Chương 1: Gặp gở

Thượng Hải về đêm chính là sáng rực đủ các loại sắc màu ánh đèn, thành phố không ngủ con người ở trong thành phố đó dĩ nhiên cũng sẻ không ngủ, yến hội càng là thâu đêm suốt sáng. 

Truyền thông Đông Phương yến hội càng là xa hoa rực rỡ, khắp nơi đều là các loại khác nhau phong tình trẻ tuổi mỹ nam mỹ nữ. Truyền thông Đông Phương thành lập hơn 50 năm, sau lưng không chỉ có tư bản còn có "quan lớn" chống lưng, quan hệ chính là thiên ti vạn lũ, này yến hội chính là mỗi một cái diễn viên tranh thủ tài nguyên và quan hệ cơ hội, cũng không thiếu các tập đoàn lôi kéo giao dịch bàn chuyện làm ăn một trong, cho nên khắp nơi đều là xa hoa lộng lẫy nói cười yến yến một cái sang trọng mỹ hảo tiệc tối.

Nhưng là mỹ hảo đến mấy cũng không loạt được vào mắt Tiêu Nại, hắn từ khi sinh ra là nhìn mấy cái này yến hội lớn lên, nhìn nhiều quen mắt cho nên không có gì đặt biệt hứng thú, liền bưng lên một trương anh tuấn bức người lại cự người ngàn dậm mặt lạnh một bên cùng chính mình trợ lý trò chuyện.

Tiêu gia sản nghiệp Thiên Dương tập đoàn thành lập còn so cái này truyền thông Đông Dương muốn sớm mấy chục năm, từ một nho nhỏ nhà kho thành một cái đa quốc gia tập đoàn, hầu như lĩnh vực nào cũng có dấu chân, ngành giải trí càng không thiếu bọn họ đầu tư. Cho nên bận rộn Tiêu tổng căn bản không cần tham gia này đó quan hệ móc nối yến hội, tùy tiện để vị cao tầng nào đó đến liền đủ lễ phép rồi, thế nhưng chúng ta Tiêu tổng là bị Tiêu chủ tịch và Tiêu phu nhân ép đến đâu. Hai lão nhân gia chính là sốt ruột rất, bọn họ con trai là như thế soái như thế tài giỏi, nhưng mà cũng không thoát được kiếp cẩu độc thân. Cho nên, căn bản là yến hội nào Tiêu Nại cũng bị hai lão nhân gia đẩy đi tham dự, tham dự đến tìm được con dâu cho bọn họ mới thôi, không quản là cái gì giới tính, cái gì xuất thân, chỉ cần khiến con trai họ cây vạn tuế ra hoa là được.

Nhưng là hai lão nhân gia không biết, con bọn họ mắt cao hơn đầu, đánh giá vài lượt cũng không nhìn trúng ai, lại bị không ít người nhìn trúng, muốn leo lên hắn, trong mắt bọn họ ngoài tính toán lợi ích thì là say mê, ngưỡng mộ đủ các loại tâm tình, hắn không phải là chán ghét mà là không rung động. Lập đi lập lại nhiều lần như vậy, hắn chính là ôm tâm tình mệt mỏi mà tham dự buổi tiệc này. Vẫn như mọi khi, hắn chào hỏi người cần chào hỏi, trò chuyện người cần trọ chuyện, ném nồi cho trợ lý người cần tránh, đảo quanh một vài vòng, vẫn là như trước chán nãn, khắp nơi đều là mỹ nữ tuấn nam, lung linh sinh động, nói không thưởng thức là nói dối, nhưng cho dù hắn như thế nào thưởng thức bọn họ hắn vẫn không rung động.

Thở dài nhận mệnh, có lẽ hắn là cả đời cô độc cái loại người này, có những người cả đời cũng không tìm được một nữa của mình, thế nhưng một số sẻ lựa chọn sống tạm bợ cùng người có điều kiện phù hợp để không phải cô cô linh linh một người. Thế nhưng Tiêu Nại hắn sẻ không lựa chọn tạm bợ, nếu không thể toàn tâm toàn ý yêu một người liền cả đời cô độc trôi qua cũng tốt, huống chi tình yêu là gia vị của cuộc sống, có thêm thì tốt, không có vẫn còn rất nhiều chuyện ý nghĩa khác để làm.

Đặt ly rượu trong tay xuống, giao lại việc nơi này cho trợ lý, hắn bước vào lối ra phía sau của khán phòng, nơi này thông ra một khu vườn nhân tạo nhỏ, qua khỏi khu vườn là thông đạo đến thang máy xuống hầm xe dành cho khách VIP của khách sạn, người có tiền, có nhiều thứ không muốn người biết, hay là như Tiêu Nại cái loại này không muốn phiền phức.

Khu vườn tuy là nhân tạo, nhưng đêm nay trăng tròn, ánh trăng phủ lên nó một tầng ấm áp ánh sáng, cũng mang lại một ít ý vị nên thơ. Nhưng mà Tiêu Nại hiện tại không có chút tâm tình tận hưởng, hắn là ở vừa gọi điện cho tài xế vừa nghĩ làm sao nói với hai lão nhân gia ở nhà là hắn nhận mệnh làm cẩu độc thân cũng không dự tiếp cái này không bổ dưỡng yến hội.

Chính là một không chú ý, va vào ngực hắn một đoàn nhỏ nhỏ êm êm trắng trắng đồ vật, xông vào mũi hắn là một cái nhẹ nhàng thanh mát sương sớm hương vị làm cả người thoải mái, nếu không phải cái này nhỏ nhỏ một đầu tóc đen ở mủi hắn cọ qua cọ lại, hắn căn bản cũng không nghĩ đẩy ra cái này ôn hương. Vừa khởi động thân hình định tránh ra, người trong ngực siết chặt vòng tay trên hắn eo, nâng lên một gương thanh tú mặt, một đôi mắt to ngập nước, đuôi mắt ửng hồng, ánh trăng rơi xuống trên hắn trắng như ngọc gương mặt nhỏ, phủ thêm một tầng nhu hòa, khiến hắn cả người trở nên nhu thuận ấm áp. Người trong ngực nhìn hắn sau đó buông ra một tràng khó hiểu lời nói:

"Tiểu Nhiễm tỷ, vì sao bọn họ lại có thể nói ta ngủ biên kịch ah, ta vì thêm đất diễn biên kịch đạo diễn đều ngủ ah. Ta là như thế không biết xấu hổ sao? Tiểu Nhiễm tỷ... úc...."

La Vân Hi đánh cái nấc, nước mắt lại chậc chậc nảy sinh nhưng lại không đi xuống, khuôn mặt ủy khuất rất nhìn nhìn Tiêu Nại

"Tiểu Nhiểm tỷ, ta không có, bọn họ...chính là khinh ta ah...khinh ta...úc..ta úc"

Bị cái này một đôi mơ màng say rượu ngập nước mắt nhưng lại trong veo sạch sẻ thấy đáy nhìn nhìn, thêm nữa cái này ôn nhuận như ngọc ấm áp giọng nói kéo ra làm nũng, chúng ta Tiêu tổng nơi nào có sức phản khán, không những không đẩy người ra, tay tại hắn trên lưng nhẹ nhẹ vỗ, bên tai nghe người trong ngực câu được câu mất nói mình trong lòng khí. Tiêu Nại từ ở không trọn vẹn một chút nói đoán được cái này tiểu diễn viên chính là bị người hắc nước bẩn vu oan, ủy khuất rất. 

Cái này giới giải trí Tiêu Nại không quá quan tâm, nhưng cũng không phải không biết đằng sau những cái đó hào nhoáng là như thế nào chất chồng đủ loại dơ bẩn sự tình. Cái này tiểu mèo con nho nhỏ một đoàn, chắc là suất đạo không lâu, kinh lịch không sâu tiểu diễn viên lại có thể tham gia loại này cao cấp truyền thông Đông Dương yến hội, khả năng là bạo hồng nhanh nên bị người hắc đâu. Tay vẫn đang ăn đậu hủ tiểu mèo con, chợt nghe một giọng nữ vang lên

"Tiểu Hi"

Sau đó thì trong tay ôn hương liền biến mất, trước mắt là một cái xinh đẹp sắc xảo nữ nhân đang đở hắn say rượu tiểu mèo con, gương mặt áy náy hướng Tiêu Nại xin lỗi

"Tiêu tổng, tiểu Hi hắn say, không hợp lễ phép, ta thay hắn xin lỗi ngài rồi."

Trương Tiểu Nhiễm trong lòng loạn thành đoàn, tiểu Hi nhờ vai diễn Nhuận Ngọc mà gây được chú ý, vốn tưởng là khổ tận cam lai, cố gắng cuối cùng được đền đáp, thế nhưng là bị hắc thảm, đừng nhìn hắn cả ngày hi hi ha ha chơi game một bộ không quan tâm biểu tình, chính là người vô cớ bị chửi bới như thế sao có thể chịu được. Trong lòng tích tụ, hôm nay tiệc hắn không cẩn thận liền say, Vân Hi cái này tửu lượng đúng là kém đến thảm vô cùng. Trương Tiểu Nhiễm vừa quay đi thay hắn cáo lỗi với mấy vị đạo diễn và cao tầng một lát, quay ra liền thấy hắn là ôm chặt cái vị này mặt lạnh tâm lạnh Tiêu tổng đâu. Cái này Tiêu tổng cái gì cũng tốt chỉ là không tốt đánh chủ ý càng không tốt trèo lên, nhà nàng tiểu Hi là say rượu hồ đồ mà.

Tiêu Nại nhìn Trương Tiểu Nhiễm một trương hận không thể cắn chết hắn tiểu mèo con, vừa nén cười định mở miệng nói đở cho hắn thế nhưng là mặt chợt lạnh xuống nhìn hắn tiểu mèo con bị một cao lớn nam nhân công chúa ôm đi mất chỉ thả lại một câu "Tiểu Nhiễm tỷ, tài xế đang đợi."

"Tiểu Nhiễm tỷ....tỷ"

Tiểu mèo còn không yên phận hướng hắn làm nũng, Trương Tiểu Nhiễm không biết làm sao, gấp gáp mấy tiếng xin lỗi Tiêu tổng, tạm biệt Tiêu tổng liền cũng bỏ đi. Để lại chúng ta Tiêu tổng ngơ ngác, hắn lớn như vậy, thơm như vậy, êm như vậy tiểu mèo con đâu?

Tiêu Nại một bộ ngơ ngác bị cấp mất hồn, lên xe về nhà, trằn trọc cả đêm, ngày hôm sao dự họp một chử cũng không nghe được, hắn trợ lý thấy hắn như bị trúng tà vừa định mang hắn đi nhìn bác sĩ thì Tiêu tổng điện thoại đổ chuông, là chủ tịch phu nhân, Tiêu Nại bắt máy liền nghe mẹ hắn từ điện thoại cằn nhằn một tràng, đại khái là tối qua hắn rời tiệc sớm, không lễ phép là chuyện nhỏ, thế nhưng không có con dâu là chuyện lớn, lão phu nhân vẫn đang cằn nhằn chợt nghe Tiêu Nại không nhẹ không nặng nói một câu:

"Mẹ, ta tìm được ngươi con dâu."

Chủ tịch phu nhân lẫn trợ lý giật mình sững sốt, Tiêu Nại tiếp tục

"Hắn là cái mới xuất đạo không lâu tiểu diễn viên, hắn tên...."

Tiêu tổng hoàn mỹ cao lãnh đến lúc này mới ý thức được mình là không biết tên người kia

"Tiểu Hi...???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top