Chương 11: Ước hẹn


Chuyện cũ đã lâu La Vân Hi không nhớ tới, cho dù ai đúng ai sai cũng không còn quan trọng, vẫn không thay đổi sự thật hiện giờ hắn là một diễn viên, không phải là diễn viên múa. La Vân Hi từ lâu đã học cách chấp nhận sự thật này, không hề dễ dàng nhưng con người luôn phải hướng về phía trước. Hắn ban đầu dùng diễn xuất, dùng sự hóa thân vào các nhân vật khác nhau để phần nào bày tỏ cảm xúc ủa chính hắn, vui buồn, tức giận, hận thù, căm ghét, những thứ đó hắn chỉ có thể thông qua diễn xuất mà giải phóng ra, chính là lâu dài hắn cũng bắt đầu yêu thích diễn xuất, sau đó cũng thích cả ca hát, mỗi một cơ hội đứng trên sân khấu hắn đều rất trân trọng.

Về tới căn hộ của mình trời cũng gần sáng, La Vân Hi tranh thủ chớp mắt một lát, buổi trưa còn phải cùng Tiểu Nhiểm tỷ đi ký kết bộ phim tiếp theo, là một bộ cổ trang. La Vân Hi lưỡng lự cuối cùng cũng cho Tiêu Nại gửi cái tin nhắn liền đi ngủ.

"Tiểu Hi, tinh thần ngươi hôm nay không được tốt, là đang suy nghĩ chuyện của tên kia sao?"

"Tỷ, tình hình của hắn tệ đến mức nào?"

"Tệ thế nào ngươi cũng không cần quan tâm đến hắn."

Trương Tiểu Nhiễm là đàn chị chung câu lạc bộ của La Vân Hi, bi kịch năm đó sao có thể không biết được, người nữ nhân này còn thiếu lôi Chu Dao ra cũng đập cho gãy chân nữa thôi, chính là trước nay không dám nhắc lại sợ đụng vào vết thương lòng của La Vân Hi. Thấy La Vân Hi một bộ muốn nói lại thôi đáng thương bộ dáng nhìn nàng, nàng đành thở dài, kiếp trước nàng mắc nợ đứa em này.

"Người quản lý Kim ca của hắn qua nay gọi tỷ của ngươi muốn cháy máy, muốn tỷ của ngươi giúp sắp xếp một cuộc hẹn với ngươi và Tiêu tổng."

Nàng mắt tà tà nhìn La Vân Hi trêu ghẹo.

"Tỷ của ngươi từ khi nào mặt mũi lớn như vậy đâu, có thể sắp xếp hẹn với Tiêu đại tổng tài nha."

La Vân Hi giả vờ giả vịt nói

"Đúng vậy nha, hắn muốn hẹn Đại Thần thì tự đi mà hẹn, liên quan gì đến chúng ta."

"La Tiểu Hi, ngươi còn tính giấu diếm tỷ tỷ của ngươi, hình ảnh ngươi và Tiêu tổng nắm tay bốn mắt nhìn nhau đắm đuối đang được phát nhiệt tình trên mạng đâu. Khai mau là chuyện khi nào?"

La Vân Hi bị nàng hù cho hoảng:

"Cái gì mà nắm tay mà bốn mắt nhìn nhau, tỷ ta không có."

"Còn chối, bằng chứng còn nằm trong điện thoại của ta đâu, muốn xem?"

"Không phải, là hiểu lầm thôi, góc chụp có chút trùng hợp, ta và Đại Thần căn bản cái gì cũng không có."

"Đại Thần?"

"Uhm, là Tiêu Nại." La Vân Hi giải thích, chính là người nữ nhân kia mắt càng sáng hơn:

"Tới biệt danh cũng có luôn rồi, còn chối nữa, ngươi biết tỷ và công ty đều không cấm ngươi yêu đương mà, không cần giấu, không cần giấu."

"Tỷ, đã bảo là không có gì..."

Điện thoại La Vân Hi vang lên, hiển thị người gọi "Đại Thần", mắt Trương Tiểu Nhiễm sáng lên, La Vân Hi thật bó tay với người phụ nữ này.

"Đại Thần, ngươi khỏe."

"Vân Hi, ta có làm phiền ngươi nghĩ ngơi hay không?"

"Không có, ta đã dậy từ lâu, vừa mới cùng Tiểu Nhiễm tỷ đi bàn công việc."

"Uhm, ta cũng đang trên đường về Thượng Hải chợt nhớ có người vẫn nợ ta một bửa ăn đâu."

Tiêu Nại giọng liền không đứng đắn, La Vân Hi cũng hùa theo hắn

"Ta dĩ nhiên không quên, ta còn nhớ có người hứa bồi ta chơi game đâu, không biết bận rộn Tiêu tổng khi nào có thời gian thực hiện lời hứa đi."

"Khổ ngươi chỉ nhớ mỗi game, cuối tuần này ta rảnh, thời gian địa điểm cho ngươi phụ trách. Thế nào?"

"Được thôi, ta sẻ nhắn cho ngươi địa điểm và thời gian."

"Ngươi đang bận sao? Không thể trò chuyện?"

"Uhm, ta đang đi công việc, không tiện lắm, lần khác cho ngươi tin nhắn."

"Được rồi, ngươi nhớ nhiều nghĩ ngơi chút, cuối tuần gặp."

"Hẹn gặp lại, Đại Thần."

La Vân Hi thở phào cúp máy, nhìn vị nữ nhân kia lỗ tai dán sát điện thoại hắn, quanh minh chính đại nghe trộm cả buổi, đã vậy còn nhìn hắn kiểu tỷ đây biết hết

"Nói dối, bận ở nơi nào, không phải giấu đầu hở đuôi sao, vừa nói hai người không có gì liền cuối tuần muốn đi hẹn hò."

"Nơi nào là hẹn hò, chỉ là bạn bè ăn cơm bình thường mà thôi."

"Hai người nam nhân, cuối tuần ước hẹn ăn tối, còn dám nói là tình bạn trong sáng, tỷ đây không tin."

Trương Tiểu Nhiễm liếc La Vân Hi bằng nữa con mắt, La Vân Hi thật sự sợ hãi người nữ nhân này, thật không biết trong đầu nàng nghĩ những gì, thời đại này hai người đàn ông hẹn nhau đi ăn tối liền trở thành ám muội rồi sao. La Vân Hi lắc đầu:

"Tỷ, không như tỷ nghĩ đâu, với lại lần này ta cũng muốn gặp Đại Thần nói chút chuyện của Chu Dao."

"Tỷ đã bảo ngươi đừng xen vào chuyện này rồi mà, tên Chu Dao đó cũng không phải tốt đẹp gì, ngươi không cần vì hắn phí tâm, cũng không cần vì hắn xin tha, ai biểu ngu ngốc đi đắc tội Tiêu tổng."

Thấy hắn bị vậy, Trương Tiểu Nhiễm vui mừng còn không kịp đâu, nàng là từ đầu đã không thích Chu Dao rồi, lần đầu gặp đã biết người này không phải như bề ngoài như vậy hiền lành. Chỉ có tiểu Hi ngây thơ, luôn cho rằng ai cũng là người tốt, cuối cùng bị hắn hại thảm.

"Không phải đâu tỷ, hắn và Đại Thần một câu cũng không có nói với nhau, hắn nơi nào đắc tội Đại Thần rồi."

"Vậy hôm qua rốt cuộc chuyện gì?" Trương Tiểu Nhiễm thắc mắc

"Tình hình cụ thể ta cũng không biết chính xác nên muốn gặp Đại Thần hỏi một chút, chính là cảm thấy cùng ta không thoát khỏi liên can."





Giám đốc tài chính đang báo cáo kết quả chợt nghe tiếng điện thoại đổ chuông, vừa định xem người nào thiếu chuyên nghiệp như vậy, họp cùng tổng tài mà không chịu tắt máy, chính là ông hai mắt sắp rớt ra ngoài, nhà bọn họ tổng tài ra hiệu im lặng rồi ung dùng bắt máy điện thoại, giọng nói ôn nhu:

"Vân Hi, rốt cuộc cũng có thời gian cho ta gọi điện sao?"

"Đại Thần, ta đã đặt bàn 8h ở nhà hàng Shinbashi tối thứ bảy." Đầu dây bên kia một giọng nói hưng phấn vang lên.

"Đồ Nhật ? Không phải ngươi thích ăn cay sao? Ta còn tưởng là nhà hàng Tứ Xuyên đâu."

"Đúng là ta rất thích ăn cay nhưng không phải dạ dày ngươi không tốt sao? Vẫn là nên ăn thanh đạm một chút."

Tiêu Nại trong lòng một trận ấm áp, nhịn không được cười nói, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương

"Vân Hi, ngươi là đang quan tâm ta sao?"

"Là quan tâm cái dạ dày bị ngược đãi của ngươi đâu, như thế nào? Ngươi không thích đồ Nhật sao?"

"Sao lại không thích đâu, chúng ta Vân Hi chọn là tốt nhất rồi."

"Vậy thứ bảy này gặp, tạm biệt Đại Thần."

"Thứ bảy gặp ngươi, làm việc đừng quá vất vả, nhớ chú ý sức khỏe."

Bên kia đã tắt máy từ lâu, Tiêu Nại vẫn nhìn điện thoại mà ôn nhu cười, chính là đang trong phòng họp nghe báo cáo đâu, cho nên là cả phòng họp bị giọng nói ôn nhu và nụ cười ấm áp của Tiêu tổng giết không còn mảnh giáp. Nữ nhân thì bị nhan sắc nghịch thiên của Tiêu tổng hù choáng rồi, nam nhân thì ở run sợ vì nhà bọn hắn lạnh lùng tổng tài cũng có ngày đối một người như vậy ôn nhu, ai cũng tò mò là vị mỹ nhân nào.

Trợ lý tiểu bằng hữu là người bình tỉnh nhất, dù sao cũng theo Tiêu tổng nhiều năm cho nên định lực cao hơn người thường nhiều, gần như miễn dịch với anh tuấn nam nhân luôn rồi. Chỉ cần nhìn sơ liền biết là tổng tài phu nhân rồi cho nên chỉ có thể kiên nhẫn đợi nhà bọn họ tổng tài tự hoàn hồn thôi chứ không dám làm phiền nhà bọn họ tổng tài nói chuyện yêu đương đâu.

Tổng tài chính là tổng tài, thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, sau khi hoàn hồn liền bưng lên bộ mặt lạnh băng bình tỉnh kêu giám đốc tài chính tiếp tục báo cáo. Chỉ tội vì giám đốc tuổi cũng không nhỏ, định lực lại thấp, vừa nảy chính là bị hù quên cả báo cáo, ấp ah ấp úng. Cũng may Tiêu Nại đang vui cũng không bắt bẻ, cuộc họp tiếp tục diễn ra.


"Tiêu Băng, ngươi lần này làm rất tốt, cuối tháng này thưởng thêm cho ngươi 5 vạn."

Quý Tiêu Băng chính là chúng ta khả ái tiểu trợ lý, hai mắt liền sáng lên:

"Đa tạ tổng tài, là chuyện nên làm, đắc tội chúng ta thiếu phu nhân sao có thể dễ dàng bỏ qua."

Quý Tiêu Băng theo Tiêu Nại đã nhiều năm, năng lực dĩ nhiên không tầm thường, cũng là một cái thương giới tinh anh, mắt nhìn người nhìn việc cũng không kém Tiêu Nại là bao. Lần này hắn đơn giản động động tay một chút, cả Chu Dao và công ty quản lý của hắn đều trở tay không kịp. Chính là nếu không nhờ Chu Dao và đoàn đội của hắn bình thường đắt tội không ít người, lần này cũng không có chết nhanh như vậy. Quý Tiêu Băng khinh bỉ nghĩ, mấy chuyện hắn tra ra được chuyện nào cũng đủ dìm chết sự nghiệp của một lưu lượng đỉnh cấp chứ huống chi là cái này mới hồng gần đây.

"Tổng tài, người quản lý Kim ca của Chu Dao nhiều lần liên hệ chúng ta nhưng không được, đã liên hệ Trương Tiểu Nhiễm, người quản lý của cậu Vân Hi, cũng từng học ở học viện Hý Kịch Thượng Hải."

"Còn tra ra được gì nữa không?"

"Do thời gian quá ngắn, chỉ tra ra được cậu Vân Hi và tên Chu Dao kia là bạn học cùng khóa, khi cậu Vân Hi bị chấn thương phải nghĩ học thì người kia cũng bị trường đuổi học. Đoàn đội của hắn vẫn nổ lực che dấu việc này, nhưng do có liên quan với cậu Vân Hi cho nên tôi muốn điều tra kỷ hơn mới báo cáo cho tổng tài ."

"Rất tốt, tra ra được gì trực tiếp báo cho tôi, còn nữa, thứ 7 này buổi chiều tối đều để lịch trình trống, nếu không có chuyện gì quá nghiêm trọng thì đừng làm phiền tôi, cậu tự xem mà giải quyết là được."

"Đã biết."




Shinbashi là một nhà hàng thuần Nhật, từ món ăn, đầu bếp, cách trang trí và phục vụ đều là người Nhật cho nên được đánh giá là nơi có thể trải nghiệm ẩm thực và văn hóa Nhật Bản mà không cần đến Nhật. Nơi này được thiết kế mô phỏng theo một ngôi nhà truyền thống của giới quý tộc thời Edo, những gian phòng tách biệt tạo nên không gian yên tĩnh và cổ kính cho thực khách khi tới đây, đặt biệt là những người thích sự yên tỉnh và trà đạo như La Vân Hi.

La Vân Hi chọn một căn phòng ở phía cuối khu vườn, lại là nơi gần nhất với hồ cá, chỉ cần kéo cánh cửa trượt shoji ra có thể nhìn thấy một dòng suối nhỏ chảy róc rác qua hòn non bộ, những chú cá koi đủ màu sắc bơi lội lượng quanh khiến người yêu thích.

Khi Tiêu Nại đến La Vân Hi đang quỳ trên tấm đệm nhỏ chăm chú pha trà, trà đạo của Nhật Bản nhiều bước, đòi hỏi sự tinh tế, tỉ mĩ và kiên nhẫn. La Vân Hi mặc một chiếc áo sơ mi trắng cách điệu theo kiểu dáng của Kimono, dọc theo ống tay áo là những đóa anh đào phớt hồng nhã nhặn. Người này ngồi đó im lặng pha trà như họa trung tiên vậy, chính là khi nhìn thấy Tiêu Nại lại nở một nụ cười rạng rở. 

Hắn sai rồi, La Vân Hi không phải là tiên, mà là yêu tinh, chuyên cướp tâm người yêu tinh.

"Đại Thần, mau uống thử xem trà ta pha có tốt hay không."

Cái kia yên tỉnh họa trung tiên biến mất, chỉ còn lại một chú mèo con mắt lấp lánh nhìn hắn, tay đưa qua chun trà, một bộ cầu khen ngợi hết sức đáng yêu bộ dáng.

"Không tồi, ít ra với một người không thích trà như ta thì không tồi."

"Vậy ngươi thuộc trường phái cà phê rồi phải không?"

"Uhm, ngươi đâu?"

"Ta không kén chọn, nhưng đôi lúc sẻ thiên vị trà một tí."

Rất nhanh đồ ăn được mang ra, đều là những món thanh đạm, nguyên liệu nấu ăn lại tươi mới, rất hợp khẩu vị của Tiêu Nại, chính là nhìn người kia hầu như bỏ đầy mù tạt trong chén nước chấm khiến hắn vừa buồn cười vừa cảm động nói:

"Lần sau ta mời ngươi ăn món Tứ Xuyên đáp lễ được không?"

"Đại Thần, ta là người Tứ Xuyên đâu, ngươi muốn ăn món Tứ Xuyên ta nấu cho ngươi, bảo đảm chuẩn vị hơn mấy nhà hàng Tứ Xuyên ở Thượng Hải nhiều"

Cái này tiểu mèo con kiêu ngạo bộ dáng đáng yêu quá phận. Không khí vui vẻ ấm áp diễn ra cả bửa ăn, chính là đến khi món tráng miệng bưng lên, La Vân Hi liền có chút không tập trung, có vẻ đang suy tư đắn đo lung lắm, Tiêu Nại liền hỏi hắn:

"Làm sao vậy? Đang ở suy nghĩ cái gì?" 

Nhìn người đối diện bối rối nhìn hắn một bộ muốn nói lại không biết làm sao mở miệng liền khích lệ:

"Có gì muốn cùng ta nói sao? Đừng ngại."

"Đại Thần, ngươi có thể nương tay tha cho Chu Dao hay không, ta không biết hắn như thế nào đắt tội với ngươi rồi, nhưng là dừng tay lại được hay không?"

"Là hắn nhờ ngươi cầu xin ta?" Giọng Tiêu Nại lạnh đi rất nhiều

"Không phải, người quản lý của hắn có tìm chúng ta nhờ giúp đở nhưng ta không có gặp hắn."

"Các ngươi rốt cuộc là như thế nào? Ngươi hôm đó tức giận như vậy hôm nay lại vì hắn đi cầu tình."

Tiêu Nại ngoài mặt bình tỉnh nhưng trong lòng sắp phát hỏa đến nơi, người này lại vì người khác mà đến nhờ vả hắn. Cái này tiểu mèo con sở dỉ trong giới lăn lộn mười năm vẫn không nóng không lạnh là bởi vì hắn chưa bao giờ dựa vào quan hệ mà tranh giành tài nguyên, hằn là luôn ở dùng thực lực để giành lấy. Thậm chí đắt tội một số người vì từ chối những chuyện nhờ vả móc nối quan hệ như thế này.

Hai người quen biết nhau đến nay, rõ ràng biết tài nguyên Thiên Dương nắm được trong giới đều là cầu mà không được hạng nhất tài nguyên thế nhưng người này chưa bao giờ đề cập cái gì với hắn, vẫn chân thành đối đãi. Đối với La Vân Hi hắn chỉ là Đại Thần, là một nam nhân bình thường như bao người khác, có hỉ nộ ái ố, có mệt mỏi, có chán nản, có nổ lực, có ước mơ, có khuyết điểm chứ không phải là một cái cao cao tại thượng tổng tài không người dám đắt tội, càng không phải là một cái có thể mang lại bất tận lợi ích. Chính là người này lại vì cái kia Chu Dao đi cầu xin hắn.

"Ân óa giữa chúng ta, ta không muốn nhắc lại nữa, chỉ mong mỗi người riêng phần mình mà sống, chính là lần này ta không biết hắn vì sao đắt tội ngươi rồi, nhưng ta vẫn mong ngươi dừng tay."

La Vân Hi ánh mắt dịu dàng như nước nhìn Tiêu Nại chân thành nói tiếp: "Đại Thần ngươi là bằng hữu của ta, ta không muốn ngươi vì người như hắn mà làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, hắn không đáng"

Tiêu Nại càng nghe càng không hiểu hắn ở đây đang nói cái gì, La Vân Hi hiểu lầm cái gì sao?

"Người không phải vì muốn giúp hắn mới đi cầu ta sao?"

"Ta là cầu ngươi dừng tay nhưng mà không phải vì hắn, ta là vì ngươi đâu" La Vân Hi một bộ hiễn nhiên nói ra

 " Ta ở trong giới này lâu rồi ta biết nhân ngôn đáng sợ, ngươi ra mặt dạy dổ hắn như vậy, chính là rất nhiều người sẻ cáo mượn oai hùm, dựa vào danh tiếng của ngươi đi chèn ép hắn, thế nhưng kết cục lại sẻ quay ra nói ngươi lộng quyền lộng thế chèn ép người, bao nhiêu nồi đều quăng cho ngươi gánh."

Nói tới đây hắn sắc mặt có chút ảm đạm, nét u buồn từ từ hiện lên trong đôi mắt hắn:

"Sẻ còn đủ loại đồn đại quá đáng hơn, như là nói ngươi quy tắc ngầm trừng trị hắn như vậy là bởi vì hắn tù chối cho ngươi "bồi rượu" . Đại Thần ta biết ngươi làm người ngay thẳng không để tâm mấy lời đồn vớ vẫn nhưng chính là nếu một lời đồn được quá nhiều người tin nó sẻ trở thành sự thật. Ta không muốn ngươi vì vậy mà bị người khác nói lời không hay."

"....."

Tiêu Nại nhìn La Vân Hi một lúc lâu mà không nói gì, chợt hắn đứng dậy đi vòng qua bàn ăn đến bên cạnh La Vân Hi ngồi xuống, hai tay nắm lấy bờ vai người kia khiến hắn đối diện với mình.

"Vân Hi, ngươi thật sự không biết ta hôm đó vì sao phải làm như vậy?"

La Vân Hi nhìn gương mặt anh tuấn cách hắn rất gần, tim bổng đập có chút nhanh, hắn bối rối tránh đi ánh mắt sâu thăm thẳm của người kia, đôi mắt đen hung hút ấy dể dàng cướp lấy tâm người khác. Chính là cằm hắn bị người kia kéo lấy buộc hắn không thể rời mắt khỏi người đối diện.

"Ta sở dĩ làm như vậy là vì ta không thể nào chấp nhận bất cứ kẻ nào ức hiếp ngươi.

Ta làm như vậy là muốn cho bọn họ biết, đắc tội ngươi chính là đắc tội ta.

Ta không sợ cái gì là nhân ngôn là lời đồn, càng không sợ đắt tội bất luận kẻ nào.

Thứ ta sợ nhất chính là nhìn thấy ngươi sợ hãi, nhìn thấy ngươi chịu ủy khuất, nhìn thấy người bị người ức hiếp."

La Vân Hi không thể tin được nhìn người đối diện, Đại Thần hắn, hắn thật là thích ta sao. Không đợi hắn lên tiếng, Tiêu Nại lòng bàn tay nhẹ nhàng áp lên má hắn, nhìn sâu vào mắt hắn trịnh trọng nói:

"La Vân Hi, anh thích em."

Vừa dứt lời liền trực tiếp hôn lên môi La Vân Hi, người mà giờ phút này đang nghĩ Tiểu Nhiễm tỷ nói quả thật không sai, hai ngươi nam nhân cuối tuần ước hẹn ăn tối liền không phải là đơn thuần bằng hữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top