Chương 19: Tra Tấn Ngọt Ngào


Tiêu tổng quanh minh chính đại mà cướp việc làm của vệ sĩ A Lâm, một đường bế La Vân Hi ra khỏi bệnh viện lên xe quay về khách sạn. La Vân Hi cũng rất ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Tiêu Nại, rồi dựa vào lòng người ta ngủ ngon lành mặc kệ sự đời, có Đại Thần ở đây hắn quản nhiều làm gì, hơn nữa người kia ấm như vậy, ôm ngủ rất thoải mái. La Vân Hi ngọt ngào nghĩ.

Chính là tội nghiệp cho bác đạo diễn, xảy ra sự cố không ai muốn còn khiến diễn viên bị thương, khiến cho lịch trình quay xáo trộn, trăm ngàn vấn đề cần ông giải quyết. Vất vả cả buổi muốn đến khách sạn xem tình hình La Vân Hi thì lại gặp Tiêu tổng đang bế người vào khách sạn, gương mặt lạnh tanh, theo phản xạ tự nhiên ông một câu cũng không dám nói chuyện đành quay sang hỏi thăm người quản lý của La Vân Hi là Trương Tiểu Nhiểm. Trương Tiểu Nhiễm tuy cũng rất tức giận nhưng nàng biết tính tiểu Hi, tiểu Hi sợ nhất là làm phiền người khác, sợ bản thân gây rắc rối cho người khác cho nên cũng bình tỉnh giải thích tình hình của La Vân Hi, tuy là bị thương không quá nghiêm trọng nhưng thật sự cần thời gian để chân phục hồi.

Mà cái đó thời gian đoàn phim không có, chậm tiến độ quay một ngày thiệt hại là bao lớn không ai so với đạo diễn hiểu hơn, nhưng lỗi lần này cũng không phải từ bên phía của La Vân Hi, cho nên trách nhiệm hoàn toàn thuộc về đoàn phim. Ông đang thật sự không biết nói sao với bên nhà đầu tư thì trợ lý của Tiêu tổng đã đến gặp ông, người có tiền quả nhiên có khác, làm việc nhanh gọn dứt khoát, mọi chi phí phát sinh đều do Giang Thành lo, nếu nhà đầu tư rút vốn, Gianh Thành sẻ đầu tư vào bộ phim này nên cứ yên tâm quay. Tiêu tổng chỉ có hai yêu cầu, một là điều tra rõ nguyên nhân, kiểm tra kỷ thiết bị, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho diễn viên, hai là lịch trình quay không cần quá gấp gáp khiến cho diễn viên và nhân viên đoàn đều kiệt sức dễ diễn ra sai lầm.

Tuy giọng điệu của vị trợ lý trẻ tuổi này khá châm biếm nhưng đạo diễn không quan tâm, một bộ phim có kinh phí lớn đều là ước mơ của mọi đạo diễn, ai mà không muốn nhân viên đoàn có đãi ngộ tốt hơn, chính là tiền bị mang đi mời diễn viên lưu lượng hết rồi, còn lại được bao nhiêu đâu cho nên đành nhận tiền của các diễn viên mang vào đoàn để rồi phải sửa kịch bản, thêm đất diễn. Tiêu tổng lần này bỏ ra nhiều tiền như vậy ngoài bảo đảm an toàn và chất lượng khi quay cũng không có thêm yêu cầu quá đáng nào khiến cho đạo diễn vui mừng vô cùng.

Chưa kịp vui mừng bao lâu ông liền nhận được thông báo của Tâm Dực, nhà đầu tư hiện tại của phim này, nội dung cũng không khác của Tiêu tổng mấy, đại loại tiền bạc không quan trọng, cần chú ý an toàn và sức khỏe của diễn viên, quan trọng là La Vân Hi bị thương cần nghĩ ngơi, không cần phải gấp rút quay trở lại đoàn. 

Đạo diễn ngơ ngác luôn rồi, đầu năm nay tư bản là như vậy tốt bụng người sao, không quan tâm lợi nhuận mà lại quan tâm diễn viên và nhân viên trong đoàn. Chính là đạo diễn ngài làm sao hiểu được cách người có tiền thể hiện tình cảm. Đại loại là Tiêu tổng dùng tiền giải quyết vấn đề cho nhà hắn tiểu mèo con, Lee Soo Huyk ở Hàn liền nói một câu "Tiền ông đây không thiếu, tiểu Dực mới là quan trọng nhất."



Tiêu Nại nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống giường, cho hắn đắp tốt chăn rồi nhìn người trên giường thở dài, Vân Hi ta phải làm sao với ngươi đây, thật muốn đem ngươi như chú chim hoàng yến nuôi ở trong lồng, không để ngươi chịu bất kỳ tổn thương nào. Thế nhưng Tiêu Nại biết rõ người hắn yêu không phải chim hoàng yến, cũng không nguyện làm một đoá kiều hoa bị vây ở trong lâu đài, người hắn yêu là một chú chim nhỏ không biết sợ hải lại luôn tò mò với thế giới bao la rộng lớn, luôn muốn sải cách bay đến nơi mình thích, bay như thế nào điều từ bản thân chú chim quyết định. Tiêu Nại chỉ có thể đồng hành cùng hắn, khi La Vân Hi ngắm nhìn thế giới xinh đẹp, Tiêu Nại liền chỉ ngắm nhìn hắn, cảnh quang xinh đẹp nhất thế giới trong lòng Tiêu Nại là nụ cười của La Vân Hi.

Hôn nhẹ lên trán La Vân Hi, Tiêu Nại khẻ cười nhìn người trên giường ngọt ngào ngủ, lúc này hắn mới để ý tới xung quanh, phòng khách sạn của La Vân Hi để đầy hoa, có những bó đã khô héo hắn vẫn không vứt đi, toàn là hoa của hắn tặng, ngay cả những lời nhắn hắn gửi kèm đều được La Vân Hi giữ lại, Tiêu Nại trong lòng ấm áp. Lo lắng sợ hải từ khi nghe tin La Vân Hi gặp tai nạn đến bây giờ mới bình tỉnh lại được. Cởi bỏ vest ngoài và cà vạt, xắn ống tay áo lên hắn bắt đầu dọn dẹp phòng, hoa đã tàn liền vứt đi, để ở trong phòng không tốt cho sức khỏe, chỉ cần người kia thích mỗi ngày liền thay một bình hoa mới là được rồi.

Làm xong mọi việc hắn liền gọi Quý Tiêu Băng đến, hai người nhỏ giọng trao đổi, chân La Vân Hi bị thương không tiện đi lại, hắn không muốn để người kia ở trong phòng một mình, cho nên rất nhiều chuyện đều là Quý Tiêu Băng thay hắn làm, cũng may năng lực giải quyết vấn đề của Quý Tiêu Băng rất tốt, thật sự hổ trợ được hắn rất nhiều, dĩ nhiên Tiêu Nại cũng không keo kiệt với một người có năng lực như thế.

Im lặng làm việc hồi lâu, cũng mau đến trời tối, có lẽ do tác dụng của thuốc giảm đau La Vân Hi cũng chưa thức dậy, sợ hắn đói bụng, Tiêu Nại đành đánh thức hắn.

"Vân Hi, dậy ăn một chút gì đi."

"Đại Thần...."

La Vân Hi mơ mơ màng màng mắt mở không nổi, chỉ nghe giọng nói ôn nhu của người kia, rồi cả bàn tay ấm áp trên mặt hắn nữa, La Vân Hi lười biếng rút vào hơi ấm đó, không nghĩ thức dậy. Tiêu Nại bất đắt dĩ, bộ dáng lười biếng này của La Vân Hi đáng yêu đến phạm pháp, y lại càng thêm nhẹ giọng dỗ người:

"Vân Hi ngoan, dậy ăn một chút lại ngủ tiếp."

La Vân Hi ngồi dậy, vẫn còn ngơ ngác, nhưng chân âm âm ỷ ỷ đau khiến hắn nhíu mày lại, lại nghe người kia ôn nhu nói:

"Đau sao? Ăn xong uống thuốc sẻ tốt lên."

La Vân Hi bị sự ôn nhu này làm cho tan chảy liền vui vẻ gật đầu, ngoan ngoãn để Tiêu tổng săn lên ông tay áo hầu hạ hắn ăn cơm. Lúc Quý Tiêu Băng và Trương Tiểu Nhiễm đến là thấy một màn này, trong khi Quý Tiêu Băng rất ngọt ngào ăn cẩu lương thì Trương Tiển Nhiễm lại phun tào, Tiêu tổng, tiểu Hi là bị thương ở chân chứ không phải ở tay, hoàn toàn có thể tự mình ăn cơm, còn ngươi nữa La Tiểu Hi, khi nào sẻ là bộ dạng ngoan ngoãn như vậy. Thật là cẩu nam nam, Trương Tiểu Nhiễm nghĩ thật nhớ lão công nhà mình, lão công ta bị cẩu nam nam ngược, ngươi mau đến nha.

Quý Tiêu Băng mang đến quần áo và vật dụng cá nhân hắn vừa mua cho Tiêu Nại rồi cũng hỏi thăm một chút hắn nam thần, hắn là thật lòng thật tâm quý mến La Vân Hi, La Vân Hi cũng cảm nhận được sự chân thành của Quý Tiêu Băng, hắn cũng rất thích người này, hai người trò chuyện đến vui vẻ, Trương Tiểu Nhiễm bên này đánh giá Tiêu Nại, cái này tổng tài cũng thật là không biết khách sáo, phòng khách sạn rõ ràng là của La Vân Hi mà lại rất tự nhiên dọn vào ở, còn dọn dẹp ngăn nắp vô cùng, cướp luôn công việc của A Lâm và tiểu Khiết, nàng liền vui vẻ trêu chọc người, quản ngươi là cái gì tổng tài, bắt cóc em trai của nàng, thù này phải trả:

"Tiểu Hi, ngươi chân cần hạn chế vận động sẻ có nhiều bất tiện, hay là ta tìm một nam trợ lý tới hổ trợ ngươi."

La Vân Hi chưa kịp lên tiếng đã nghe Tiêu Nại nói:

"Không cần."

Nhà hắn tiểu Hi đi lại bất tiện cần người ôm đến ôm đi, làm sao có thể để cái khác nam nhân đến làm. Chính là Trương Tiểu Nhiễm không tha, cho dấm chết ngươi:

"Sao có thể không cần đâu, tiểu Hi đi lại bất tiện, những việc như vệ sinh cá nhân hay tắm rửa đều cần người hộ trợ, buổi tối cũng cần người ở cùng chiếu cố, tiểu Hi đừng lo tỷ tỷ cho ngươi tìm cái người ôn nhu săn sóc..."

Chưa kịp nói xong nàng liền bị cắt ngang, Tiêu Nại gằng từng tiếng:

"Không cần, ta đến làm, không cần tìm người."

Người bình thường chính là sẻ bị cái này áp bách khí thế dọa sợ rồi, chính là Trương Tiểu Nhiễm lúc này cáo mượn oai hùm, có tiểu Hi ở đây nàng mới không sợ đâu:

"Vậy làm sao được nha, Tiêu tổng bận trăm công ngàn việc, đến thăm tiểu Hi một chút là tốt rồi, không thể tiếp tục làm phiền ngài rồi."

Muốn ở lại ăn nhà chúng ta tiểu Hi đậu hủ, mới không được đâu, nhưng mà Trương Tiểu Nhiễm không ngờ em trai nàng sớm đã bị người bắt mất, La Vân Hi vừa nhận ra tình cảm của mình, một chút cũng không muốn xa Tiêu Nại cho nên liền tội nghiệp nói:

"Đại Thần, ngươi có thể hay không ở lại thêm một chút."

Tiêu Nại bao nhiêu khí cũng tiêu tan, đến bên giường La Vân Hi ngồi xuống xoa đầu hắn nói:

"Ta ở đâu cũng không đi, ở đây với ngươi."

La Vân Hi liền vui vẻ cười, hai người trong mắt liền chỉ có đối phương, người khác liền thành không khí. Quý Tiêu Băng nhanh nhạy lôi kéo tức giận Trương Tiểu Nhiễm rời đi, trong phòng liền chỉ có hai người, không khí có chút ám muội, La Vân Hi thích người ta thích đến khuẩn liền ôm lấy Tiêu Nại nói:

"Đại Thần, cảm ơn ngươi." Cảm ơn ngươi đã xuất hiện, cảm ơn ngươi đã yêu thích ta.

Tiêu Nại thụ sủng nhược kinh, đem người kéo vào lòng, ở trên tóc hắn hôn hắn:

"Không cần cảm ơn ta." Ta không cần ngươi cảm ơn ta, chỉ cần ngươi cũng thích ta một chút, ỷ lại ta một chút là tốt rồi.



Tiêu Nại ôm người vào phòng tắm, để La Vân Hi ngồi trên bồn vệ sinh còn mình thì đi xả nước vào bồn tắm. La Vân Hi vừa cởi áo quần vừa nghĩ cũng may là Đại Thần ở đây, nếu là cái khác nam nhân hắn thà tự đẩy xe lăn vào phòng tắm cũng không muốn để người khác hổ trợ hắn. Tiêu Nại quay lại liền thấy La Vân Hi trên người còn mỗi boxer, cả người da thịt trắng nõn, Tiêu Nại cả người liền nóng lên, cố trấn định bản thân, thật may là hắn đến kịp, nếu không để cái khác nam nhân nhìn thấy La Vân Hi như vậy, hắn thật sự có thể giết người, chính là cái này tiểu ngờ nghệch là quá tin hắn hay là bản thân không có tâm phòng người đâu.

Tiêu Nại nhanh chóng đem người bế lên bỏ vào trong bồn tắm, chứ nhìn thêm một chút hắn sợ bản thân kiềm lòng không đặng, cái này tiểu yêu tinh da mền thịt mượt, người lại thơm, ôm đến trong tay liền không muốn buông ra, nhưng vẫn bỏ người vào bồn tắm xong liền quay lưng chạy ra ngoài, chỉ để lại một câu:

"Ta ở ngay bên ngoài, cần gì gọi ta, đừng tự tùy tiện làm, cẩn thận vết thương."

La Vân Hi nhìn hắn chạy trối chết bộ dạng bật cười, còn nói ta ngốc, ngươi cũng giống như vậy ngốc, vẫn không phát hiện ra ta thích ngươi. La Vân Hi như làm quyết tâm, phải tỏ tình thôi, lần này chắc sẻ không bị từ chối đâu nhỉ. La Vân Hi là cái thẳng thắn dứt khoát người, trước kia mơ mơ hồ hồ không hiểu rõ tình cảm của bản thân, hiện tại đã biết liền tranh thủ nắm bắt, hắn không muốn vì sự chần chừ do dự của bản thân mà bỏ lở người kia.

Hắn cũng sẻ không muốn như Soo Huyk lừa mình dối người để rồi đánh mất tình cảm chân thành. Hai người nam nhân yêu nhau sẻ luôn có trở ngại, nhưng hắn muốn cùng người mình yêu nắm tay vượt qua chứ không phải nấp ở cánh chim của người kia để người che chở. Cho dù kết quả cuối cùng có thể sẻ bi kịch như là anh họ của Soo Huyk La Vân Hi vẫn chấp nhận. Hắn thà một hồi oanh oanh liệt liệt vì cảm tình của mình mà phấn đấu trả giá chứ không muốn bỏ lở tình cảm chân thành. Về điểm này La Vân Hi và Tiêu Nại thật sự suy nghĩ rất giống nhau, khó khăn lắm mới tìm được chân tình, bọn họ thà thịt nát xương tan giữ lấy, cũng không muốn cả đời tạm bợ chấp vá.

Tiêu Nại bọc lấy La Vân Hi trong chiếc khăn tắm rộng lớn ôm người ra khỏi phòng tắm, nhiệt độ trong phòng được chỉnh cao lên nên ấm áp vô cùng. Quần áo ngủ của La Vân Hi được chuẩn bị sẳn ở trên giường. Tiêu Nại khó khăn bỏ người xuống giường, ôn hương nhuyễn ngọc trong tay hắn liền không muốn buông, chính là ôm một chút trong người liền nổi lên phản ứng, sợ dọa đến người kia đành phải buông tay, cái này là cái gì ngọt ngào tra tấn, mới ngày đầu tiên đã như thế, tương lai mấy này tiếp theo phải làm sao đây, Tiêu Nại thở dài bước vào phòng tắm tắm nước lạnh.

Hắn ra khỏi phòng tắm khi không ngờ La Vân Hi vẫn còn thức, đang dựa vào đầu giường chơi điện thoại, hắn liền đến tủ lạnh lấy túi chườm đá y tế, ngồi xuống giường để chân La Vân Hi trên đùi mình cho hắn chườm đá, La Vân Hi bị đau muốn rút chân nhưng bị Tiêu Nại giữ lại:

"Ráng chịu một chút, phải chườm thường xuyên chân mới mau hồi phục, đừng lo ta sẻ nhẹ tay."

La Vân Hi không trả lời chỉ lẳng lặng nhìn người trước mặt, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, hắn trước nay luôn biết Tiêu Nại rất anh tuấn, nhưng bây giờ nhìn kỷ thì thật là anh tuấn đến nhân thần cộng phẩn. Thấy hắn ngẩn người, Tiêu Nại ôn nhu nói:

"Đở đau hay không?"

"Đở nhiều lắm rồi." Chân không đau nhưng tim đau đâu, đập nhanh đến đau luôn.

Chườm đá không sai biệt lắm cũng liền đã muộn, cả hai vất vả căng thẳng cả ngày cũng mệt mỏi chuẩn bị nghĩ ngơi, Tiêu Nại liền mang chăn gối Quý Tiêu Băng chuẩn bị sẳn đến sô pha trải ra. La Vân Hi ngơ ngác nhìn hắn lên tiếng hỏi:

"Đại Thần, người làm gì nha?"

"Ta chuẩn bị ngủ, ngươi còn cần gì sao? Ta cho ngươi lấy."

"Không phải, ý ta là sao phải ngủ sô pha, giường rất rộng nha, ta cũng cho ngươi dọn ra một nữa rồi."

Quả thật La Vân Hi chỉ ngồi ở một bên giường, Tiêu Nại nhìn nữa giường trống liền bị hấp dẫn thế nhưng quay mặt đi trầm giọng nói:

"Không cần đâu, ngươi liền ngủ đi, đừng để ý ta, ta ngủ ở đây được rồi."

La Vân Hi tức muốn giậm chân chính là chân đang đau, nhìn bóng lưng cố chấp kia hắn liền lấy hết can đảm nói:

"Nếu ta nói ta muốn ngươi ngủ cùng với ta thì sao?"

Tiêu Nại có chút không kịp phản ứng vẫn quay lưng lại trầm giọng nói:

"Được rồi, Vân Hi mau ngủ đi, đừng đùa giởn nữa."

La Vân Hi thấy phản ứng của hắn liền gấp đến sắp khóc:

"Đại Thần, ta không có đùa giởn, cũng không có trêu chọc ngươi, ta...ta là ...ta là rất rất thích ngươi, thích đến không biết làm sao, chỉ nghĩ không muốn cùng ngươi tách ra."

Tiêu Nại bất ngờ, tim đập nhanh vô cùng, hắn không có nghe lộn chứ, hắn xoay người lại liền thấy La Vân Hi cúi đầu một bộ đáng thương bộ dáng liền nghĩ mình thật ngu ngốc, liền đi nhanh tới giường ngồi xuống, đem La Vân Hi mặt nâng lên nhìn chăm chú vào hắn từng chử rõ ràng hỏi:

"La Vân Hi, ngươi có biết mình đang nói gì hay không?"

La Vân Hi lập tức gấp lên, nắm lấy tay Tiêu Nại nhìn thẳng hắn nói:

"Ta biết ta rất ngốc, rõ ràng rất ỷ lại vào ngươi, mỗi lần ở bên cạnh ngươi ta đều rất vui vẻ, không nhìn thấy ngươi sẻ hay nghĩ đến ngươi, luôn muốn cùng ngươi thân thiết lại ngốc đến nổi không biết mình thích ngươi."

Hắn đáng thương nhìn Tiêu Nại, Tiêu Nại cười nhẹ nói:

"Vân Hi, suy nghĩ thật kỷ, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, bởi vì một khi ngươi đã đồng ý cùng ta ở bên nhau, ta sẻ không bao giờ buông tay ngươi ra, cho dù vì bất cứ lý do gì, ngươi cả đời này liền chỉ có thể là của ta, chỉ có thể ở bên cạnh ta. Cho nên Vân Hi, suy nghĩ thật kỷ, con đường này ngươi lựa chọn liền không thể quay đầu, ta vĩnh viễn sẻ không buông ra ngươi."

Hắn biết lời này là có bao nhiêu cố chấp, có bao nhiêu ràng buộc, yêu cầu của hắn có bao nhiêu quá đáng, nhưng là hắn thật sự không thể mất đi La Vân Hi, hắn có thể chờ đợi người này cả đời lại không chịu được mất đi người này.

La Vân Hi nhìn thẳng vào mắt hắn chân thành nói:

"Ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, cho dù con đường phía trước là như thế nào ta đều muốn cùng ngươi đi, Đại Thần ta không phải xúc động nhất thời, cũng không phải bởi vì cảm động mới cùng ngươi ở bên nhau." Hắn kéo tay Tiêu Nại để lên ngực trái của mình nói "ngươi nghe sao, nó vì ngươi mà đập như thế nhanh, nhanh đến phát đau."

Tiêu Nại ánh mắt liền tối, một câu cũng không nói, kéo người vào lòng hôn đắm đuối, La Vân Hi cũng vòng tay qua cổ hắn hôn đáp trả, cả hai đôi môi dây dưa triền miên cùng một chổ vĩnh viễn cũng không muốn tách ra. Hai cái tuổi trẻ nam nhân yêu say đắm lúc liền hôn đến vong tình, rất nhanh liền mất lý trí ngã đến trên giường, chính là không cẩn thận cổ chân La Vân Hi liền nhói lên, hắn không kiềm được đau đớn kêu lên. Lý trí lúc này mới trở lại với hai người, La Vân Hi lúc này liền bị người đè ở dưới thân cố gắng ổn định nhịp thở, Tiêu Nại cũng khó khăn rời khỏi người hắn, hai tay chống lấy, từ bên trên nhìn xuống hắn, cả hai giờ phúc này đều không giấu diếm được mà động tình, Tiêu Nại muốn đứng lên liền bị người kéo lại, La Vân Hi đáng thương nhìn hắn:

"Đừng đi."

Tiêu Nại cười khổ nhận mệnh, bảo bối của mình, chịu không nổi cũng phải chịu, hắn muốn La Vân Hi, nhưng hắn không bao giờ muốn tổn thương người này. Hắn quay đi tắt đèn, liền trở lại giường đem người ôm vào ngực, ở trên trán hắn ôn nhu hôn vài cái mới nhẹ nhàng nói:

"Bảo bối, ngủ đi."

La Vân Hi ngửa đầu hôn lên cằm Tiêu Nại, rồi cũng ở trong ngực hắn tìm cái vị trí thoải mái mà nhắm mắt lại:

"Đại Thần, ngủ ngon."


========

Chap này không được dài vì ta đang nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề: có nên viết H hay không đây?

Ta không phải động vật ăn chay, hai nam chính cũng vậy, cho nên La Vân Hi bị ăn đã thành định mệnh. Chính là ta không biết có nên viết H hay không, hay để ở phiên ngoại khi kết truyện.

Thật sự cần nghe ý kiến của mọi người một chút nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top