Chương 18: Rất thích rất thích anh


Qúy Tiêu Băng giờ này ngồi trong văn phòng của mình đọc tin tức đến vui vẻ ngọt ngào, nhà hắn tổng tài và hắn nam thần cẩu lương hiện giờ chỉ cần là người đọc được tiếng hoa sẻ mỗi ngày đều gặm. Tuy là cả hai đều không xác nhận hay phủ nhận tin đồn hẹn hò, chỉ bảo việc tình cảm cá nhân không muốn làm phiền công chúng thế nhưng mà hành động của cả hai lại làm người khác ganh tị hận đâu.

Ngày x tháng y: Phát hiện Thiên Dương tổng tài và diễn viên La Vân Hi cùng nhau đi ăn tối, cả hai đã có rất nhiều hành động thân mật.

Ngày ất tháng giáp: Bắt gặp Tiêu tổng của Thiên Dương mang hoa và thức ăn đến tham ban hiện trường chụp tạp chí của La Vân Hi. Phải chăng họ đang chuẩn bị công khai mối quan hệ?

Ngày mưa tháng nắng: Bị bắt gặp thân mật ôm nhau ở bải đổ xe, La Vân Hi vẫn không lên tiếng về mối quan hệ của hai người.

Ngày lành tháng tốt: theo nguồn tin thân cận từ phía Thiên Dương, Tiêu chủ tịch và Tiêu phu nhân rất yêu thích La Vân Hi. Liệu có phải hai người đã bí mật hẹn hò từ lâu?

Ngày ba tháng hoa: có bằng chứng Thiên Dương tổng tài và La Vân Hi cùng qua đêm tại khách sạn K.

Quý Tiêu Băng khinh bỉ, cái tạp chí cuối cùng đưa cái gì bịa đặt tin tức. Gì mà qua đêm ở khách sạn, tổng tài nhà hắn vẫn còn truy chưa được nam thần đâu, ngu ngốc, phải ghi nhớ cái này tạp chí tên, có thời gian gõ gõ bọn hắn một chút. Thiên Dương tương lai thiếu chủ nhân nơi nào sẻ bị người tùy tiện nói bậy. Tuy Quý Tiêu Băng không phải họ Tiêu nhưng cũng bị nhiễm nặng cái bệnh bên người mình của cả nhà họ Tiêu.



"Tốt lắm tiểu Hi, nghĩ ngơi một chút đi."

"Dạ, Ngô ca. Mọi người cũng vất vả rồi."

La Vân Hi lễ phép cảm ơn mọi người rồi ra khỏi phòng thu âm, đến phòng nghĩ, vừa đến nơi liền nghe một nhân viên nữ trêu ghẹo:

"Hi ca, hôm nay tại sao không thấy Tiêu tổng đến? Nhờ hồng phúc của Hi ca mà chúng ta mỗi ngày đều có đồ ăn khuya, toàn là món ngon, cho nên em hôm nay không có tự mình mang theo thức ăn."

Một cô bé khác cũng hùa theo bạn mình trêu ghẹo Hi ca, Hi ca ngượng ngùng bộ dạng là rất rất tốt xem:

"Đúng vậy nha, ngày nào cũng ăn sơn hào hãi vị, bây giờ không lẽ lại quay lại ăn mỳ gói sao, Hi ca."

Mọi người đều hùa theo trêu đùa La Vân Hi, cả ekip giúp La Vân Hi phát hành album lần này toàn là người quen từng hợp tác với La Vân Hi, bọn họ rất thích thái độ chuyên nghiệp của La Vân Hi, hơn nữa ai cũng yêu quý cách làm người khiêm tốn của hắn. Trước đây bọn họ thường làm việc tới khuya, La Vân Hi luôn đặt đồ ăn và thức uống để tiếp sức mọi người, dạo gần đây việc này bị Tiêu tổng giành mất.

Khi Tiêu tổng lần đầu tiên xuất hiện không ít người trong ekip thật bị dọa sợ, cái này cao lãnh tổng tài làm gì ở đây, chợt nhớ tới tin đồn gần đây, không lẽ hai người bọn họ là thực sự hẹn hò. Chính là chưa kịp hoàn hồn Tiêu tổng liền từ tốn chào hỏi, còn nói mọi người làm việc vất vả rồi sau đó cho người mang đến rất nhiều đồ ăn, oa là nhà hàng trứ danh của Thượng Hải đó nha, bình thường rất khó mà vào đó ăn, cũng không biết là bọn họ còn nhận giao hàng nữa nha. Nhưng rồi rất nhanh chóng mọi người đều nhận ra không có cái nhà hàng nào là không giao hàng khi mà người đặt hàng là tổng giám đốc trẻ tuổi đẹp trai của Thiên Dương.

Vì vậy mà bọn họ mỗi ngày đều được ăn toàn cao lương mỹ vị, một bửa ăn khuya này ăn còn sang hơn bình thường bọn ho ăn tiệc. Tuy là có kèm theo cẩu lương, nhưng mà là cẩu lương của hai cái mỹ nam tử cho nên có rất nhiều người nguyện ý ăn.

La Vân Hi cười khổ, Đại Thần từ khi biết hắn phải làm việc muộn để thu âm album, liền sẻ đến còn mang theo rất nhiều đồ ăn đến, rồi ở lại phòng thu xem hắn thu âm. Cho nên không chỉ có nhân viên trong ekip mà bản thân La Vân Hi cũng bị Đại Thần làm cho thoái quen, liền quên chuẩn bị thức ăn cho mọi người:

"Đại Thần hôm nay bận việc không đến được, mọi người muốn ăn gì để tiểu Khiết đặt hàng cho mọi người."

Hắn vừa dứt lời ngoài cửa đã vang lên giọng nói hớn hở của trợ lý của hắn tiểu Khiết:

"Đến rồi đến rồi, hôm nay là sushi thượng hạng của nhà hàng Shinbashi nha."

Tiếp theo sau tiểu Khiết là ba nhân viên giao hàng, mang theo mấy chục phần sushi và bento đặc biệt sắp xếp gọn gàng trên bàn ăn trong phòng nghĩ, ba cái nhân viên dùng tiếng Nhật chúc bọn họ ăn ngon miệng rồi rời đi. Mọi người mắt đều sáng rở, là Shinbashi nha, nhà hàng Nhật Bản được đánh giá số một ở Thượng Hải nha, mọi người liền biết ai là người đặt rồi, liền tiếp tục trêu ghẹo La Vân Hi.

"Sướng nhất là Hi ca rồi, có bạn trai chu đáo như Tiêu tổng, thật là không biết bao giờ em mới tìm được một người tốt với em như vậy nha."

Một cái khác nam nhân viên lập tức liền nói:

"Ngủ đi rồi hẳn mơ nhe em, khi nào em bằng một phần mười của Hi ca thì lúc đó mới có hi vọng."

Mọi người vừa ăn vừa đùa giởn, là người lớn tuổi nhất ở đây Ngô ca đành lên tiếng:

"Có lộc ăn thì lo ăn đi, đừng thấy tiểu Hi dể chịu rồi suốt ngày trêu chọc hắn, tiểu Hi, thay ca cảm ơn Tiêu tổng một tiếng."

"Dạ, Ngô ca, mọi người ăn trước đi, em ra ngoài một lát."

La Vân Hi chạy ra hành lang cho Tiêu Nại gọi điện, hắn là bị người này làm cho cảm động đến rối tinh rối mù, thật nghĩ muốn gặp hắn, chính là không thể gặp nghe một chút giọng hắn cũng tốt. Rất nhanh Tiêu Nại liền trả lời:

"Vân Hi, ngươi đang giải lao sao? Ta có đặt đồ ăn, đã tới hay chưa?"

"Tới rồi ah, mọi người muốn cảm ơn ngươi về bửa ăn. Còn hỏi ngươi hôm nay vì sao không đến."

La Vân Hi khó hiểu cảm thấy ủy khuất. Bên kia đầu dây truyền đến một tiếng cười ấm áp.

"Có thật là mọi người nghĩ đến ta, hay là Vân Hi ngươi nhớ ta rồi?"

La Vân Hi xấu hổ không dám trả lời, Tiêu Nại lại tiếp tục:

"Chính là Vân Hi, ta rất nhớ ngươi đâu."

La Vân Hi trong lòng liền ấm lên, có chút không biết làm sao, tim dạo này như thế nào thường xuyên đập nhanh, hắn cắn cắn môi không đầu không đuôi nói một câu:

"Ngươi thường xuyên phải dự yến hội, đừng uống rượu quá nhiều, không tốt cho cơ thể."

"Đều nghe ngươi, ta một giọt rượu cũng không có uống." Tiêu Nại dịu dàng ôn nhu nói

"Quỷ mới tin ngươi." La ngạo kiều đột nhiên online.

"Thật sự, không tin ngươi kiểm tra một chút liền biết."

Cuộc điện thoại bị cắt ngang đột ngột, La Vân Hi chưa kịp tức giận liền bị người kéo lại, rồi nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi, cái này quen thuộc khí tức hắn liền biết là ai, người kia quả nhiên nói:

"Có đúng hay không không có ngửi thấy mùi rượu?"

Nhìn Tiêu Nại đắc ý cười La Vân Hi lập tức xù lông:

"Đại Thần, ngươi kiếp trước là sát thủ sao, sao lại thích trốn trốn tránh tránh còn đột ngột từ sau lưng người ta nhảy ra như thế?"

Tiêu Nại bất đắc dĩ cười:

"Ta là quang minh chính đại đứng ở sau lưng ngươi, nhưng là ngươi không có chú ý tới nha."

La Vân Hi liếc xéo hắn, chính là bộ dạng xù lông của La Vân Hi trong mắt Tiêu Nại chỉ có đáng yêu và đáng yêu mà thôi chứ không chút đáng sợ nào, nhất là người này hôm nay lại mặc một chiếc áo hoodie màu trắng rộng lớn, đem hắn nhỏ gầy thân hình bao lại, tóc mái tự nhiên xỏa lò xòa trước trán, thật là cái tiểu khả ái. Còn bởi vì trời lạnh đuôi mắt và chóp mũi có chút đỏ, Tiêu Nại kiềm không được đem người ôm vào lòng. La Vân Hi cũng mặc hắn ôm, hai người im lặng tận hưởng cái này ấm áp ôn hòa ôm ấp. Chính là tiểu Khiết tiếng nói luôn đến trước người:

"Hi ca, ngươi làm gì ngoài này không vào ăn nha....Tiêu....Tiêu tổng."

Tiểu Khiết đỏ mặt quay lưng chạy thẳng, tuy không phải lần đầu nhìn thấy nhưng hình ảnh quá đẹp nàng chịu không nổi, hơn nữa trái tim của cẩu độc thân không chịu được cái loại này ngược đãi nha.

"Ngươi vẫn chưa ăn sao?"

"Uhm"

"Đi thôi, ta có dặn bọn họ làm món cơm lươn ngươi thích."

La Vân Hi nghe thấy đồ ăn mắt liền sáng lên, ngoan ngoãn để Tiêu Nại nắm tay mang đi. Ông bà xưa nói không sai, để chinh phục trái tim của người đàn ông con đường ngắn nhất là qua bao tử.

Sau khi Tiêu tổng đến thì mọi người cũng ăn cũng không sai biệt lắm, đang chuẩn bị dọn dẹp, nhìn thấy bàn tay nhỏ nhỏ trắng trắng của La Vân Hi bị bao gọn trong bàn tay to lớn khác mọi người liền biết cẩu lương đến rồi.

Tiêu Nại tự nhiên chào hỏi mọi người, tay vẫn rất thuần thục không có dừng lại đem hộp cơm lươn thượng hạn đưa đến trước mặt La Vân Hi, sau đó lại thuận tay rót một tách trà nóng, thử thử nhiệt độ xong mới hài lòng đưa qua cho hắn. Động tác thuần thục nước chảy mây trôi tự nhiên thoải mái vô cùng, La Vân Hi cũng vẫn tựu nhiên vùi đầu ăn cơm, chỉ nói một tiếng cảm ơn liền chăm chú ăn. Tiêu Nại ngồi bên cạnh hắn nhìn hắn đầy sủng nịch. Chợt La Vân Hi xoay qua hỏi hắn:

"Ngươi không phải nói là buổi tiệc quan trọng sao? Như thế nào về sớm như vậy?"

"Uhm, tại có nhiều chú bác lớn tuổi cho nên không thể không đến, nhưng người lớn chào hỏi một chút liền rời đi, ta cũng đi luôn."

La Vân Hi luôn tuân thủ nguyên tắt sẻ không nói khi trong miệng đang có đồ ăn, cho nên nhai chậm nuốt kỷ mới từ tốn nói:

"Vậy ngươi có kịp ăn gì chưa?"

"Ăn qua loa một chút, mấy bửa tiệc xả giao như thế có mấy ai mà ăn no được."

La Vân Hi mắt to chớp chớp, vì sao ah? Hắn lần nào dự tiệc cũng ăn rất no mà. Tiêu Nại nhìn hắn bộ dáng liền bật cười xoa đầu hắn, Tiêu Nại quên mất, cái này tiểu mèo con là cái có tâm hồn ăn uống, sức ăn còn rất tốt.

"Đừng lo cho ta, ta một lát sẻ ăn, ngươi mau ăn đi còn vào thu âm, cũng không còn sớm."

La Vân Hi gật đầu tiếp tục ăn, cũng không nên để mọi người đợi quá lâu

Mọi người: chúng ta đợi được, thật sự chúng ta có thể đợi.



Rất nhanh liền đến cuối năm, công việc không sai biệt lắm La Vân Hi liền trở về nhà thăm cha mẹ sau đó bay thẳng tới Hoành Điếm tiến tổ chuẩn bị quay phim mới, là một bộ cổ trang giang hồ và triều đình ân oán. Dự án lần này do Tâm Dực đầu tư còn có nghệ sĩ của Tâm Dực tham gia thế nhưng lại là bình phiên. La Vân Hi trước nay không coi trọng phiên vị, chỉ coi trọng nhân vật, nhưng mà hắn cũng không phải người của Tâm Dực, hơn nữa còn có nghệ sĩ của Tâm Dực tham gia diễn xuất, vì cớ gì không để nghệ sĩ mình nhất phiên mà lại là bình phiên. La Vân Hi có chút sờ không được đầu.

" Hi ca nghĩ cái gì đâu? Nhớ Tiêu tổng sao?"

"Tiểu Khiết, là ca ca nhớ hay là em, làm gì suốt ngày nhắc Đại Thần đâu."

Tiêu Nại đã thực sự thành công dùng đồ ăn dụ dỗ được trợ lý tiểu Khiết của La Vân Hi. Tiểu Khiết thấy ca ca luôn ôn nhu của mình tự nhiên trở nên ngạo kiều, còn không phải là vì Tiêu tổng đi, Hi ca còn chưa nhận ra bản thân ca ca đối xữ với Tiêu tổng và mọi người xung quang rất khác biệt. Khi ở bên cạnh Tiêu tổng nhà nàng Hi ca sẻ rất trẻ con, sẻ làm loạn, sẻ giận dỗi, chuẩn một bộ cậy sủng mà kiêu thế nhưng bản thân cũng không tự biết.

Nhưng mà nàng rất là vui, ca ca sinh động chân thật như vậy nàng thật thích, Hi ca bề ngoài rất an tỉnh dịu dàng nhưng cá tính bên trong lại rất sôi nổi hoạt bát, lăn lộn trong vòng mấy năm không thể không bị ảnh hưởng, nhất là sau khi diễn Nhuận Ngọc, thật sự là bị hắc thảm, Hi ca cũng dần dần thu liễm tính cách, cũng may là Tiêu tổng xuất hiện, ca ca không chỉ không còn bị người khác vô cớ kiếm chuyện mà tính cách cũng trở lại như trước kia, sinh động hoạt bát hơn nhiều.

"Ca ca đừng có chối, bình thường vào đoàn giờ nghĩ ca ca luôn luyện tập kịch bản, gần đây toàn ngồi ngẩn người. Tiêu tổng cho người mang đồ ăn đến thì vui vẻ ra mặt, đặt biệt là hoa của người ta tặng nhất quyết không chịu bỏ, sắp chất đầy một phòng rồi, còn có..."

"Được rồi, tiểu Khiết là ca sai rồi, đừng nói nữa, ca lập tức đi học kịch bản, không ngẫn người nữa được chưa?"

La Vân Hi nhanh chóng ôm kịch bản chạy trốn, người bên cạnh hắn sao dạo này đều thích dong dài như thế nha. Tất cả là tại Đại Thần, làm các nàng nhắc mãi, còn lâu như vậy không thèm xuất hiện, đợi xem ta có hay không để ý tới ngươi rồi.



Đại Thần của La Vân Hi giờ phút này cũng không khá hơn hắn mấy, Tiêu Nại đã có hơn tháng không có nhìn thấy La Vân Hi, thật sự là nhớ hắn tiểu mèo con nhớ đến khó chịu. Chính là công việc thật sự quá bận rộn, một loạt dự án lớn cùng lúc triển khai, cho dù cha mẹ đều giúp đở nhưng vẫn còn rất nhiều việc Tiêu Nại phải đích thân xử lý. Lee Soo Huyk hiệu quả làm việc thật kinh người, mới đây đã giúp cho chi nhánh của Thiên Dương ở Hàn giành được dự án ở Busan, đây là dự án lớn, đích thân tổng tài và tổng bộ Thiên Dương phải theo dỏi giám sát chặt chẻ, một mình chi nhánh ở Hàn không cách nào xử lý hết được.

Lúc trước La Vân Hi còn ở Thượng Hải còn tốt, bận thế nào cũng có thế chạy đến nhìn hắn một chút, cùng hắn đi ăn khuya, hiện tại tốt rồi, chỉ có thể gặp qua Video call, thêm nữa La Vân Hi phải thường xuyên quay muộn, có khi cả đêm. Cái này đoàn làm phim làm gì quay hối hả như vậy, thiếu kinh phí sao? Có thể mang tiền vào đoàn hay không? Nghĩ tới đây hắn liền thở dài, nhà hắn tiểu mèo con vẫn chưa trả lời có thể hay không làm bạn trai hắn, hắn lấy cái gì thân phận giúp người này mang tiền vào đoàn đây?

Quý Tiêu Băng vội vả xông vào phòng tổng tài mà không gõ cửa hớt hải nói:

"Tổng giám đốc, không tốt rồi, La tiên sinh gặp tai nạn khi quay, dây cáp treo xảy ra vấn đề."

"Cái gì? Chuyện lúc nào?"

"Mới đây, người của ta sắp xếp trong đoàn vừa báo, bọn họ đang trên đường chuẩn bị tới bệnh viện."

Quý Tiêu Băng hớt hải nói, hắn cũng rất lo lắng đâu.

"Tiêu Băng, gọi người chuẩn bị máy bay trong vòng nữa tiếng nữa phải xuất phát, ngươi cũng chuẩn bị một chút đi theo ta."

"Dạ, tôi lập tức kêu bọn họ chuẩn bị."

Tiêu Nại thật sự rất gấp rồi, cái gì gọi là dây cáp treo xảy ra vấn đề, nhưng vậy nghiêm trọng lỗi cho dù là tai nạn thì cũng là có người chán sống lệch ra rồi. Tiêu Nại gọi phó tổng giám đốc đến dặn dò mọi việc liền gọi cho giám đốc bệnh viện Thượng Hải chuẩn bị một chút sau đó cùng Quý Tiêu Băng bay đến Hoành Điếm.




La Vân Hi sau khi được đưa vào chụp hình chân thì đang ngồi trên xe lăn ở phòng chờ chờ kết quả của bác sĩ. Hắn hôm nay diễn một phân cảnh tỉ thí vỏ công ở đại hội võ lâm cho nên cần sử dụng cáp treo, hắn phải bay từ lầu hai xuống sàn thi đấu, chỉ còn cách một đoạn nhỏ là chạm đất thì một bên của dây cáp treo bị đứt, hắn loạn choạng mất thằng bằng, không thể tiếp đất an toàn còn bị rơi xuống khỏi khán đài, vẫn là cái chân trụ đáng thương kia. La Vân Hi đau đến không gượng dậy được, cổ chân bầm tím sưng phồng.

Hắn nhắm mắt lại cố trấn an bản thân, cũng không muốn người xung quanh quá lo lắng, tiểu Khiết sắp khóc tới nơi rồi. La Vân Hi không phải là người yếu đuối, nhưng chỉ cần là người sẻ có lúc chống đở không được, như hiện tại, hắn thật sự không ngăn được bản thân sợ hải. Mười năm trước ngã khỏi khán đài cao, chân hắn liền không thể múa được nữa, hắn cũng ngã khỏi vũ đài vĩnh viễn. Cổ chân phải mất rất nhiều thời gian đau đớn mệt mỏi khi tập vật lý trị liệu mới phục hồi lại, nhưng di chứng vẫn còn, đôi lúc sẻ đau nhói lên như ở nhắc nhở hắn về tai nạn năm xưa. 

La Vân Hi luôn cố gắng không để nó ảnh hưởng tới tâm trạng của mình, nhưng lần này ngã như là lập lại quá khứ khiến hắn không khỏi sợ hãi, sẻ không đâu, có phải hay không. La Vân Hi siết chặc hai tay ngăn bản thân run rẩy chính là cả người liền lọt vào cái quen thuộc vòng tay, hắn liền biết người này là ai, cũng chỉ có người này luôn đúng lúc xuất hiện ở hắn trước mặt, đem hắn như trân bảo ôn nhu đối đải, khí tức quen thuộc của người này cũng luôn khiến hắn an tâm. La Vân Hi cái gì cũng không nghĩ được nữa, cái gì là hình tượng, cái gì là không để mọi người lo lắng, cũng không quản người này vì sao lại xuất hiện ở đây. Hắn vòng tay ôm lấy Tiêu Nại vùi đầu lên vai người kia mà khóc:

"Đại Thần, ta thật sợ, thật sự rất sợ, nếu lần này chân ta bị phế luôn đâu? Ta phải làm sao đây? Ta đã không thể khiêu vũ chẳng lẽ cũng không thể làm diễn viên sao?"

"Vân Hi, đừng sợ, sẻ không có sao đâu, có ta ở đây nhất định sẻ không để ngươi xảy ra chuyện gì, không sao đâu, đừng sợ."

Tiêu Nại cố gắng trấn tỉnh an ủi La Vân Hi, nhưng thật ra chính bản thân hắn nhìn người này ngồi ở phòng chờ cố gắng tỏ ra mạnh mẻ, chân vẫn sưng to chỉ được xử lý qua loa, hắn đau lòng hư mất rồi. Nhưng vẫn phải trấn an La Vân Hi trước đã, nếu nơi này điều kiện không tốt liền đem người về Thượng Hải.

Chính là Tiêu tổng quan tâm sẻ bị loạn, sở dĩ bác sĩ vẫn để La Vân Hi ngồi ở phòng chờ là vì vết thương không quá nghiêm trọng, với lại kết quả chụp hình rất nhanh sẻ có.

Vị bác sĩ già nhìn hai cái thanh niên trước mặt thở dài, thanh niên thời nay đều là hấp tấp xúc động còn nóng nảy như vậy sao? Chỉ là ngã trật cái cổ chân thôi, chính là dù sao cổ chân từng bị chấn thương qua cho nên sẻ có chút đau và dọa người, chính là nhìn hai người ôm nhau nếu bản thân mình không phải là bác sỉ ông còn tưởng là cái gì nghiêm trọng lắm.

"Đã kiểm tra sơ bộ, trên người cậu ngoài vài vết bầm, nghiêm trọng nhất vẫn là cổ chân. Cổ chân cậu từng bị chấn thương nghiêm trọng cho nên phải luôn nhớ cẩn thận, lần này chỉ chấn thương phần mền, nhìn có chút dọa người nhưng không như thế nghiêm trọng."

"Chỉ có chút dọa người?"

Tiêu Nại mặt không cảm xúc nhưng ai cũng cảm nhận được cái lạnh toát ra từ giọng nói của hắn. Hắn bảo bối liền đau đến khóc mà chỉ là "có chút dọa người", cái này là cái gì vô tâm bác sĩ. Ngược lại La Vân Hi nghe được mấy chử "không có gì nghiêm trọng" liền rất vui mừng nói:

"Thật sao bác sĩ, thật không có gì nghiêm trọng, sẻ không ảnh hưởng gì đến đi lại."

Bác sĩ toát mồ hôi lạnh, người nhà bệnh nhân sao lại hung dữ như vậy, nhìn trên người nam nhân mặt lạnh kia thẳng thóm âu phục, không lẽ cái này bệnh nhân là cái tiểu thiếu gia, nghe nói là cái diễn viên, không ngờ gia thế cũng khá như vậy. Bác sĩ cẩn thận nói:

"Tuy là không quá nghiêm trọng nhưng vẫn nên chú ý nghĩ ngơi nhiều, tốt nhất hạn chế đi lại hay vận động thể thao để cổ chân có nhiều thời gian phục hồi. Thuốc giảm đau nếu không cần thiết sẻ không nên uống quá nhiều."

"Không cần phải nhập viện sao?" Tiêu Nại sắc mặt càng xấu hơn, còn tính để nhà hắn Vân Hi vác cái chân sưng to như vậy đi về.

"Không cần nhập viện, thật sự không cần nhập viện." La Vân Hi luôn mồn nói, hắn mới không cần nhập viện đâu, chính là không nhập viện mới tốt.

Bác sĩ muốn nhanh chóng tiển hai cái này tôn thần đi, hắn còn bệnh nhân khác đâu:

"Không cần, ta sẻ kê đơn thuốc giảm đau và tiêu viêm cho, đợi chân hết sưng ngươi có thể đến kiểm tra lại và mang đai cố định hổ trợ cổ chân, sẻ giúp đi lại dễ dàng và phục hồi nhanh chóng hơn."

"Cảm ơn bác sĩ."

Tiêu Nại đẩy La Vân Hi ra khỏi phòng bác sĩ, đưa toa cho tiểu Khiết đi mua thuốc, hắn vẫn không yên lòng liền ngồi xuống trước người La Vân Hi nắm lấy tay hắn nói:

"Vân Hi, hay là chúng ta đến bệnh viện Thượng Hải kiểm tra lại một chút."

"Không có sao mà, lúc nảy bác sĩ cũng chụp hình rồi, ông ấy nói không sao, không cần lo lắng."

La Vân Hi bình tỉnh nói cùng cái người lúc nảy ở trong lòng hắn khóc là hai người, nhưng Tiêu Nại vẫn rất đau lòng, đang định thuyết phục thêm La Vân Hi liền nói:

"Chân ta hiện tại không tiện đi lại, phải đến sân bay đón chuyến bay về Thượng Hải liền rất phiền."

Quý Tiêu Băng liền nhanh miệng nói, hắn nhìn chân của nam thần sưng to như vậy cũng rất đau lòng:

"Không phiền không phiền, chuyên cơ của tổng tài đã chuẩn bị sẳn, đi lúc nào cũng được, còn có viện trưởng của bệnh viện Thượng Hải cũng đã chờ sẳn."

La Vân Hi choáng luôn rồi, trận thượng lớn như vậy sao? Chính là nhìn thấy sự lo lắng không yên trong mắt Tiêu Nại, La Vân Hi thấy tim mình run động. Người này thật tốt hắn là luôn biết, chính là trước nay hắn ngu ngốc không nhận ra tình cảm của bản thân, cứ mơ mơ hồ hồ ở bên nhau, tùy tiện ỷ lại vào sự yêu thương bao dung và che chở của người này. Nhưng nhờ chuyện lần này hắn liền biết, hắn thích Đại Thần, đặt biệt đặt biệt thích. La Vân Hi liền ôm lấy cổ Tiêu Nại làm nũng:

"Đại Thần, ta thật sự không sao, cũng không cần đi Thượng Hải, chỉ muốn về phòng nghĩ ngơi thôi."

La Vân Hi im lặng nghĩ: chỉ cần có ngươi liền tốt rồi, Đại Thần, chỉ cần ngươi đến liền tốt rồi, ta cái gì cũng không sợ nữa. Ta thật sự rất thích rất thích ngươi.


------------------

Tất cả mọi thứ đều là ta chém gió, sắp tới sẻ xuất hiện tên rất nhiều diễn viên khác, mong mọi người hãy đọc với tinh thần mọi thứ đều là ta chém gió, đừng quá nghiêm túc, nếu vô tình đụng chạm đến thần tượng của ai thì thông cảm cho ta.

Nhớ cho ta cổ vũ nha, ta rất thích đọc bình luận của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top