Chương 10: Chuyện cũ kết thúc

Từ sau ngày hôm đó cả hai người không ai nhìn mặt ai, tính tình vui vẻ hòa nhã như La Vân Hi khi giận lên cũng lạnh lùng không kém, bạn cùng lớp thấy lạ cũng không dám hỏi, chính là bình thường cũng không mấy quan tâm đến Chu Dao, hiện tại càng làm như không thấy luôn. Chu Dao dù tức giận trên mặt vẫn giả vờ hiền hòa, trong bụng thầm nghĩ đợi đến ngày hắn trở thành vương tử hồ thiên nga, giành được học bổng của học viện Hoàng Gia Nga để xem ai còn dám coi thường hắn.

Rất nhanh ngày công bố kết quả tuyển chọn cũng đến, vai nam nữ chính không khiến người ta bất ngờ, là La Vân Hi và Tích Vân Lan, một đàn chị năm cuối. Chính là kết quả này khiến cho cả La Vân Hi và Chu Dao bất ngờ, Chu Dao nhìn tên mình ở vai nam hai liền tức giận không kiềm nổi nắm cổ áo La Vân Hi mà rống lên:

"La Vân Hi ngươi đã dùng thủ đoạn gì? Tại sao lại là ngươi?"

La Vân Hi còn so với hắn bất ngờ hơn nên chính là nhất thời cũng không biết phản ứng như thế nào. Nhưng là người ngoài cuộc không biết nội tình bên trong chỉ nghĩ là cái này bình thường một bộ mặt hiền lành Chu Dao thật buồn cười, ra là kiêu ngạo như vậy, cho rằng bản thân xứng với vai chính hơn La Vân Hi. Một nam đồng học không nhịn được xen vào giữa hai người ngăn không cho Chu Dao động thủ với La Vân Hi nói:

"Kết quả là do hội đồng tuyển chọn đưa ra, cậu không phục thì đi tìm họ, ở đây nổi điên cái gì? Vân Hi có giành được vai chính cũng là xứng đáng thôi."

Chu Dao giận đỏ cả mắt, nhưng là nhìn mọi người xung quanh một bộ cười chê hắn thua còn không phục, cắn răng bỏ đi, hắn phải làm cho ra lẽ, hắn đã bỏ ra nhiều như vậy, kết quả này hắn không phục. Chính là hắn gọi thế nào vị giám đốc Ngạn kia cũng không bắt máy, đến quá bar cũng không gặp được lão kia, Chu Dao gần như điên mất rồi chỉ đành chạy về ký túc xá hỏi La Vân Hi, chắc chắn hắn đã làm gì rồi.

"La Vân Hi, nói mau, cậu đã làm gì?"

Đột nhiên bị người nghi ngờ La Vân Hi cũng rất tức giận

"Tớ làm gì? Tới căn bản cái gì cũng không làm. Tớ là dùng thực lực của mình đạt đến nó, chứ không phải như cậu vậy dùng bản thân mình trao đổi nó."

Ballet gần như là tính ngưỡng trong lòng La Vân Hi, cho nên đối với hành động chà đạp môn nghệ thuật cao quý này, chà đạp nổ lực của từng sinh viên như Chu Dao khiến hắn rất tức giận, nếu không phải nể tình bạn bè của hai người, hắn cũng sẻ không im lặng nhìn Chu Dao cùng cái người kia chà đạp vở diễn này như vậy. Chính là đến khi công bố kết quả, La Vân Hi vẫn có chút không tin được.

"La Vân Hi"

Chu Dao nổi điên rống lên. Người này quả thật  kiêu ngạo đáng ghét vô cùng, luôn luôn một bộ cao quý đoan chính, mở miệng toàn là đạo lý sáo rổng.

"Hừ, buồn cười, cậu thiếu giả vờ giả vịt đi, mở miệng ngậm miệng đều là thực lực, cậu cho rằng bản thân tài giỏi lắm sao? Còn không phải dựa vào quan hệ của mẹ mình. Nếu mà tớ may mắn như cậu có một người mẹ như vậy để dựa vào, tớ cũng sẻ cao cao tại thượng như cậu vậy, không cần phải làm những việc này."

"Trong mắt cậu tớ là người như vậy sao? Dựa vào quan hệ của mẹ mà được thiên vị?"

"Còn không phải sao? Những việc này cậu cũng đâu thiếu làm."

Nghe lời ấy trái tim La Vân Hi chợt lạnh, cứ nghĩ người bạn thân của mình là người hiểu rõ mình nhất, nhìn thấy rõ nổ lực của mình nhất, chính là La Vân Hi thấy mình quá tự mình đa tình rồi, trong mắt người kia mình cũng chỉ là cái núp bóng mẹ mà thôi.

"Ra là cậu luôn như vậy xem tớ, được rồi, tớ nói một lần cuối cùng, tớ cũng không biết làm sao kết quả lại như vậy, có lẽ cậu thật sự nên đi tìm hội đồng tuyển chọn mà hỏi."

Nói xong La Vân Hi liền cầm lấy áo khoát đi ra ngoài, hắn giờ phút này không muốn đối diện người kia, không muốn đối diện sự thật là hai năm qua bản thân đã ngu ngốc thế nào.



Việc tập luyện cho buổi công diễn bắt đầu, những sinh viên trúng tuyển được ưu tiên giảm bớt những môn ngoại khóa để tập trung tập luyện, mọi người hằng ngày đều miệt mài tập luyện, trau dồi kỷ năng, hơn nữa được làm việc với đạo diễn và đội ngũ chuyên nghiệp của Nga nên đòi hỏi cao vô cùng.

Hôm đó La Vân Hi mặc vào trang phục dành cho vai vương tử cùng Tích Vân Lan diễn cảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau, một đôi trai tài gái sắc, từng động tác đều hết sức xinh đẹp lại chính xác đến từng chi tiết nhỏ. Nhìn hai người ở trên sân khấu thăng hoa nhảy múa, hòa vào vai diễn, vị đạo diễn người Nga hài lòng vô cùng, không tiếc lời khen ngợi, khiến cho thông dịch viên tỷ tỷ dịch bở hơi tay, ông luôn miệng nói không uổng công, không uổng công. Nhìn La Vân Hi vẫn ở đó một bộ lúng túng không biết làm sao, chủ nhiệm khoa không nhịn được giải thích

"Vân Hi, em nên cảm ơn đạo diễn đi, em đến được cơ hội lần này công đầu là nhờ đạo diễn đó."

La Vân Hi không hiểu nhìn chủ nhiệm, ông liền giải thích thêm

"Lúc trước vị giám đốc Ngạn kia không biết vì sao một mực phản đối em nhận vai này, còn đòi rút kinh phí, nếu không phải đạo diễn một mực chọn em còn hâm dọa sẻ bỏ không chỉ đạo buổi diễn nữa người giám đốc kia mới nhượng bộ."

"Là như vậy sao? Vậy nếu đạo diễn chọn em rồi lỡ như bên phía tài trợ rút kinh phí thì phải làm sao?" La Vân Hi có chút lo lắng, thế nhưng chủ nhiệm chỉ cười nói:

"Nhà tài trợ lần này là tập đoàn Thiên Dương, vị giám đốc Ngạn kia chỉ là người được giao cho phụ trách dự án này, nếu nháo lớn đến nỗi vị đạo diễn danh tiếng này bỏ về nước, cái ghế giám đốc kia ông ta cũng không cần ngồi nữa." Chủ nhiệm chế giễu một tí rồi nói tiếp:

"Chính là cái người ngoài nghề không có mắt nhìn, đã vậy còn cáo mượn oai hùm, em không cần lo lắng, tập trung hoàn thành tốt vai diễn này, mọi người đều rất kỳ vọng vào em đâu."

"Dạ, cảm ơn chủ nhiệm, cảm ơn đạo diễn, em sẻ không làm mọi người thất vọng."

La Vân Hi lễ phép cúi đầu, trong lòng có chút lo lắng cho Chu Dao, người kia đứng đằng kia nghe nảy giờ chắc cũng hiểu, ra là bị lão xấu xa kia lừa, ra vẻ ta đây lừa gạt thiếu nam, còn tính làm trời làm đất, ai dè gặp phải vị đạo diễn này không ăn hắn bộ đó tiểu nhân cậy quyền thế, dù sao cũng là một cái đại đạo làm sao dễ như vậy bị người chèn ép.

Tuy vẫn còn giận, nhưng cũng cùng học cùng ở hai năm, hơn nữa người kia là bị lừa, La Vân Hi lo lắng đuổi theo Chu Dao vào cánh gà, muốn an ủi hắn một chút. Nhìn thấy người kia một mình thẩn thờ ngồi ở đó, La Vân Hi có chút đau lòng nhẹ nhàng tiến tới, chợt nghe người kia lên tiếng:

"Cậu muốn cười liền cười đi, không cần mang bộ mặt thương hại đó nhìn tới, tớ không cần."

"Tớ không có thương hại cậu, tớ là lo lắng cho cậu."

"La Vân Hi, mang lòng tốt của cậu cuốn xéo đi, mỗi lần nhìn thấy cậu tớ lại thấy cuộc đời là như thế nào bất công, như thế nào buồn cười. Không lẽ sinh ra ti tiện liền không thể ngẩn đầu làm người, liền phải bị loại người như cậu luôn đè một đầu."

La Vân Hi không biết hoàn cảnh của Chu Dao cho nên cũng không hiểu người kia địch ý từ đâu ra, hắn tự hỏi hai năm nay hắn đối người kia một mảnh chân tâm, thế nhưng trong miệng người này cứ như La Vân Hi luôn ở chèn ép hắn, ủy khuất hắn

"Tớ đã làm gì mà đè ép cậu, ngay từ đầu tớ luôn coi trọng cậu, yêu quý cậu, thật tâm cùng cậu làm bạn, chính là bản thân cậu luôn tự xem nhẹ mình. Khi mà người khác ức hiếp cậu tớ có bao giờ không đứng về phía cậu, chính là tự cậu luôn im lặng để người ta bắt nạt. Cũng như chuyện này, tớ cái gì cũng không làm lại nhận hết oán trách của cậu, A Dao, cậu không thể nói lý sao?"

"Chính vì cậu cái gì cũng không cần làm, lại còn suốt ngày ra vẻ cao quý, chỉ là một cái bám váy mẹ tiểu thiếu gia, thiếu đi dạy đời người khác đi, cậu sở dĩ luôn kiêu ngạo như vậy vì cậu có vốn liếng để kiêu ngạo, nếu cậu sinh ra cũng ti tiện như tớ, để xem cậu lấy gì mà kiêu ngạo. Nếu mẹ cậu không phải là một diễn viên múa nổi tiếng mà là một cái tiểu thiếp của người khác coi cậu còn giả cao quý được hay không"

La Vân Hi không biết Chu Dao đang tự trào phúng bản thân, đột nhiên nghe người kia sỉ nhục mẹ mình liền kiềm không được đấm người kia một quyền. Hai cái trẻ tuổi máu nóng thanh niên lao vào nhau người tới ta đi không ai nhường ai, trong lúc dằn co, Chu Dao một chân đạp vào bụng La Vân Hi khiến hắn phải lùi ra sau, chính là La Vân Hi vấp phải đạo cụ la liệt trên sàn nên loạn choạng ngã xuống, trong lúc hoảng loạn hắn đưa tay hướng Chu Dao cầu cứu, nhưng người kia không kéo hắn lại. La Vân Hi lăn xuống mấy bật thang dài, chân phải đụng vào cây cột đá, đau đến ngất xỉu.


Ngày hôm ấy gần như chấn động cả khoa múa của học viện Hý Kịch Thượng Hải, nhưng là rất nhanh chấn động qua đi, một không khí u ám bao trùm cả học viện. Con thiên nga trắng xinh đẹp đó đã không thể nào đứng trên sân khấu được nữa, chấn thương cổ chân trụ, tràn dịch bàn chân, chả khác nào một con chim bị bẻ đi đôi cánh, không thể tiếp tục bay lượng trên bầu trời nữa. Chu Dao bị cấm túc vì tội ẩu đã, nam chính và nam hai của vở kịch được giao cho hai sinh viên năm cuối đảm nhiệm.


Mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó, rất nhiều người vì La Vân Hi mà tiếc hận, đối với Chu Dao hận ý không hề che dấu. Không lâu sau Chu Dao bị đuổi học, các sinh viên đều cho rằng vì lần ẩu đã đó, nhưng chỉ có hội đồng trường biết rỏ nguyên nhân đằng sau. Cùng ngày hôm đó, một bộ hồ sơ chứa bằng chứng và video thông đồng của Chu Dao và giám đốc Ngạn lần lượt được gửi đến tập đoàn Thiên Dương và nhà họ Chu, nội dung hồ sơ y như những gì hội đồng trường nhận được. Giám đốc Ngạn bị xa thải, Chu Dao và mẹ bị đuổi ra khỏi nhà họ Chu. Cho đến ngày hôm nay Chu Dao cũng không biết ai là người hại hắn mất tất cả, hắn cho rằng việc này chỉ có La Vân Hi biết, cho nên mọi nợ nần hắn đều tính cho La Vân Hi, vì vậy mà cả một chút ái náy vì khiến người kia bị chấn thương cũng xóa sạch hoàn toàn, Chu Dao cho rằng La Vân Hi cuối cùng cũng gặp quả báo.

Chính là La Vân Hi lại biết ai là người tố cáo Chu Dao.

Quý lão sư nói cho hắn, Quý lão sư đã vì hắn đòi lại công đạo.

Quý lão sư còn nói muốn ở bên hắn, chăm sóc hắn.

Quý lão sư nói "La Vân Hi, tôi thích em."


---------------------------

Chuyện xưa đến đây là hết rồi, tăm tối rét lạnh qua đi chính là bình minh nắng ấm. Bá đạo tổng tài Tiêu Nại chuẩn bị lên sàn lần nữa truy vợ, dù sao La Vân Hi là cái không hiểu phong tình, không bá đạo làm sao cướp được người.

Nhắn nhủ nhẹ, cho ta cổ vũ ah!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top