Chương 17: Mệnh Trung Chú Định
La Vân Hi đến lúc ngồi trên máy bay trở về nước vẫn chưa hết bàng hoàng, ra là chuyện năm xưa không có đơn giản như vậy, không có như hắn nghĩ, không phải là Soo Huyk không có tình cảm với hắn, chính là Soo Huyk là ở sợ hải. Mà ai ở trong tình cảnh đó có thể không sợ hải đâu, nhìn chí thân cốt nhục của mình chịu như vậy cảnh ngộ đã không dể, thế nhưng thảm cảnh đó lại gây ra bởi người thân của mình.Thảo nào lần này gặp lại, Soo Huyk mới trở nên như vậy ưu thương lạnh lùng.
Trong ấn tượng của hắn, Soo Huyk là một cái sáng sủa nam nhân, trước kia rất thích cười. Quả thật hai người họ có rất nhiều điểm chung, đều là những tâm hồn tự do bay bổng, thích ở khắp ngơi du ngoạn, cảm nhận thế gian rộng lớn và kỳ diệu. La Vân Hi sẻ dùng máy ảnh ghi lại hành trình của mình, Lee Soo Huyk sẻ dùng tập phát họa và bút chì ghi lại hồi ức.
Năm đó cả hai mỗi ngày đều dính lấy nhau, ở cùng nhau, không có gì không thể nói, Soo Huyk cũng là người đầu tiên La Vân Hi tâm sự về tai nạn năm xưa, lý do hắn phải từ bỏ ballet. Soo Huyk cũng từng kể cho hắn nghe về gia tộc của mình, về sự trói buộc và về người anh họ mà hắn ngưỡng mộ.
Soo Huyk vốn không thích chuyện làm ăn, từ nhỏ luôn muốn ở khắp nơi chạy loạn, làm một cái nghệ sĩ tự do, nhưng là không được, cũng may là có anh họ che chở hắn mới có thể thoải mái như vậy làm việc mình thích. Tuy không thể đem hội họa như một nghề nghiệp theo đuổi, nhưng vẫn còn hơn những cái khác anh em trong họ, từ nhỏ đã phải học gánh vác trách nhiệm của gia tộc, học tranh giành đấu đá. Soo Huyk như con ngựa hoang trong gia tộc, hắn cái gì cũng không muốn tranh, chỉ thích tự do tự tại.
Nhưng là chỉ trong ba năm, người này từ một cái sáng sủa nam nhân, trở nên như thế lãnh khốc, lăng lệ, hiện nay cũng đã trở thành tổng giám đốc điều hành của Dongshin, là người thừa kế tương lai của gia tộc. Vinh quang đó được đổi bằng sự tự do, bằng hạnh phúc của hắn.
Đêm qua Soo Huyk đã nói với hắn, chỉ khi có trong tay quyền lực con người ta mới thật sự có thể tự do sống theo ý mình, tùy tâm sở dục, cho nên ba năm qua hắn luôn ở phấn đấu đạt được cái vị trí mà trước nay hắn luôn không quan tâm. Hắn nói ngày nào hắn chưa đủ sức bảo hộ cho người mình yêu hắn sẻ không đi làm phiền người đó. Chính là hắn muốn La Vân Hi biết, đoạn tình cảm năm đó không phải chỉ một mình La Vân Hi cầu mà không được. Hắn còn nói, ngày hôm đó La Vân Hi ở sân bay ôm chầm dì của mình rơi nước mắt, Lee Soo Huyk cũng trốn sau cây cột tim tan nát từng mãnh.
Chính là thời gian trôi qua, vết thương lòng năm xưa đã sớm khép lại, chỉ còn lại hồi ức tốt đẹp. Nhưng La Vân Hi lại không ngờ, Lee Soo Huyk đến nay vẫn không buông bỏ được. La Vân Hi hiểu rõ tình cảm của mình, nhưng nhìn sự u buồn trong đôi mắt ấy, ba chữ "Thật xin lỗi" hắn không cách nào nói ra được.
Chính là không chỉ tình cảm đã phai mờ, mà khoảng cách của hai người ngày càng xa, như hai thế giới khác nhau vậy. Cuộc sống của La Vân Hi không phải mọi chuyện đều thuận lợi, chính là hắn biết mình đã may mắn thế nào khi sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh bình yên như vậy. Cuộc sống của hắn rất bình dị giản đơn, có gia đình yêu thương, có tốt bằng hữa bên cạnh, cho dù là trong giới giải trí chìm nổi hắn vẫn may mắn tránh được không ít rắc rồi. Cho nên từ sau khi nghe chuyện của anh họ Soo Huyk, La Vân Hi không chỉ đau lòng còn có chút sợ hãi.
Mấy ngày qua ở Hàn, hắn không phải không nhận ra ánh mắt kỳ thị khó chịu của người xung quanh đối với hắn, nhưng là hắn không quan tâm, thế nhưng cả Soo Huyk và anh trai của mình đều vì những ánh mắt đó, định kiến đó mà phải thống khổ đến từ bỏ tình cảm chân thành, thậm chí từ bỏ cả sinh mệnh.
La Vân Hi sợ hải nghĩ, lại vô ý thức run rẩy, chợt cảm thấy bàn tay ấm áp, có một cái khác to lớn vững chắc tay bao lấy tay hắn, khẻ siết như đang trấn an hắn. Mắt La Vân Hi hơi ướt, người nam nhân này như thế nào tốt như vậy, cái gì cũng không hỏi, chỉ im lặng ở bên cạnh hắn lại khiến hắn thấy bình yên đến lạ.
Cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, hắn cả đêm không ngủ tâm trạng lại cực tệ, hiện tại cái gì cũng không muốn quản, cũng không muốn tiếp tục nghĩ. Hắn tựa vào vai Tiêu Nại rồi nhắm mắt lại.
Tiêu Nại có chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền vòng tay ôm lấy hắn đem người kéo vào ngực của mình, La Vân Hi tìm được cái vị trí thoải mái, than nhẹ rồi thật sự chìm vào giấc ngủ. Tiêu Nại tay ở trên lưng hắn vổ nhẹ, cảm nhận được người trong lòng hơi thở đều đặn, Tiêu Nại vừa yêu thương vừa đau lòng.
Hắn không biết giữa hai người kia xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Vân Hi cả buổi luôn ở thất thần đôi lúc lại hoảng hốt lại đau buồn tâm hắn cũng đau theo. Chính là hắn đã nói qua, quá khứ của La Vân Hi vắng hắn, nhưng là hiện tại và tương lai của La Vân Hi có hắn, hắn sẻ không để người này một mình đối diện với mọi chuyện nữa.
Siết chặt vòng tay Tiêu Nại ở trên tóc hắn khẻ hôn:
"Có ta ở đây, ngủ ngon, Vân Hi."
La Vân Hi giấc ngủ này ngủ được thoải mái, thật là ấm áp dể chịu, thật không nghĩ thức dậy, thế nhưng sao lại ồn như thế, hắn khó chịu lại rút đầu sâu hơn vào gối, không êm ái như ngày thường nhưng mà ấm lại còn thơm nữa, thật là dể chịu. Chính là đang muốn lại chìm vào giấc ngủ lại nghe một tiếng cười trầm ấm, La Vân Hi lúc này dường như thanh tỉnh lại nhớ ra mình đang ở đâu. Hắn mở mắt ra thấy mình đang bị người ôm vào trong ngực thế nhưng lại ngủ được như thế an tâm, hai má liền đỏ lên, ngổì thẳng dậy. Máy bay đã hạ cánh mọi người đang lần lượt xuống máy bay, La Vân Hi còn bối rối hơn, bị mọi người nhìn thấy hết rồi.
Tiêu Nại nhìn người bên cạnh bối rối quẩn bách y như trẻ con làm sai sự sợ bị phát hiện, thật sự là đáng yêu, chính là đáng yêu như vậy La Vân Hi chỉ nên một mình hắn nhìn thấy, mấy cái đó nữ nhân không chỉ nhìn còn nhìn đến hai mắt sáng rở. Tiêu Nại lấy ra một cái nón trắng đội lên cho hắn, người này rất thích hợp với màu trắng.
"Chuẩn bị một chút, có rất nhiều phóng viên ở sân bay."
La Vân Hi vẫn còn mơ hồ:
"Vì sao phải chuẩn bị?" Hắn chỉ là cái diễn viên bình thường, đôi lúc tình cờ ở sân bay sẻ gặp fan hâm mộ gọi hắn Nhuận Ngọc hay tiểu Hà Dĩ Thâm, những lúc đó hắn rất vui, diễn một cái nhân vật có thể khiến cho hắn giả yêu thích và ghi nhớ đó mới là thành công thực sự của người diễn viên. Cho nên có phóng viên ở sân bay cùng với hắn có cái gì liên quan đâu? Hắn có phải là đại minh tinh đâu.
Tiêu Nại nhìn người kia một bộ ngơ ngác liền đoán được một hai, cái này tiểu mèo con cho dù là làm việc hay đi chơi liền tập trung một trăm phần trăm, hắn căn bản là cả tuần này cũng không hề lên mạng xem tin tức rồi. Tin đồn bọn họ hẹn hò tràn ngập khắp báo chí lớn nhỏ.
"Cho dù ngươi không thường xuyên lên mạng nhưng ngươi người quản lý và công ty cũng không có báo cho ngươi biết sao?" Vân Hi cái này công ty và người đại diện như thế nào như vậy nuôi thả hắn đâu.
Trương Tiểu Nhiểm nơi nào chỉ là nuôi thả La Vân Hi, nàng là ở sủng đứa em trai này lên trời, ngay cả chủ tịch của công ty cũng không quản được La Vân Hi, ai bảo đó là Trương Tiểu Nhiễm lão công đâu. Cho nên La Vân Hi rất hồn nhiên mà trả lời:
"Khi ta đi chơi sẻ không bàn công việc, bọn họ ai cũng biết, sẻ không đi quấy rầy ta."
Tiêu Nại, ngươi tương lai lão bà là cái nữ vương ah.
"Đại Thần, ngươi vì sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"
Tiêu Nại từ tốn trả lời hắn, còn mang theo chút ẩn nhẫn muốn cười, thật là trông đợi phản ứng của cái này tiểu mèo con.
"Tin đồn chúng ta hẹn hò chiếm top một hot search được vài ngày rồi."
Lúc này La Vân Hi mới nhớ được ngày đó hai người ở sân vận động thân mật cử chỉ bị không ít phóng viên chụp được. Vậy mà lại leo lên hot search rồi nha, hắn mấy ngày nay cũng không có nghĩ tới chuyện này, chính là nghĩ tới thì như thế nào, tuy bọn họ chưa chính thức hẹn hò, nhưng cũng đang trong quá trình tìm hiểu đối phương. La Vân Hi là người đơn giản, cho nên cách giải quyết cũng trực tiếp vô cùng:
"Để mặc bọn họ đồn, cũng không đồn được bao lâu."
Dù sao ở trong cái giới này không thiếu tin đồn hấp dẫn, tin của bọn họ có thể đứng top được bao lâu. Huống chi cũng không tiện đính chính liền im lặng là tốt rồi.
Tiêu Nại có chút không sờ được suy nghĩ của La Vân Hi, nhưng mà như vậy không phải càng tốt sao. Tin tức vừa ra, ai cũng sẻ biết cái này tiểu mèo con là người của hắn. Trải qua việc của Lee Soo Huyk, Tiêu Nại càng cần phải cẩn thận, cái này tiểu mèo con là cái đào hoa quấn thân còn không tự biết.
Lúc này hành khách trên máy bay đã xuống gần hết, Tiêu Nại cầm lấy hành lý của cả hai cùng ra ngoài. Ra đến nơi La Vân Hi lúc này mới hiểu là vì sao Đại Thần kêu hắn chuẩn bị, trận thượng lớn vô cùng, hắn tuy không phải chưa thấy qua nhiều như vậy phóng viên, nhưng mà tự bản thân trải nghiệm lại là một loại cảm giác khác. Hắn là thật không nghĩ tới xông pha vào cái đó đám đông, không biết bây giờ gọi của Tiểu Nhiễm tỷ với A Lâm ra đón hắn được không ah.
Đúng lúc này trợ lý của Tiêu Nại là Quý Tiêu Băng mang theo mấy người vệ sĩ đi tới :
"Tổng giám đốc, La tiên sinh, chào mừng trở lại, xe đã chờ sẳn ở ngoài."
Tiêu Nại chỉ gật đầu liền đưa hành lý cho Quý Tiêu Băng, nắm lấy tay La Vân Hi đi ra ngoài, thật sự là náo nhiệt, La Vân Hi sắp bị đèn flash máy ảnh làm choáng rồi, hắn liền cúi đầu, lấy tay giữ chặt vành nón cản được một chút ánh sáng, đi đường gì đó giao cho Đại Thần đi. La Vân Hi im lặng theo sau lưng Tiêu Nại, Tiêu Nại đi ở phía trước, dùng hắn rộng lớn bờ vai che chắn cho La Vân Hi, mặc dù có vệ sĩ hai bên nhưng hắn cũng là đề phòng vạn nhất. Của hắn tiểu bảo bối quý giá như thế, giữ kỷ một chút sẻ tốt hơn.
Hai người dưới sự hộ tống của vệ sĩ thuận lợi lên xe nhanh chóng rời khỏi sân bay, chính là Trương Tiểu Nhiễm và vệ sĩ A Lâm ở cách đó không xa ngơ ngác nhìn nàng bảo bối em trai bị người mang đi mất mà tức muốn dậm chân. La Vân Hi, ngươi là cái tiểu không lương tâm, có bạn trai liền không cần tỷ tỷ, tỷ tỷ gọi ngươi ngươi cũng không thèm nhìn.
La Vân Hi rùng mình đánh cái hắc xì, Tiêu Nại dặn dò tài xế chỉnh nhiệt độ tăng một chút, rồi ôn nhu sờ trán La Vân Hi:
"Làm sao vậy, có hay không bị cảm?"
Hắn đêm qua ra ngoài cả đêm, cả buổi sáng tinh thần lại không tốt, sẻ không bị bệnh đi. La Vân Hi ngoan ngoãn lắc đầu:
"Không phải ah, chắc là có ai đó đang nhắc tên ta."
La Vân Hi khịt khịt mũi tinh nghịch nói, chính là Tiêu dấm chua lại nghe ra thành cái khác ý nghĩa, ai có thể nhắc ngươi ah, còn không phải là cái kia Lee Soo Huyk, thật là về nước rồi vẫn còn không yên.
"Đừng qua loa có lệ lấy cớ , trong người khó chịu phải nói cho ta biết, đừng cố chịu đựng."
Ghen thì ghen, vẫn không nở trách móc một câu. Chính là La Vân Hi lại mau chống phản bác:
"Ta không có tìm cớ đâu Đại Thần, ngươi không biết sao, khi mà chúng ta hắc xì một lần chính là có người đang nhắc tên chúng ta, hai lần liên tục chính là có người đang nghĩ đến chúng ta, ba lần liên tục chính là người đó đang nhớ chúng ta. Phải tới bốn lần liên tiếp lúc đó mới là bị cảm nha"
Nhìn La Vân Hi một bộ nghiêm túc Tiêu Nại thật khó khăn nhịn cười, cái này còn không phải là lừa gạt con nít lý do sao? Thật muốn biết người này là bị ai lừa gạt rồi:
"Là ai cùng ngươi nói cái này?"
"Mẹ của ta nha."
Không thể cười, mẹ vợ nói thì chính là như vậy. Tiêu Nại liền đổi giọng, ra vẻ nghiêm túc:
"Vậy thì thật không tốt rồi."
"Vì sao không tốt?"
"Vì ta lúc nào cũng ở nghĩ tới ngươi, nhớ ngươi, vậy Vân Hi ngươi phải làm sao đây?"
La Vân Hi mặt liền đỏ lên, người này như thế nào như vậy khéo nói chuyện, không phải là kinh nghiệm đầy mình, tình trường phong phú đi. La Vân Hi nghĩ gì nói đó:
"Tiêu đại tổng tài miệng lưỡi thật ngọt, không biết khiến cho bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ si tình rồi?"
Này tiểu mèo con không phải là ghen đi, Tiêu Nại liền không tha:
"Ta miệng lưỡi có ngọt hay không chỉ có ngươi Vân Hi một người biết thôi, nơi nào đến cái khác thiếu nam thiếu nữ."
La Vân Hi á khẩu, hắn diễn nhiều như thế phim tình cảm mà lại nói không lại người này, cùng là nam nhân như thế nào khác biệt nhiều như vậy. Còn nói cái gì ngọt không ngọt làm La Vân Hi nhớ tới nụ hôn đầu của hai người, mặt liền đỏ rần, hôn tốt như vậy, còn nói là chỉ có một mình hắn. Hắn mới không dễ bị lừa như vậy đâu. Hắn hừ mũi quay mặt đi, hắn mới không quan tâm người kia đâu.
Nhìn tiểu mèo con bị hắn chọc tới đỏ mặt xù lông, thật muốm ôm, cho nên liền nghiêm túc thành thật lấy lòng:
"Muốn ăn cái gì? Lúc nảy trên máy bay ngươi cũng không có ăn."
La Vân Hi dĩ nhiên là mắt sáng lên, lúc nảy hắn chính là bị phóng viên hù cho quên đói, nghe Đại Thần nhắc tới hắn liền thèm món quê nhà, đồ ăn ở đâu cũng không so được với đồ Tứ Xuyên:
"Gần nhà ta có một quán bán đồ ăn Tứ Xuyên cũng không tồi, chúng ta đến đó mua mang về đi, nơi đó hơi nhỏ một chút."
La Vân Hi đã thích Tiêu Nại sẻ không nói không. Cay một chút cũng không sao, uống thuốc bao tử liền tốt rồi.
Hai người ấm áp hòa hợp bầu không khí muốn tan chảy Quý Tiêu Băng luôn rồi. Hắn ngồi ở ghế trước thông qua kính chiếu hậu mà hóng chuyện, oa thật là ngon nha, cẩu lương này hắn ăn thật ngọt ngào vui vẻ. Không ngờ bình thường nhà hắn kiêu ngạo bá đạo tổng tài lại có tố chất thê nô đến vậy nha. Chính là Quý Tiêu Băng nhìn đến La Vân Hi rạng rở cười nói về mấy món Tứ Xuyên hắn thích, Quý Tiêu Băng liền thông cảm cho tổng tài của mình, trách không được nha, tổng tài phu nhân đáng yêu như vậy mà, nhìn qua hình đã thấy đẹp rồi ai ngờ ở ngoài còn đẹp hơn đâu. Trái tim fan boy của Quý Tiêu Băng thật chịu không nổi, cp của hắn thực xứng đôi nha.
Tiêu Nại lần đầu tiên được đến nhà La Vân Hi, thế nhưng hắn hiện tại vui không nổi, ngồi đối diện hắn trên bàn ăn là Quý Tiêu Băng đang run rẩy, Trương Tiểu Nhiễm ánh mắt hình dao nhìn hắn, còn cái kia vệ sĩ A Lâm từ khi vào nhà một chữ cũng không nói liền ở trong bếp cùng La Vân Hi. May mắn là La Vân Hi mau chóng xuất hiện phá tan cái này ngượng ngùng bầu không khí:
"Xong rồi, mọi người mau cùng nhau ăn cơm ah."
La Vân Hi để món ăn cuối cùng xuống bàn, rồi ngồi xuống cạnh Tiêu Nại nói:
"Đại Thần bao tử không tốt không ăn được cay, cho nên ta dặn đầu bếp làm không quá cay, chính là ớt và sa tế để riêng mọi người có thể bỏ thêm nếu cần."
Một câu này của hắn khiến cho tròng mắt của Trương Tiểu Nhiễm sắp rớt ra, đứa em trai của nàng ăn không cay sẻ không vui vậy mà lần này lại dặn nấu ít cay, còn là món ăn Tứ Xuyên, oa không lẽ lần này đứa em trai bảo bối của nàng thật sự bị cái này đáng ghét Tiêu tổng cướp đi mất rồi ah, thật nhớ đánh người.
Còn chúng ta khả ái tiểu trợ lý lại ngưỡng mộ La Vân Hi thêm một bậc, chỉ một câu của La Vân Hi, nhà hắn tổng tài ánh mắt giết người liền biến mất tiêu, kịp thời cứu hắn cái này mạng nhỏ. Tổng tài phu nhân vạn tuế.
Còn vệ sĩ A Lâm vẫn như cũ trầm mặc không nói.
Tiêu Nại thì sắp hạnh phúc đến điên rồi, tâm liền mềm thành nước, trong mắt hắn chỉ còn mổi La Vân Hi ăn uống bộ dáng, mấy người khác căn bản không có tồn tại.
Bầu không khí vi diệu như vậy, La Vân Hi vẫn có thể ăn đến vui vẻ thơm ngon, đó cũng xem như là một loại tài năng đi.
Quý Tiêu Băng vì mạng sống của mình, cũng vì tiền lương tháng này, ăn xong liền giành lấy việc rửa chén, còn làm nũng lôi kéo cho được Trương Tiểu Nhiễm và A Lâm phụ hắn, bất giác phòng khách chỉ còn lại Tiêu Nại và La Vân Hi. La Vân Hi là cái hợp cách chủ nhà liền cho Tiêu Nại giới thiệu xung quanh một chút, vì công việc, hắn phần lớn thời gian là ở phim trường, nếu không có lịch trình sẻ về Thành Đô thăm cha mẹ, căn phòng này hắn cũng không thường xuyên ở, đa phần là công ty dọn dẹp giúp hắn trông coi.
Trong nhà hắn, treo nhiều nhất là mấy bức ảnh tâm đắc hắn chụp được trong mỗi hành trình. Lúc ở Hàn, Tiêu Nại cũng nghe hắn nói qua, lần này có thể thấy được. La Vân Hi quả thật rất thích đi du lịch, lại rất có năng khiếu nghệ thuật, chỉ là sinh hoạt qua ở câu lạc bộ nhiếp ảnh mà đã có thể chụp được những bức ảnh như vậy. Xem ảnh hắn chụp Tiêu Nại như được xem một câu chuyện chứ không chỉ một khoảng khắc. Tiêu Nại liền nhắc nhở bản thân sau này nhất định phải giành nhiều thời gian thường xuyên cùng La Vân Hi ra ngoài dạo chơi.
Tiêu Nại bổng chú ý đến một bức ảnh đặt trên chiếc piano ở góc phòng, hắn cầm bức ảnh lên xem kỹ, trong ảnh chụp là một cái đồi nhỏ phủ đầy hoa anh đào đang nở rộ, xa xa có một trang viên nhỏ theo lối kiến trúc thời Đường, nơi này nhìn có chút quen thuộc, hắn liền hỏi La Vân Hi:
"Bức ảnh này ngươi chụp ở đâu?"
La Vân Hi nhìn bức ảnh cười đặt biệt dịu dàng nói:
"Cái đồi nhỏ này là ở đảo Hoa Anh Đào ở Quý Châu. Bà ngoại của ta đặt biệt thích hoa anh đào nên ông ngoại đã mua nơi này cho bà." Hắn vui vẻ nói tiếp, hắn luôn ngưỡng mộ tình cảm ngọt ngào của ông bà:
"Đại Thần ngươi có thấy trang viên phía xa kia không, là trang viên của ông bà ta, lúc còn nhỏ vào mỗi khi mùa xuân, tầm tháng ba tháng tư là khi hoa anh đào nở rộ, cả nhà ta hay đến đó ngắm hoa. Mỗi lần ta đến đó thường chạy đến cái đồi nhỏ này chơi. Cái đồi nhỏ này là thế giới riêng của ta đó, ta thường đến đó đọc sách rồi ngủ quên luôn."
La Vân Hi vui vẻ nhớ lại tuổi thơ xinh đẹp của mình. Chính là Tiêu Nại có chút không tin được, hình ảnh hai đứa nhóc dựa vào nhau dưới góc hoa anh đào như thước phim xinh đẹp chạy qua tâm trí hắn, đứa bé kia trắng trẻo xinh đẹp, một đôi mắt to lung linh ngây thơ luôn miệng gọi hắn Dương Dương, hắn sẻ gọi đứa bé kia là Dực Dực. Hắn như nhận ra gì đó, La Vân Hi từng nói qua tên ở nhà của hắn là tiểu Dực, Lee Soo Huyk khi đó cũng là theo dì của La Vân Hi mà gọi La Vân Hi là tiểu Dực.
Tiêu Nại có chút không thể tin nhìn người trước mặt, sau đó cười nhẹ, ánh mắt tràn ngập không cách nào che dấu yêu say đắm, La Vân Hi, ngươi quả thật là định mệnh của ta.
La Vân Hi bị ánh mắt chăm chú tràn ngập yêu thương của người kia khóa lại, không cử động được, đầu óc cũng trống rỗng rất mau liền quên mất hai người đang ở đâu. Đến khi trên môi cảm nhận được sự ấm áp mới ý rhức được Đại Thần đang hôn hắn. Hắn có chút bất ngờ, nhưng người kia lập tức giữ lấy eo hắn, cái khác tay ở sau gáp hắn làm sâu sắc hơn nụ hôn này. La Vân Hi tim đập rất nhanh, thế nhưng cũng không chỉ có hắn, hắn có thể nghe được Đại Thần hữu lực tiếng tim đập. La Vân Hi như chìm vào một cái ngọt ngào ấm áp hồ nước, hắn nhắm mắt lại đáp trả.
Tiêu Nại liền biết, La Vân Hi trong tâm là có hắn. Như vậy liền đã đủ rồi. La Vân Hi, ta yêu ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top