nghe cái này anh tuấn tổng tài dùng trầm thấp dể nghe giọng nói cổ vũ mình, La Vân Hi trong lòng một trận ấm áp, khóe miệng khẻ nâng lên một cái dịu dàng cười cám ơn người kia. Đầu năm nay tổng tài là như thế thân thiện dễ gần, còn có chút đáng yêu sao, La Vân Hi trộm nghĩ.

------------------------

Khán phòng rộng lớn nỗ tung tiếng vỗ tay, tiếng reo hò của fan, La Vân Hi kết thúc phần trình diễn của mình, mĩm cười hạnh phúc nhìn cả khán phòng, nhìn những người đã cổ vũ hắn, ủng hộ hắn, công nhận hắn tài năng và nổ lực bằng những tràn pháo tay vang dội. Vô tình, hắn lại phát hiện cái kia thâm thúy sâu sắc nhưng tràn đầy ôn nhu ánh mắt, nhớ tới người kia ở hậu trường cho hắn cổ vũ lời nói, La Vân Hi không ngăn được lại hướng người kia cười, như muốn nói "Cám ơn ngươi."

Bốn mắt chạm nhau, kinh hồng nhất tiếu, Tiêu Nại lồng ngực bang bang từng tiếng vang dội hửu lực tim đập, ra đây là tâm động cảm giác. Tiêu Nại nghĩ, hắn muốn người này, muốn hắn ôn nhu, muốn hắn tươi cười, muốn hắn hạnh phúc, muốn hắn đau khổ, chỉ cần là người này, hắn đều muốn. Cho dù là vạn kiếp bất phục tương lai, chỉ cần có thể cùng người này ở bên nhau hắn một chút cũng không hối hận.

------------------------

Của ta Vân Hi: Đại Thần, ta công việc sắp hoàn thành, tuần sau sẻ đến Thượng Hải, ngươi khi nào có thời gian, ta mời ngươi ăn cơm, vẫn thiếu ngươi một cái hẹn đâu.

Tiêu Nại nhìn tin nhắn nở nụ cười, này tiểu đứa ngốc thật qúa đáng yêu rồi. Lần trước, sau khi trao đổi phương thức liên lạc, hai người cách chút thời gian cho nhau qua lại hỏi thăm tin nhắn, đơn giản trò chuyện, trừ việc người này ân cân hỏi han hắn ăn uống sở thích ra, thì còn lại vẫn ở mức độ xã giao đầy đủ lễ nghĩa lại thiếu thân cận. Nhưng từ khi Tiêu tổng vì hắn tiểu diễn viên mà quay trở lại giang hồ, mở lại tài khoản game nhiều năm không dùng tới cùng hắn Vân Hi chơi game, cái này mèo con liền thành một cái dính người tiểu khả ái, thường xuyên nhắn tin hẹn hắn chơi game.

Sau khi biết được trình độ và chiến tích năm xưa của hắn thì chính là ôm chân gọi đại thần ngắn đại thần dài, gọi đến lòng Tiêu Nại ngứa, thật sự rất nhớ rất nhớ hắn, rất muốn đi gặp hắn. Nhưng cái này chức nghiệp trước đây cũng không quá nhiều thời gian rãnh, thêm nữa gần đây bắt đầu chơi game thật sự thời gian thiếu rất nhiều. Tiêu Nại lúc còn học đại học thường cùng bạn cùng phong chơi game, ba người kia đều là chuyên ngành IT, Tiêu Nại hắn chính là học hai ngành một lúc, một cái vì quản lý cơ nghiệp gia đình, một cái vì ước mơ, hắn đã từng giống như ba người kia, muốn trở thành một người lập trình game nhưng là cuối cùng phải từ bỏ. 

Nhưng là bọn hắn bốn người tổ đội năm xưa thật là chiến tích hào hùng giành về không ít giải thưởng trong nước và quốc tế đâu, cho nên khi nhà hắn tiểu mèo con biết được liền video call cho hắn xác nhận, sau đó dùng một cái tôn sùng ánh mắt, ngưỡng mộ giọng nói gọi hắn Đại Thần, một lần liền gọi cho đến bây giờ vẫn chưa hề sửa.

Đại Thần: Ngươi về đến Thượng Hải thì báo cho ta biết, ta sẻ sắp xếp thời gian, không cần vội, ngươi thời gian này quay phim vất vả nhiều nghĩ ngơi chút, bửa cơm này ta ăn chắc rồi, ngươi trốn không thoát.

Của ta Vân Hi: Không vất vả, ta thật thích quay phim đâu, mỗi ngày đều được làm việc mình thích, ta thật vui vẻ.

Của ta Vân Hi: Được rồi, đến Thượng Hải ta sẻ báo cho ngươi, mấy ngày tới thật không có phương tiện chơi game rồi. *khóc ròng**khóc ròng**khóc ròng*

Đại thần: Được rồi không khóc, công việc vất vả, nghĩ ngơi nhiều chút, đợi ngươi đến Thượng Hải ta cùng ngươi chơi đủ.

Của ta Vân Hi: ngươi nói phải giữ lời, ta đi làm việc. Đại Thần, ngày tốt lành. *mặt cười*

Thật sự là nhớ hắn nhớ đến khẩn. Tiêu Nại thở dài.

Tiêu tổng trợ lý cũng thở dài không kém, nhà hắn tổng tài gần đây truy lão bà, hết nặc danh gửi hoa tặng đồ ăn đến đoàn phim, dạo này còn thức đêm cày game, còn như biến thái cho người theo dõi người ta, nhờ người xóa tin bôi đen của lão bà, thật là cái tận chức tận trách lão công.

Chỉ khổ hắn và các nhân viên khác, phải tăng ca làm thêm việc bởi vì trước nay luôn tận tâm chăm chỉ như ong mật tổng tài tự nhiên nói chuyện yêu đương, vì tin nhắn của người ta cũng ngẫn ngơ hết mấy phút. Các ngươi làm sao biết nhà hắn tổng tài thời gian là như thế nào đắt giá, mỗi phút đều giá trị mấy vạn đâu. Nhưng là trợ lý tiểu bằng hữa ngươi không biết đối với Tiêu tổng, hắn Vân Hi tin nhắn còn đáng giá hơn gấp mấy lần.

"Tổng tài, bên phía tình nguyện viên của hội Quần Phương đã đưa lịch trình đến, tối ngày kia sẻ xuất phát, hành trình dài ba ngày. Ngài xem có cần ta cho Ngài chuẩn bị thêm hay không?"

"Không cần, hội Quần Phương thành lập đã lâu những việc này đều là quen tay hay làm, ngươi ở lại công ty giúp ta xữ lý công việc là tốt rồi."

"Dạ."

"Nhớ để mắt đến Vân Hi bên đó, lần này đi Thiên Tân phương tiện liên lạc không được tốt, ngươi để tâm nhiều một chút."

"Dạ"

"Không còn gì nữa, đi làm việc đi."

Nhắc đến hội Quần Phương, Tiêu Nại lại nhớ đến người bà quá cố của mình, bà hắn mất khi hắn hơn 10 tuổi một chút, trong ấn tượng của hắn, bà là người phụ nữ dịu dàng và tốt bụng nhất trên đời. Ông bà hắn đều từ hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp, cho nên hai người luôn dạy con cháu phải luôn biết ơn và biết giúp đở mọi người, kinh doanh thì phải có tâm, kiếm được tiền thì phải giúp đở lại cho xã hội. Hắn từ nhỏ chính là thấm nhuần cái này đạo lý làm người cũng như làm ăn. Bà của hắn khi còn sống rất tận tâm làm từ thiện, vừa giúp của vừa giúp sức. Vào hè, hắn thường theo bà và những người chung chí hướng với bà đi đến những nơi cần giúp đở, hắn rất thích những chuyến đi như thế, vừa được ở bên bà, còn được cùng bà làm rất nhiều công việc có ý nghĩa. Thế nhưng là những chuyến đi này không nhiều, bà càng lớn sức khỏe càng yếu, ông cũng nhất quyết không để bà đi nữa.

Bà ra đi, ông cùng với những người bạn của bà lập nên hội Quần Phương, đặt theo tên bà, tiếp tục ý nguyện giúp đở xã hội của bà. Năm nay ngôi trường dành cho những em nhỏ miền núi ở Thiên Tân cuối cùng cũng hoàn thành. Đây là một trong những dự án khó khăn nhất của hội, vùng núi điều kiện khắc nghiệt, lại thường xuyên có thiên tai lũ lụt, xạt lở, việc xây dựng một ngôi trường khang trang không hề dễ dàng. Tài chính không phải là vấn đề, nhưng khí hậu, điều kiện khắc nghiệt ở đây khiến dự án mất rất nhiều thời gian mới coi như bước đầu hoàn thành. Tiêu Nại đối với dự án này bỏ ra không ít tâm huyết cho nên lần này muốn đích thân tới nhìn xem.

Máy bay đáp xuống sân bay Thiên Tân, cả đoàn phải ngồi xe buýt thêm 4 tiếng hơn mới đến được thôn Vĩnh An, một thôn miền núi hẻo lánh còn nhiều khó khăn. Tiêu Nại rà soát weibo đọc tin tức của nhà hắn Vân Hi, ra là đã sát thanh từ hôm kia, còn có hình hắn lên máy bay rời khỏi Hoàng Điếm ngay sau khi sát thanh. 

Người này lại gầy, cái này tiểu mèo con một khi làm việc là hết sức liều mạng, thường xuyên bỏ bửa, tay nhỏ chân nhỏ, đặt biệt là chân bởi vì chấn thương lúc trẻ để lại di chứng, hắn chân thường xuyên đau nhức, không cẩn thật sẻ bị chấn thương. Vì để người này ăn nhiều hơn một chút, Tiêu Nại mỗi ngày biến đổi đa dạng thức ăn và phương pháp, đặt những nhà hàng mang đến phim trường nói là người hâm mộ của La Vân Hi, vì sợ dọa chạy hắn nên ký tên là Dương Dương. Cái này tiểu khá ái chính là sẻ chụp những này món ăn post lên hắn Oasis, bảo rằng hắn ăn rất ngon miệng, rất biết ơn, nhưng hắn không muốn fan của hắn lại vì hắn tiêu tiền, hắn sẻ vì fan mà đau lòng. Thật biết nói ngọt, không cần vì ta đau lòng, ngươi chỉ cần mỗi ngày vui vui vẻ vẻ là được.

Nghĩ đến vài ngày sau có thể cùng người này ăn cơm Tiêu Nại trong lòng lại ngọt ngào chờ mong, hắn bây giờ mới biết thì ra chờ đợi một người là như vậy ngọt ngào.

Xe dừng lại ở trước cổng trường "Hi Vọng", hắn thật thích cái tên này, ngôi trường khang trang, sân trường sạch sẻ, đường đi được trải nhựa, so với lần đến đây khảo sát thật sự là tốt hơn rất nhiều. Mấy em nhỏ học sinh đều ăn mặc tươm tất trên môi nụ cười rạng rở, xếp hàng ngay ngắn chào đoán cả đoàn. Một giọng nói ấm áp ôn nhu khiến cho người ta như tắm trong gió xuân vang lên

"Đừng hồi hộp, hát như lúc mấy em tập là được rồi, chuẩn bị, 3,2,1"

Tiếng ghi-ta vang lên điệu hát chào mừng vui vẻ, Tiêu Nại nhìn không rời mắt người thanh niên xinh đẹp mặt áo sơmi màu xanh da trời ôm ghi-ta dưới ánh nắng rạng rở, tươi cười vừa ngọt ngào pha chút tinh nghịch, đôi mắt đào hoa lấp lánh niềm vui đơn thuần trong sáng. Như thế xinh đẹp mỹ hảo người, chỉ có thể là nhà hắn Vân Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top