Chương 13: Tiến Triển
Khi về tới khách sạn La Vân Hi mới hiểu vì sao Tiêu Nại lại nói trên đời này không có nhiều như vậy trùng hợp sự tình, quả thật hai người không phải là trùng hợp mới gặp nhau, chính là Tiêu tổng lẽ thẳng khí hùng nói cho hắn biết, Tiêu Nại chính là ở công khai theo đuổi hắn, người kia nói:
"Ta thay đổi chủ ý, thay vì ở đợi ngươi cho ta một đáp án, chi bằng ta ở theo đuổi ngươi, đuổi đến khi ngươi đồng ý làm bạn trai của ta mới thôi."
La Vân Hi lúc đó bối rối, không biết làm sao liền bỏ lại một câu "Ngủ ngon" liền chui vào phòng của mình thế nhưng vẫn kịp nghe người kia nói:
"Phòng ta ở ngay bên cạnh ngươi, ngươi có thể tìm ta bất cứ lúc nào."
La Vân Hi trong lòng nhã rãnh, ta tìm ngươi làm cái gì. Chính là nghĩ đến người kia ở ngay sát vách hai má bổng đỏ ửng, vì cái gì đâu trong lòng lại ẩn ẩn vui mừng và yên tâm khi biết người kia ở ngay gần bên?
Sáng hôm sau hai người cùng hẹn nhau đi dạo phố mua sắm, cái này bình thường bất quá hoạt động lại thật sự thú vị với cả hai. Bọn họ ngày thường đều sẻ không rảnh rang như thế ở trên phố đi dạo không mục đích, ngắm ngắm bên này, ngó ngó bên kia, mua một cốc cà phê, thêm một cái bánh mỳ, cứ thế mà nhẹ nhàng thảnh thơi dạo hết mấy con phố.
La Vân Hi rất thích đi du lịch, mỗi năm ít nhất là một lần, hắn sẻ đến một cái xa lạ địa phương dừng chân lại nhiều ngày, thăm thú nơi này nhìn ngó nơi nọ, hắn thường không lên kế hoạc cụ thể, chỉ tùy tâm sở dục, muốn đi đâu liền đi, không thích đi liền dừng lại một nơi tận mấy tuần. Loại này không mục đích đi dạo đối với ngươi khác có lẽ là nhàm chán chính là đối với La Vân Hi lại rất thú vị đâu, con người khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, văn hóa khác nhau sẻ mang đến những trải nghiệm khác nhau.
Tiêu Nại càng là từ sau khi tốt nghiệp đại học liền sẻ không có cùng bạn bè dạo phố qua, công việc quá bận, rãnh rỗi cũng chỉ có thời gian cùng ba mẹ ăn cơm. Đi công tác nước ngoài, ngoài ở ký kế hợp đồng và gặp đối tác thì cũng ở trong khách sạn coi hồ sơ. Nơi nào như thế này thảnh thơi không lo không nghĩ ở trên phố tùy tiện đi đi. Nhất là đi cùng hắn là một cái tiểu khả ái hai mắt sáng như châu khắp nơi nhìn ngó, thấy thú vị sự sẻ hứng phấn lôi hắn tay áo chỉ trỏ, gặp đồ ăn ngon sẻ luôn muốn cùng hắn thử, miệng không ngừng cho hắn kể chuyện, toàn mấy mẫu chuyện vụn vặt người này trãi nghiệm trong mỗi chuyến du hành. La Vân Hi vốn từ giàu có, giọng nói dễ nghe, biểu cảm phong phú khiến cho cả quảng đường thú vị vô cùng. Hai người ở bên nhau không khí luôn là như vậy thoải mái nhẹ nhàng.
Nhanh chóng hết một buổi sáng, cả hai quyết định về phòng cất đồ, Tiêu Nại thật sự còn nhớ mang La Vân Hi đi mua một đống áo khoác, khăn choàng cổ, bao tay và cả mũ nữa mặc dù La Vân Hi phản đối kịch liệt, chỉ là đầu thu chứ có phải mùa đông đâu.
Chính là vừa bước vào sảnh khách sạn cả hai lại gặp phải giám đốc của khách sạn cùng với một thông dịch viên. Đại loại là Tiêu tổng đại giá quang lâm, nhà bọn họ tổng tài muốn mời ngài một bửa. Vị giám đốc thấy Tiêu tổng không có đồng ý mà lại đi hỏi ý kiến chàng trai bên cạnh, cũng ngăn không được đánh giá một chút vị tiểu công tử này, thật sự là sinh ra một bộ xinh đẹp tuấn mỹ gương mặt. Có vẻ như hai người vừa ra ngoài mua sắm, nhìn Tiêu tổng trên tay bận rộn đủ loại túi xách mà vị này tiểu mỹ nhân lại rất thảnh thơi đi bên cạnh, rất có cảm giác tổng tài mang hắn tiểu tình nhân ra nước ngoài dạo chơi.
Vị giám đốc lớn tuổi có chút coi thường, đường đường tổng tài một cái tập đoàn lớn thế nhưng lại là cái đồng tính, gia môn bất hạnh ah. Chính là lại ở đến nhà bọn hắn khách sạn, khi tổng tài gọi bảo ông sắp xếp cùng Thiên Dương tổng tài gặp mặt ông liền giật mình một phen còn cho là nhầm người, kiểm tra mấy lượt thật sự là Tiêu Nại ông càng khiếp sợ, ông chủ nhà ông làm sao sẻ biết ah? Đã vậy còn muốn sắp xếp cuộc hẹn riêng, không lẽ có việc muốn bàn cùng Thiên Dương? Chính là nhìn này một màn, vị giám đốc già liền cho rằng Tiêu Nại lần này đến là vì lấy lòng mỹ nhân mà thôi, chứ cũng không có liên quan gì đến chuyện làm ăn.
Cho dù trong bụng khó chịu và coi thường, ông vẫn mang bộ mặt vui vẻ hướng La Vân Hi chào hỏi, cũng bảy tỏ nhà ông tổng tài thiện ý. La Vân Hi khó xử, hướng hắn làm cái gì ah, hắn một chút cũng không liên quan, đi mà hỏi Đại Thần nha, chính là Đại Thần cũng hướng hắn nói:
"Có muốn hay không gặp mặt một chút?"
"Cùng ta có gì quan hệ, người ta là muốn gặp ngươi nha"
Tiêu Nại nhìn hắn nhếch môi lên, ý vị thăm trường nói:
"Đều nghe ngươi, ta là theo ngươi đến đây, cũng không có sắp xếp gì."
Chính là ở nói cả tuần tới đều muốn theo hắn sao?
La Vân Hi không rành chuyện làm ăn, nhưng mà vị kia tổng tài cũng đã mời, mặt mũi không thể không cho, đành nhận lời, chính là không kiềm được liếc xéo Tiêu Nại, các ngươi chuyện làm ăn liên quan gì đến ta, tổng tài vô trách nhiệm như vậy Thiên Dương tương lai sẻ ra sao.
Tiêu Nại nhìn La Vân Hi vẻ mặt phong phú không khó đoán được cái đầu nhỏ kia đang nghĩ gì, hắn cười cười. Lão bà đúng là phúc tinh, cái kia Lee gia người thừa kế Lee Soo Hyuk cùng hắn đấu đã mấy năm nay, năng lực rất tốt, tuy là đối thủ nhưng hắn khá thưởng thức người kia, hơn nữa Thiên Dương căn cơ ở Hàn Quốc vẫn chưa vững, so với gây thù còn không bằng hợp tác với người kia, hắn cũng nghe trợ lý báo cáo, hình như người kia cũng muốn tăng cường đầu tư ở Trung Quốc. Đôi bên cùng có lợi sao lại không làm, chính là lão bà hắn tùy tiện đặt phòng khách sạn lại đặt ngay khách sạn nhà họ Lee, Lee Soo Hyuk cũng đã mời, Tiêu Nại liền bớt đi một việc, chính là thời gian vẫn nghe theo lão bà đi.
Bên kia Lee Soo Hyuk nghe được giám đốc khách sạn báo cáo, Thiên Dương tổng tài đồng ý gặp mặt, là sáng ngày kia. Hắn nhếch môi, cái này Tiêu Nại đến thật đúng lúc, hắn đang muốn đầu tư vào ngành giải trí của Trung Quốc, chính là chính sách hạn chế Hàn của chính phủ quá khắt khe cho dù là nghệ sĩ Hàn hay công ty của Hàn đều không dễ. Cho nên nếu chỉ hợp tác với mấy công ty giải trí cũng chỉ là kiếm được tiền lẽ, cũng không đạt được mục đích của hắn, hắn là muốn vươn tay đến tận đại lục, muốn có đủ năng lực bảo vệ người kia. Cho nên chỉ có hợp tác với đại thụ như Thiên Dương mới đạt đến hiệu quả hắn muốn, cùng lắm là chia sẻ dự án ở Busan với bọn họ, tuy là đối thủ hắn vẫn rất tin tưởng vào năng lực và uy tín của Thiên Dương. Hắn cho người theo dõi hướng đi của Tiêu Nại, còn đang tìm dịp trực tiếp đàm phán thì người kia lại tự mình bay sang Hàn Quốc, còn vào ở trong khách sạn của hắn, là vô tình hay cố ý liền ngày kia sẻ rõ.
La Vân Hi đang ở đỏ mắt nhìn cặp vé VIP trong tay Tiêu Nại, còn có cả VIP pass đi thăm quan hậu trường vòng chung kết liên minh huyền thoại diễn ra ngày mai nữa. Có tiền chính là tốt như vậy ah, hắn một cái tiểu diễn viên canh cái vé cũng mất mấy đêm. Tiêu Nại nghiêm túc dụ dỗ trẻ con:
"Muốn sao?"
Người kia gật gật đầu, mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, Tiêu Nại cười tà, đưa mặt tới gần:
"Hôn ta một cái ta liền cho ngươi."
Không chiếm chút tiện nghi liền không phải là Tiêu tổng rồi. Người này khi nào liền trở nên vô lại như vậy, ấn tượng lúc trước đều là giả dối sao. La Vân Hi tâm cao khí ngạo liền quay lưng đi rồi, chính là vừa cất bước tay liền bị người kéo lại, tiếp theo liền rơi vào một cái ấm áp lồng ngực, ngươi kia trầm ổn mang chút u buồn giọng nói vang lên:
"Chán ghét ta như vậy sao?"
La Vân Hi hoảng hốt ngẩn đầu lên, liền rơi vào kia đôi mắt đen sâu thảm có chút u buồn, liền có chút đau lòng:
"Không có, Đại Thần ta không có chán ghét ngươi."
Nhìn cái này tiểu mèo con dể như vậy liền bị lừa, Tiêu Nại chính là cảm ơn trời đất người này vẫn chưa bị lừa đi mất. Vẫn là ở nghiêm túc giả vờ:
"Không chán ghét vậy chính là ngượng ngùng sao?"
La Vân Hi bối rồi tránh ánh mắt của Tiêu Nại, cũng không mở miệng, hắn thật sự là ngượng ngùng đâu.
"Không sao, đừng sợ, ta không ép ngươi cho nên ngươi cũng không cần trốn ta. Cho ta cơ hội theo đuổi ngươi là được rồi, cũng cho bản thân ngươi một chút cơ hội tìm hiểu ta, cũng hiểu rõ cảm tình của chính ngươi, có được hay không?"
Cái này anh tuấn nam nhân ôn nhu đứng lên khi La Vân Hi liền đầu hàng rồi, ngoan ngoãn đồng ý. Tiêu Nại nhìn người kia ngoan ngoãn gật đầu, nhịn không được cúi xuống hôn lên má La Vân Hi, kinh hỉ là người này cũng không đẩy hắn ra, hắn liền tiến thêm một bước nhẹ nhàng ôm người vào lòng. La Vân Hi cơ thể hơi cứng trong chốc lát liền thả lỏng, đầu tựa lên vai hắn. Tiêu Nại vui mừng siết chặt vòng tay, hiểu ra cái này tiểu mèo con là chịu nhu không chịu cương, hơn nữa hắn cảm nhận được La Vân Hi trong lòng cũng có hắn, chỉ là không biết điều gì đã ngăn lại hắn đồng ý cùng mình ở bên nhau.
Tiêu Nại cảm thấy quyết định đến Hàn là đúng, hằn đối La Vân Hi chính là nhất kiến chung tình, nhưng người kia không phải. Cả hai người đều là người trưởng thành, công việc lại hết sức bận rộn, thời gian quen biết nhau không lâu, lại không nhiều dịp ở cùng nhau, La Vân Hi lưỡng lự cũng là bình thường. Cho nên hắn quyết định dành nhiều thời gian hơn ở bên cạnh người này, cố gắng xông vào cuộc sống của La Vân Hi cũng như mang La Vân Hi vào cuộc sống của mình.
Trước kia hắn đối với việc hẹn hò tìm hiểu đối tượng một chút cũng không có hứng thú liền vùi mình vào công việc, lấy cớ bản thân quá bận rộn không có thời gian hẹn hò mà qua loa với cha mẹ. Chính là sau khi gặp La Vân Hi hắn liền hiểu, hắn không phải không hứng thú hay không có thời gian hẹn hò, hắn chính là không gặp đúng người mà thôi. Không phải là người này làm chút cái gì hắn cũng không muốn, chính là chỉ cần là người này làm chút cái gì hắn đều vui vẻ, vì người này làm cái gì hắn cũng nguyện ý. Cái này mãnh liệt tình cảm cùng ham muốn giữ lấy từ đâu đến hắn cũng không xác định được, chính là nếu người này đã đến hắn liền sẻ không buông tay.
Trận chung kết diễn ra ở buổi chiều, thế nhưng từ sáng sớm sân vận động đã chật kính người, những tính đồ mê game và đặt biệt là mê Liên Minh Huyền Thoại đều tập trung đông nghẹt, không ít người giống La Vân Hi vậy, chạy từ Trung Quốc sang cổ vũ đội tuyển quốc gia. Trong vòng game thủ chơi Liên Minh La Vân Hi cũng xem như là một game thủ có tiếng tăm còn là người nổi tiếng, dù sao thì mẹ, chị, em gái và bạn gái bọn họ rất thích cái này Dạ Thần Nhuận Ngọc đâu, cho nên khi hắn xuất hiện không ít người chú ý, đều muốn lôi kéo trò chuyện vài câu chụp chung vài tấm hình. Không khí náo nhiệt sôi nổi, còn lại là cùng sở thích cùng mục tiêu cổ vũ đội nhà, La Vân Hi rất nhanh liền hoạt bát cùng mọi người nói bàn luận sôi nổi. Nhiều người thấy hắn khả ái đáng yêu lại thân thiện dễ gần liền muốn lôi kéo làm thân xưng huynh gọi đệ, bắt tay bá vai, La Vân Hi muốn lịch sự kéo ra khoảng cách cũng không được, khắp nơi đều là người, tránh bên này liền đụng bên kia.
Tiêu Nại đi cho hắn mua đồ ăn vặt và nước quay lại chính là thấy như vậy một màn, chân dài bước nhanh xông vào trong đám người trực tiếp đem La Vân Hi vớt ra, kéo đến bên người mình, mở chai nước đưa cho La Vân Hi rồi tự nhiên rất ôm lấy eo người kia kéo vào lòng mình cúi đầu nói:
"Đứng sát một chút, đừng để bị người lấn ngã."
Từ sau đêm qua, La Vân Hi đối với hành đồng thân mật của Tiêu Nại thói quen hơn rất nhiều, dù sao cũng đồng ý tìm hiểu nhau, thân mật chút ít cũng không qúa đáng liền ngoan ngoãn tiếp nhận chai nước ở yên trong lòng Tiêu Nại nhỏ giọng trò chuyện. Hai người như thế thân mật gắn bó khiến mấy người xung quanh nhìn muốn rớt tròng mắt, nhất là fan boy của La Vân Hi, không chỉ mắt muốn rớt ra ngoài tim cũng rớt ra luôn, cao thủ mỹ nhân thế nhưng là cùng cái khác nam nhân thân thân mật mật rãi cẩu lương.
Không ít người hướng điện thoại về phía bọn hắn, sự kiện quốc tế thế này cũng không thiếu phóng viên tác nghiệp và đài truyền hình. Thấy La Vân Hi có chút khó chịu Tiêu Nại liền nhỏ giọng trấn an:
"Đừng lo, ta sẽ cho ngươi phong sát tin tức, bọn họ cũng sẻ không dám phát cái gì tin đồn ảnh hưởng đến ngươi."
La Vân Hi nghe ra người này là ở lo lắng cho hắn bị phát ra tin đồn hẹn hò mặc dù hiện tại chưa được xem là chính thức hẹn hò, trọng tâm cũng không phải nơi này. La Vân Hi trước nay là dùng tác phẩm và thực lực kiếm cơm, hắn yêu quý và tôn trọng fan cho nên vẫn không có che dấu chuyện tình cảm. Chính là trước giờ hắn cũng không thật sự cùng người nói yêu đương mà toàn là bên đoàn phim cũng như đoàn đội mấy diễn viên khác phát bản thảo tạo nhiệt thôi cho nên mới đích thân đính chính. Lần này hắn có vẻ không cần đính chính rồi.
"Ta không để ý này đó, chính là lo lắng ngươi đâu, sẻ không ảnh hưởng đến ngươi sao?"
Tiêu Nại yêu thương nhìn người trong lòng, ở đâu ra như vậy đáng yêu lại hiểu chuyện chu đáo tiểu khả ái nha
"Ta chính là lo lắng đâu, lo lắng bọn họ đều không biết ta có nhiều thích ngươi, lo lắng mấy cái đối ngươi có tâm tư người không biết ngươi chính là ta Tiêu Nại người trong lòng đâu."
La Vân Hi mặt đỏ bừng, người này thật là cái gì cũng không sợ nha. Chính là như vậy nam nhân luôn mang đến cảm giác an toàn cho người bên cạnh.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top