Chương 16: Tình Thâm Không Thọ


"Đại Thần, ngươi vì sao lại không cao hứng?"

La Vân Hi nằm ở trên lưng Tiêu Nại thắc mắc, người này tuy luôn đối hắn nhất mực ôn nhu nhưng mấy ngày nay ở chung thời gian nhiều, hắn có thể đoán được một chút tâm tình của người này.

Tiêu Nại cũng có chút bất ngờ, cái này mơ hồ tiểu mèo con thế nhưng cũng nhìn ra được hắn trong lòng không thoải mái.

Tiêu Nại biết La Vân Hi đối với ai cũng rất hòa nhã dễ gần, sẻ dễ dàng tạo cho ngươi ta cảm giác vừa gặp đã thân, nhưng thật ra chỉ những người thật sự thân thiết với La Vân Hi mới có thể biết rõ sự bất đồng giữ những người được hắn coi trọng với người khác là lớn như thế nào.

Ví dụ như hiện tại, nếu là trước kia ở Thiểm Tây, chân La Vân Hi dù có đau thế nào cũng sẻ không nói ra, một mình cường chống, thế nhưng ngày hôm nay lại hoàn toàn ỷ lại vào hắn, tùy tiện hắn đem người cõng lên cũng không phản đối.

Tiêu Nại mĩm cười, Vân Hi, ta đối với ngươi đã có chút bất đồng với người khác rồi có đúng hay không?

"Ta dĩ nhiên không cao hứng, ngươi chân đau còn khắp nơi chạy loạn, nếu ta không tới ngươi định nhịn đau đến bao giờ?"

"Chính vì vậy mà ngươi đi theo chúng ta?"

La Vân Hi cũng không phải con nít, người này kịp thời như vậy xuất hiện, chỉ có thể là luôn một mực ở theo đuôi bọn hắn mà thôi.

Đối với cái này mất mặt vấn đề, Tiêu tổng vẫn lẽ thẳng khí hùng thừa nhận:

"Nếu không đâu? Bỏ mặt ngươi đêm khuya một mình cùng cái khác nam nhân?"

La Vân Hi có mơ hồ mấy cũng ngửi được mùi dấm chua nồng nàn trong không khí, chợt thấy cái này nam nhân thật đáng yêu, liền nhịn không được trêu chọc:

"Hình như có người đang ghen nha."

Chính là La Vân Hi không dự đoán được độ dày da mặt của tổng tài, liền nghe người kia chắc nịt nói:

"Ta dĩ nhiên ghen, có ai nguyện ý nhìn người mình thích cùng người khác thân thân mật mật."

"Chúng ta nơi nào là thân thân mật mật rồi, chỉ là bạn cũ ôn chuyện mà thôi."

La Vân Hi cảm thấy ủy khuất rất, Tiêu Nại trầm mặt trong chốc lát, cuối cùng cũng nhịn không được hỏi ra trong lòng thắc mắc:

"Hai người trước kia thật chỉ là bằng hữu bình thường?"

Đối với vấn đề này La Vân Hi không lập tức trả lời, hắn không muốn nói dối Đại Thần, nhưng mà tỏ tình thất bại chuyện này hắn theo bản năng vẫn có chút không thoải mái cùng người khác nói. Nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn cũng quyết định thẳng thắn thành khẩn nói ra:

"Thật sự chỉ là bạn bè..." Hắn ngập ngừng một chút "Bởi vì khi ta cùng hắn thổ lộ, hắn đã từ chối ta."

Giọng nói còn có chút ủy khuất, dù sao cũng là người đầu tiên hắn thích, cũng là nam nhân đầu tiên hắn lấy hết can đảm thổ lộ, thế nhưng cũng chỉ đổi lại một câu "Thật xin lỗi" của người kia. Phải biết La Vân Hi trước nay không thiếu nhất là người tỏ tình với hắn.

"Hắn từ chối ngươi?"

Tiêu Nại có chút khó tin, nhìn thái độ của Lee Soo Huyk không giống hoàn toàn không có tình cảm với Vân Hi, nhất là cái kia ánh mắt, từ khi nhìn thấy Vân Hi liền mất đi cái kia ngạo nghễ lạnh lùng tàn nhẫn nhuệ khí. Ánh mắt Lee Soo Huyk nhìn La Vân Hi không chỉ thâm tình còn có nói không rõ cẩn thận cùng ưu thương. Có thể khiến cho cái đó tâm cao khí ngạo nam nhân giấu không được mặt yếu đuối của mình, chuyện liền không đơn giản như vậy.

"Uhm, sau đó ta trở về Trung Quốc, không ngờ lần này lại tình cờ gặp nhau ở đây."

Duyên phận là rất kỳ diệu lại khó nắm bắt sự tình, ba năm trước bọn họ vô tình gặp nhau ở nước Pháp, làm bạn suốt một mùa hè, mùa hè qua đi, hắn mối tình đầu chưa kịp chớm nở đã lụi tàn, cứ nghĩ duyên phận cũng đoạn, không bao giờ nữa gặp lại nhau. Thời gian trôi qua cũng xóa nhòa luôn tình cảm năm xưa, cứ nghĩ nếu gặp lại nhau sẻ rất khó xử, thế nhưng La Vân Hi thấy mình thật bình tỉnh đối mặt người kia, còn có thể thản nhiên cho nhau hỏi thăm như những người bạn cũ, La Vân Hi, ngươi thật có tiền đồ.

Trở lại khách sạn, Tiêu Nại cho hắn trợ lý Quý Tiêu Băng gọi điện, có một số việc cần phải tìm hiểu kỹ, nhưng hiện tại hắn bận bồi nhà hắn Vân Hi đi chơi, cho nên đành giao lại cho trợ lý.



Mấy ngày tiếp theo hai người ở khắp Seoul chạy loạn, tận hưởng triệt để cái này thoái mái thông thả hiếm có thời gian. Chính là hai người ở đây tận hưởng, nhưng ở Trung Quốc, Trương Tiểu Nhiễm sắp bị xoay cho chết rồi, ngày ấy ngoài đội tuyển quốc gia giành chiến thắng chung kết Liên Minh Huyền Thoại ra, thì tin đồn Thiên Dương tổng tài hẹn hò cũng lên hot search. Nàng cùng với công ty liền bị phóng viên oanh tạc, vậy mà cái này đầu xỏ gây tội hiện tại không có ở đây. Tuy là trước nay bọn hò chưa hề hạn chế La Vân Hi nói chuyện yêu đương nhưng có thể hay không thông báo một tiếng nha để nàng còn chuẩn bị. Hơn nữa tiểu Hi khi nào liền sẻ nói dối nàng, cách đây không lâu liền nói hai người chỉ là bạn bình thường, bây giờ lại nắm tay nhau ra nước ngoài hẹn hò. Chắc chắn là bị cái kia Tiêu tổng dạy hư rồi. Trương Tiểu Nhiễm âm thầm ghi hận Tiêu Nại, Thiên Dương tổng tài thì sao, không phải sau này cũng sẻ theo tiểu Hi gọi nàng một tiếng Tiểu Nhiễm tỷ sao.



Tiêu Nại bất chợt rùng mình, hắn đang chờ Lee Soo Huyk, ngày mai liền phải trở về nước, có những chuyện hắn muốn đích thân giải quyết. Bỏ xuống xấp tài liệu trong tay, cũng không mấy bất ngờ, dù sao cái này họ Lee cũng không phải là cái đơn giản người.

Một lát sau Lee Soo Huyk đã đến, không có La Vân Hi ở đây, người này lại là một bộ lãnh đạm vô tình. Tiêu Nại nhếch môi, quả là một xứng tầm đối thủ, cho dù là thương trường hay tình trường cũng không dễ dàng gặp được cái này ngang tài ngang sức đối thủ. Lee Soo Huyk kiêu ngạo, Tiêu Nại càng so với hắn kiêu ngạo hơn, hiếm khi có người được Tiêu Nại xem như là đối thủ. Vì sự thưởng thức này Tiêu Nại liền trục tiếp thắng thắn:

"Nếu Tâm Dực là Lee tổng cho tiểu Hi trãi đường thì ngươi không cần phí tâm. Có ta ở đây, hắn muốn cái gì tài nguyên mà không được."

Lee Soo Huyk nhếch môi:

"Vậy trước đó đâu? Khi hắn vô cớ vì người vu oan, bị cái khác diễn viên chèn ép, bị kim chủ quy tắc ngầm, xin hỏi Tiêu tổng ngài đang ở đâu?"

Hắn nhìn thẳng người đối diện nói tiếp:

"Cho dù hiện tại, Tiêu tổng mang hết tài nguyên tốt đến trước mặt hắn, ngươi có tự tin hắn sẻ nhận lấy sao?"

La Vân Hi là người như thế nào hai ngươi này là rõ nhất, bề ngoài nhẹ nhàng nhưng thật chất bên trong lại là kiêu ngạo bất tuân, chỉ cần là việc mà hắn nhận định, không ai có thể thay đổi. Mọi người đều cho rằng tính cách không tranh không giành của La Vân Hi là bởi vì hắn ngây thơ hay nhu nhược nhưng thật ra là hắn khinh thường sử dụng này đó các loại thủ đoạn. 

La Vân Hi có hắn ngạo khí, hắn hiểu rõ hết các loại quy tắc trong giới nhưng điều đó không có nghĩa hắn sẻ tuân theo này đó quy tắc. Không phải có rất nhiều ngươi làm thì một việc sai cũng thành đúng, rất nhiều người đang nhúng chàm cái này nghệ thuật thứ bảy và biến nó thành một sản phẩm rẻ tiền. Nhưng với La Vân Hi thì người diễn viên nên được biết đến và yêu thích bởi tác phẩm, bởi những nhân vật mà bọn họ thổi hồn vào chứ không phải bằng thủ đoạn của đoàn đội. Mười năm qua gặp bao khó khăn thế nhưng hắn luôn giữ vững cái này sơ tâm.

"Cảm ơn ngươi trước đây đã chiếu cố hắn, hiện tại và tương lai sau này có ta che chở hắn, bảo hắn có thể theo đuổi hắn ước mơ mà không phải đối mặt mấy cái đó dơ bẩn sự tình. Lee tổng không cần phí tâm."

Không để Lee Soo Huyk trả lời, hắn tiếp tục:

"Hợp đồng xây dựng khu nghĩ dưỡng ở Bahamas tặng cho R.A.W, là ta quà cảm ơn ngươi nhiều năm nay chiếu cố nhà chúng ta tiểu Hi."

R.A.W là Lee Soo Huyk một cái khác sản nghiệp riêng, hai năm trở lại đây hắn không ngừng ở khắp nơi bố trí hắn cá nhân sản nghiệp, hắn muốn sớm ngày có thể thoát khỏi sự khống chế của gia tộc. Chính là hắn làm đến thiên y vô phùng, người trong gia tộc cũng chưa phát hiện lại để cái này Tiêu Nại nhìn ra. Người này không dễ đối phó.

"Tiêu tổng quá tự mình đa tình, ta là chiếu cố tiểu Dực, có hay không sự giúp đở của Thiên Dương ta vẫn có cách chiếu cố hắn. Tiêu tổng không cần lo, dự án năng lượng của Busan đã hứa tặng cho ngươi ta sẻ không nuốt lời."

Lee Soo Huyk khinh thường, Tiêu Nại chỉ dùng một hợp đồng liền muốn hắn từ bỏ tiểu Dực, hắn liền đem dự án ở Busan tặng cho vị này Tiêu tổng đáp lễ.

Thông minh như Tiêu Nại liền hiểu người kia dụng ý, hắn không chỉ không từ bỏ La Vân Hi, còn dùng dự án ở Busan nhắc nhở Tiêu Nại không cần quá kiêu ngạo, Lee Soo Huyk là ở nói cho hắn biết La Vân Hi là hắn người trong lòng, không phải là cái có thể đem ra đàm phán lợi ích vật hi sinh.

Dĩ nhiên, đó không phải là ý tưởng của Tiêu Nại, hắn sẻ không bao giờ lợi dụng La Vân Hi, hắn chỉ là thật tâm muốn đem cái này ân tình trả cho Lee Soo Huyk. Hắn điều tra qua Tâm Dực, cái này công ty hai năm nay nhiều lần muốn ký kết hợp đồng quản lý với Vân Hi nhưng đều bị từ chối, thế nhưng vẫn đưa không ít tài nguyên tốt cho Vân Hi. Nhờ có tầng này ôn hòa thân thiện quan hệ, Vân Hi trong giới cũng dễ thở hơn trước rất nhiều.Thế nhưng Tâm Dực mới thành lập được hơn hai năm, căn cơ chưa vững, tuy là cái ngôi sao mới nỗi trong giới nhưng tài nguyên vẫn có chút hạn chế, cũng không thiếu bị mấy cái khác công ty chèn ép. Bản thân bọn họ muốn tự bảo mình đều khó khăn lại không thể cùng Dongshin có cái gì quan hệ, chính vì vậy mới muốn hợp tác cùng Thiên Dương. Người này vì Vân Hi làm được so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn.

"Ngươi năm đó vì sao lại từ chối tiểu Hi?"

Người này yêu Vân Hi yêu được như thế thâm trầm, năm xưa vì cái gì mà từ bỏ đoạn này tốt đẹp tình duyên?

Lee Soo Huyk không trả lời, mà im lặng đánh giá Tiêu Nại. Một lúc sau hắn hỏi lại:

"Ngươi có từng nghĩ qua, nếu bản thân ngươi không có khả năng cùng hắn quanh minh chính đại nắm tay nhau cả đời, thì ngay từ đầu đừng đến trêu chọc hắn."

Tiêu Nại không ngần ngại trả lời:

"Ta dĩ nhiên nghĩ qua, từ ngày ta xác định được tình cảm mình dành cho hắn, ta sẻ không vì bất cứ cái gì buông tay hắn ra."

"Cho dù là áp lực của xã hội? Áp lực của gia đình? Hay là ngươi muốn hắn cả đời này là cái trong bóng tối tình nhân?"

Nhìn sự giận dữ trong đôi mắt Lee Soo Huyk, Tiêu Nại dường như đoán được chút ít:

"Ngươi thế nhưng năm đó là vì mấy cái này phá sự mà từ chối tiểu Hi?"

"Trả lời ta, Tiêu tổng."

Ngữ khí không dung từ chối, đều là của kẻ trên cao thường dùng ngữ khí, chính là đối diện Lee Soo Huyk lúc này là Tiêu tổng, Tiêu Nại liền không ngần ngại nói cho Lee So Huyk biết tình cảm hắn dành cho tiểu Hi có bao nhiêu kiên định, hắn mới không vì những cái kia vô vị sự tình mà bỏ qua chính mình tốt đẹp nhân duyên:

"Được, Lee Soo Huyk, ta nói cho ngươi biết, La Vân Hi không phải là ta trong bóng tối tình nhân, hắn là ta quang minh chính đại truy cầu người, là chúng ta Tiêu gia tương lai thiếu chủ nhân, quản cái gì người khác ánh mắt, cái gì là áp lực xã hội, bọn họ có thể làm gì được chúng ta."

Lee Soo Huyk hừ cười, khinh thường nói:

"Tiêu gia tương lai thiếu chủ nhân? Cha mẹ ngươi sẻ đồng ý sao? Gia tộc ngươi sẻ chấp nhận hắn sao? Sẻ không đối hắn khinh nhục cười chê sao?"

Tiêu Nại có cảm giác những lời này không giành cho mình, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời, tuy là tình địch, hắn vẫn khá tôn trọng Lee Soo Huyk:

"Cha mẹ ta sao lại không đồng ý? Bọn họ còn chờ không được muốn ta mau chóng mang Vân Hi về. Còn những cái khác họ hàng, người nào dám đối Vân Hi nói này nói nọ, còn không phải là sống quá nhàm chán muốn đi tìm chết hay sao?"

Hắn Tiêu Nại người, ai cũng không thể bắt nạt.

Cả hai không ai lại tiếp tục lên tiếng, Lee Soo Huyk trên mặt không hiện vui buồn, ánh mắt lại có chút lạc lõng. Một lát sau hắn không nhẹ không nặng nói:

"Ta thực sự ngưỡng mộ ngươi, có tốt như vậy cha mẹ"

Lời này Lee Soo Huyk là thật tâm nói. Hắn đứng dậy:

"Vẫn như cũ, dự án ở Busan cho ngươi. Ta còn việc phải đi trước. Tạm biệt."

Chưa ra tới cửa liền nghe Tiêu Nại nói:

"Dự án ở Bahamas sẻ là của ngươi, không vì bất cứ lý do gì, còn nữa ta nếu nhận dự án ở Busan liền sẻ không nuốt lời, ta sẻ để Tinh Quang và Giang Thành hổ trợ Tâm Dực."

Dừng lại một chút Tiêu Nại nói thêm:

"Ngày mai chúng ta sẻ trở về nước."

Lee Soo Huyk bất ngờ, rất nhanh liền lấy lại bình tỉnh, vẫn không quay đầu lại bước đi.




"Tiểu Dực, cảm ơn ngươi đã đến."

"Soo Huyk, sao lại khách sáo như vậy, ngươi không hẹn ta ta cũng muốn hẹn ngươi ra, ngày mai ta phải trở về nước rồi."

"Ta biết, Tiêu tổng có nói cho ta."

"Các ngươi công việc làm ăn bàn thuận lợi sao?"

"Rất thuận lợi."

Lee Soo Huyk cười, La Vân Hi cũng cười:

"Thật tốt" hắn nhìn xung quanh nói thêm "Cái này nhà hàng thật xinh đẹp, từ đây có thể nhìn đến cầu Banpo về đêm, thật sự là rất lung linh."

Lee Soo Huyk yêu thương nhìn hắn:

"Ta biết ngươi nhất định sẻ thích cảnh đêm của cầu Banpo, so với cảnh đêm dọc sông Seine cũng không hề kém."

"Mỗi nơi một loại phong tình, ta đều thích."

Hai người gọi món ăn, cái này nhà hàng Pháp do một đầu bếp nổi tiếng người Pháp mở, rất được ưa chuộng, không gian ấm cúng lãng mạn đậm chất Pháp, bàn của bọn họ ở ban công, cách biệt rất xa với nnhững bàn khác, mang lại cảm giác nơi này liền chỉ hai người bọn họ.

Dùng xong thức ăn cả hai kêu lên hai tách cà phê cùng bánh ngọt. Mọi người thường thích nhắm nháp chút rượu vang nhưng là với cái tửu lượng tồi tàn của La Vân Hi liền thôi đi. Lee Soo Huyk không nhịn được cười trêu chọc hắn:

"Ngươi tửu lượng có tiến bộ chút nào hay không?"

La Vân Hi liền rầu rĩ:

"Không những không tiến bộ còn kém vô cùng, hiện tại Tiểu Nhiễm tỷ lẫn Đại Thần đều không cho ta uống rượu, sẻ gây họa."

Lee Soo Huyk im lặng, một lát sau lại từ tốn hỏi hắn:

"Các ngươi ở bên nhau bao lâu rồi?"

La Vân Hi đỏ mặt:

"Chúng ta vẫn chưa có chính thức ở bên nhau, vẫn đang tìm hiểu, dù sao chúng ta quen nhau cũng chưa lâu."

Làm sao đang yên đang lành lại vòng đến cái này ngại ngùng chủ đề, cũng không thể để bản thân một mình ngại ngùng, La Vân Hi mang tâm tò mò hỏi:

"Còn ngươi, có hay không cùng ai kết giao?"

La Vân Hi là thực tâm tò mò, rốt cuộc ai có thể loạt vào tầm mắt của cái này ưu tú nam nhân.

Lee Soo Huyk ánh mắt phức tạp nhìn hắn, ra là tiểu Dực và Tiêu tổng vẫn đang ở tìm hiểu nhau, hắn có thể có hay không cơ hội? 

Ba năm nay hắn không những không thể quên tiểu Dực, ngược lại tình cảm hắn dành cho tiểu Dực càng giống như rượu, càng chôn vùi lâu hương thơm tỏ ra càng quyến rũ nồng nàn gọi người say đắm trầm luân. Như là làm quyết tâm, hắn nhìn thẳng La Vân Hi nói:

"Ta không có cùng ai kết giao, trong tim ta luôn nhớ mãi một người, người mà ba năm trước xui xẻo bị ta tông vào làm chân hắn bị thương."

La Vân Hi ngạc nhiên, Lee Soo Huyk lại tiếp tục:

"Hắn từng đối với ta thổ lộ, thế nhưng lúc đó ta không có năng lực, cũng không đủ khả năng ở bên hắn, cho nên đã từ chối hắn."

La Vân Hi lần này là sửng sốt thật sự, Soo Huyk vậy mà cũng thích hắn, thế nhưng là vì sao, cái gì mà không có năng lực lại còn không có khả năng ở bên nhau, cái này là cái gì phá lý lo. Chính là nhìn đến người này đau thương ánh mắt, hắn muốn biết rốt cuộc khi đó xảy ra chuyện gì. Hắn liền hỏi:

"Vì sao?"

Lee Soo Huyk thở dài, hắn quả thật nợ tiểu Dực một lời giải thích:

"Ngươi nguyện ý nghe ta giải thích sao?"

La Vân Hi gật đầu, Lee Soo Huyk nhìn ra ban công, nơi những ánh đèn rực rở từ cầu Banpo thắp sáng mặt nước yên tỉnh của sông Hàn, giọng hắn đầy ưu thương nói:

"Ta có một người anh họ, lớn hơn ta mười tuổi, từ nhỏ hắn là tấm gương để ta và các anh em khác trong gia tộc noi theo. Hắn được người lớn trong nhà yêu thương vô cùng, nhất là ông nội. Sau khi hắn từ Mỹ du học về, hắn liền nắm tay một người nam nhân đến giới thiệu cùng gia tộc, bảo rằng đó là hắn người yêu.

Tiểu Dực ngươi có biết không, không khí trong gia tộc lúc có có bao nhiêu đáng sợ, những người yêu thương hắn nhất lại là những người phản đối kịch liệt nhất mối quan hệ đó. Bọn họ phản đối bằng mọi cách kể cả dùng đến vũ lực, những lời mắng nhiếc khó nghe nhất hắn mỗi ngày đều phải nghe từ miệng người thân của mình.

Nhưng hắn vẫn không thể từ bỏ tình yêu chân thành của mình, cũng không hiểu vì sao hai ngươi nam nhân không thể ở cùng nhau. Cho nên hắn chấp nhận từ bỏ quyền thừa kế, cùng hắn người yêu ở bên nhau. Thế nhưng chẳng ai để bọn họ yên ổn, ông của ta dùng quan hệ và quyền lực của mình bức cả hai người họ gần như đến tuyệt lộ. Sau mấy năm chịu đựng, người kia không thể tiếp tục nên đã chia tay anh họ của ta.

Anh ấy gần như điên rồi, cho đến một ngày, khi anh họ của ta nhận được tin người yêu của mình sắp cùng cô gái khác kết hôn, hắn liền trầm mình xuống sông Hàn.

Ta nhận được tin là khi chúng ta ở Pháp ngày cuối cùng, nhưng mà tiểu Dực, khi đó anh họ của ta đã chết hơn một tháng, nhưng cái chết của hắn bị giấu diếm, bởi vì đó là nỗi ô nhục của gia tộc, đến cả của hắn đám tang cũng không được cữ hành.

Ta khi đó lấy đâu ra can đảm cùng ngươi ở bên nhau, lấy đâu ra khả năng hộ ngươi một đời bình an hỉ nhạc, vô ưu vô lự."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top