chapter 1: Valentine năm ấy
Cảnh báo ⚠️: văn phong hơi bất ổn, tính cách nhân vật có thể hơi không giống nguyên tác. Thế giới song song, Aiku và Sendo là giáo viên
Cp: Aiku×Sendo
Số chữ: 4039
Music: Seasons - Wave to earth
-----------------'☆.---------------
Aiku và Sendo hiện tại đang là giáo viên tại một trường cấp 3, Aiku là giáo viên dạy môn Khoa học xã hội còn Sendou là giáo viên môn Tiếng Nhật. Hai người ở trường đều đuợc biết đến là cặp bạn thân với tính tình hoàn toàn trái ngược nhau, trong khi Aiku là một người giáo viên vui vẻ luôn đùa giỡn với học sinh như bạn bè thì trái ngược lại với anh, "thầy giáo Shuto Sendo dạy môn Tiếng Nhật" luôn là một cái tên gây ám ảnh đối với các học sinh của trường vì sự nghiêm túc, cáu kỉnh của bản thân cậu khi dạy học. Hai người này luôn là một chủ đề nóng bóng ở trường học bởi vì cách mà cả hai tương tác với nhau, nói thẳng ra thì.. hai người không khác gì một cặp đôi, nhưng điều đó có phải thật hay không thì chẳng học sinh hay giáo viên nào có thể đảm bảo.
Hôm nay là ngày Valentine, trùng hợp thay sáng nay cũng là một ngày đẹp trời với thời tiết lạnh của tháng 2, phù hợp cho những cặp đôi để ôm ấp và âu yếm nhau. Quay lại với căn hộ của Aiku và Sendo, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu những tia sáng qua rèm cửa, âm thanh của báo thức reo inh ỏi bị dập tắt bởi cánh tay lười biếng của cậu trai tóc đỏ. Cậu khẽ cựa quậy trong chăn vì khó chịu khi giấc ngủ của mình bị làm phiền bởi đồng hồ báo thức, khi cậu vừa định chợp mắt thêm một chút thì đã nghe được tiếng ngáy của người kia khiến cậu không còn buồn ngủ nữa. Sendo cau có ném ngối của mình thẳng vào mặt anh sau đó bật dậy để đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân cho một ngày làm việc mới.
Trong lúc đó Aiku sau khi bị ném gối vào mặt thì anh giật mình tỉnh dậy và gãi đầu thắc mắc vì anh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, khi nhìn xung quanh thấy Sendo bước vào phòng tắm và đóng cửa lại thì anh lập tức biết được thủ phạm là ai. Anh cười khúc khích một chút trước khi trèo khỏi giường để vào bếp pha cà phê cho cậu trai kia.
Tầm nửa tiếng sau Sendo tắm xong và đi ra phòng ngủ thay đồ, cùng lúc đó thì Aiku vào phòng và thấy được cảnh tượng Sendo đang quấn khăn tắm và mái tóc ướt đẫm của cậu sau khi gội đầu, nó khiến anh không kìm lòng đước mà cúi xuống hôn nhẹ lên làn da mát lạnh ngay cổ của cậu khiến cậu giật mình.
-"Ahh!... tên khốn này, anh vừa mới làm trò gì vậy?!" cậu nhanh chóng quay lại nhìn anh bằng vẻ mặt khó hiểu, nhưng vẫn có một chút thắc mắc về việc làm của anh
Thấy được phản ứng thái quá của Sendou thì anh lập tức bật cười khúc khích vì thấy nó đáng yêu, chắc mấy người yêu nhau bị điên hết rồi. Aiku lúc nào cũng thích chọc cho Sendou giận điên lên đến mức cậu chửi mắng anh, vậy mà anh vẫn nhe răng ra cười cho được, còn nếu mà Sendo chửi mệt và dừng lại thì anh lại nhẹ nhàng ôm cậu xoa đầu cậu để xin lỗi cùng lúc hôn cậu để cậu nguôi giận. Và bây giờ anh lại tiếp tục lặp lại 'thú vui tiêu khiển' của mình.
-"Ngôi sao nhỏ à, em thơm thật đó... làm cho tôi cứ muốn hôn em mãi" anh nói với một nụ cười khẩy, có thể nói sao đây... nụ cười ấy khá quyến rũ khi nó được anh thực hiện, nhưng nó cũng mang theo một chút sự bỉ ổi của anh.
-"anh đúng là một tên phiền phức, mau đi tắm rồi ra ăn sáng đi. Hôm nay chúng ta còn phải đến trường để dạy học"
-"anh hiểu rồi, Shuto à" anh ấy nói trước khi đi vào phòng tắm và đóng cửa lại
Sendou hơi đảo mắt trước lời nói của anh ta nhưng vẫn mặc kệ, cậu nhanh chóng thay quần áo sau đó đi ra ngoài phòng khách và vào bếp. Nhìn xung quanh một lúc, cậu thấy tách cà phê mà Aiku đã pha cho mình thì vô thức mỉm cười nhẹ vì anh ấy vẫn nhớ được thói quen của cậu. Nhấp nhẹ một chút cà phê sau đó cậu nhanh chóng đeo tạp dề vào và nấu cho cậu cùng anh một ít thức ăn đơn giản cho buổi sáng, tiếng tin nhắn đột ngột thông báo khiến cậu phải bỏ dở việc đang làm để kiểm tra.
'Hôm nay chúng ta có một cuộc họp sau giờ học, cậu không quên chứ, Sendo?' Thì ra là tin nhắn từ đồng nghiệp ở trường của cậu ấy, cậu cũng chẳng nhớ hôm nay là thứ mấy và cuộc học này nói về điều gì nữa. Vì vậy cậu mới vào lịch để kiểm tra xem và mới nhận ra hôm nay là ngày lễ tình nhân, *ngày lễ tình nhân thì sao chứ?* cậu thầm nghĩ rồi mới thấy quả thật là hôm nay có một cuộc họp bàn về việc cho học sinh đi ngoại khóa. Khi đã kiểm tra chắc chắn xong cậu mới quay lại nhắn tin với người đồng nghiệp đó và kết thúc cuộc trò chuyện một cách nhanh chóng.
Tiếp tục công cuộc nấu ăn của mình nhưng cậu chẳng thể tập trung như ban đầu nữa, những suy nghĩ cứ chạy ngang qua đầu cậu *Không biết anh ta có mua gì cho mình không nhỉ?*, *anh ta có định dẫn mình đi ăn không?*, *mà thôi đi anh ta làm gì rảnh rỗi đến mức đó... nhưng mà chẳng phải tối nào anh ta cũng nằm ườn xem tivi à?!*, *mình có nên mua socola cho anh ta không nhỉ? Mà hình như anh ta không thích socola...* cho đến khi suy nghĩ của cậu bị cắt ngang vì Aiku đã tắm, thay đồ xong và lại gần vỗ vào mông cậu
-"ngôi sao nhỏ, sáng nay em định nấu món gì vậy?" anh nhìn cậu một cách tò mò
-"đừng vỗ mông tôi nữa, tên biến thái này..." tuy giọng điệu của cậu có chút tức giận là thế nhưng mà sự thật thì cậu không giận lắm cậu chỉ... có chút giật mình khi bị anh đụng chạm như vậy, mặt cậu hơi đỏ ửng lên vì ngại và cậu lắp bắp trả lời "cơm, súp Miso với trứng cuộn hấp bình thường thôi... anh ý kiến thì nhịn"
-"sao anh lại dám ý kiến chứ, hiếm lắm Shuto mới chịu nấu ăn cho anh mà" anh nhìn tai của cậu hơi ửng đỏ lên vì ngại thì cố nén cơn cười của mình, anh nhẹ nhàng ôm eo cậu từ đằng sau và thò tay vào áo để xoa nhẹ phần bụng trắng muốt của cậu "Shuto à"
-"gì?.. anh muốn nói gì chứ?..." cậu run rẩy đáp lại
-"không có gì hết, em nấu ăn tiếp đi" anh dừng việc xoa bụng của cậu lại và bây giờ chỉ tập trung vào việc ôm eo cậu cùng lúc dụi mũi vào tóc của cậu
Cậu chỉ biết im lặng để anh dụi vào tóc mình, bề ngoài bình tĩnh là thế nhưng bên trong thì tim cậu sắp nổ tung ra vì ngại rồi. Sendo nhìn lúc nào cũng lạnh lùng và dễ nổi giận, nhưng bên trong thì cậu khá dễ bị tổn thương vì những lời nói tiêu cục, cậu cũng dễ đồng cảm với người khác và đôi khi cậu lại quá ngại ngùng vì Aiku cứ gần gũi với cậu và âu yếm cậu.
(Bây giờ chúng ta tua nhanh một chút đến khi anh và cậu đã ăn sáng xong và cùng nhau đến trường)
Anh cùng cậu ra khỏi nhà, tiết trời hôm nay khá lạnh do đã là mùa đông. Tuyết đóng thành tảng trên những con đường và mái nhà khi anh và cậu đi, cậu không thích không khí này chút nào hết, bản thân cơ thể cậu dễ bị ảnh hưởng bởi cái lạnh nên bây giờ má cậu cùng với tai đã đỏ ửng lên vì lạnh rồi.
*tên Oliver ngốc này... sao hôm nay lại không đi làm bằng xe hơi chứ, trời lạnh như này mà kêu đi bộ. Lạnh chết mất* cậu vô thức xoa nhẹ hai lòng bàn tay mình lại với nhau để cảm thấy ấm hơn
Khi thấy hành động cùng với đôi tai và má ửng đó của cậu thì anh đã nhận ra được cậu đang lạnh, anh cảm thấy hơi có lỗi khi đã để Sendo đi bộ giữa cái thời tiết như vậy nên anh nhẹ nhàng ôm cậu một chút trước khi nhẹ nhàng xoa má cậu
-"Shuto à, cho anh xin lỗi... hai hôm trước anh mang xe đi sửa mà anh quên mất" khi nói xong thì anh nhẹ nhàng tháo khăn quàng cổ của mình ra và quàng nó qua cổ cho cậu, thấy cậu vẫn còn hơi nhíu mày thì anh mới hôn nhẹ lên trán của cậu và kéo bàn tay lạnh cóng của cậu vào túi áo của mình để cậu ấm hơn một chút, đến lúc cậu không còn run nữa
Má Sendo vẫn đỏ ửng nhưng có lẽ bây giờ không phải do cậu thấy lạnh nữa, có lẽ là do sự ấm áp của bàn tay anh khi nắm chặt lấy tay cậu khiến cậu ngại đến mức gần như bất tỉnh ở chỗ đó
Đến khi họ gần đến trường thì cậu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi túi áo khoát của Aiku để không bị học sinh hiểu nhầm, vừa vào đến trường thì đập ngay vào mắt anh và cậu là một cặp đôi trẻ tặng socola cho nhau. Aiku huýt sáo một chút vì thấy thú vị trong khi cậu lại nhíu mày và lại mắng đám trẻ đó một trận với cái lý do là "con nít con nôi thì yêu đương cái gì" xong thì lại quay ngoắc đi để lại Aiku đứng một mình với đám trẻ, anh nhanh chóng đuổi theo cậu và đùa giỡn với cậu vì biểu cảm vừa rồi của cậu. Nhưng anh đâu biết, có lẽ hành động của cậu không chỉ đơn giản như những gì anh thấy...
Suốt những tiết dạy, tâm trí của Shuto chỉ toàn lang thang về việc không biết là Aiku có chuẩn bị quà hay bí mật gì đó cho cậu không, *hôm nay anh ta lạ thật đó, không biết có chuyện gì không nữa... hay là mình mua quà gì đó tặng cho anh ta nhỉ? Dù sao cũng là lễ tình nhân mà, chắc rủ anh ta đi ăn thôi là được rồi, vậy đi!* cậu nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ sau đó chốt lại là sẽ rủ hắn đi ăn.
Còn bên phía của Aiku thì anh đang rất thảnh thơi và thư giãn, anh đang dạy cho lớp của mình môn Khoa học xã hội cùng lúc thêm vào một vài câu đùa giỡn để lớp học thoải mái hơn.
Chiều hôm đó, vừa tan học, anh đang đợi cậu về chung thì lại có rất nhiều học sinh nữ tiến lại chỗ anh, một cô gái trong đó đã tặng socola cho anh và ngỏ lời hẹn anh đi chơi. Anh khá bất ngời nhưng cũng thấy chuyện này không phù hợp một chút nào nên đã từ chối cô ấy.
-"giáo viên với học sinh thì chuyện này không hợp phép tắt đâu, với hiện tại các em đang học cấp ba thời điểm này rất quan trọng... tốt nhất là em nên tập trung học hành đi"
Anh đã cố nói với học sinh một cách chân thành hết sức nhưng có vẻ điều này lại phản tác dụng, cô nữ sinh kia khi nghe Aiku nói vậy thì lại mếu máo mà bật khóc, các người bạn xung quanh của cô gái thì lại bắt đầu mắng chửi và đe dọa Aiku. Anh bối rối nên chỉ biết nhận đại socola mà cô ấy đưa nhưng trong thâm tâm anh cũng day dứt lắm chứ .
*chết mất... ngoan xinh iu đang đợi mình ở trỏng mà mình lại đi nhận quà của học sinh nữ như thế này ở đây, mày đáng ghét lắm Aiku à* Aiku đấu tranh nội tâm hay là nên lùi lại ba bước để lấy đà chạy đi, dù vậy anh vẫn không dám làm thế, lỡ mà nổi lên tin đồn anh làm tan nát trái tim học sinh nữ thì cũng chẳng hay chút nào hết nên anh chỉ nhận đại mặc dù bản thân không muốn
Khi Aiku chịu nhận thì nữ sinh đó lập tức cười một cách vui vẻ, xui sao cho anh mà đúng lúc đó Sendo cùng lúc đi đến chỗ của anh và thấy anh đang nhận socola của nữ sinh, Sendo lập tức nghĩ anh đang lừa dối mình. Dù sao đi nữa thì trước khi quen cậu, anh cũng nổi tiếng với sự lăng nhăng của mình, đã có nhiều lần anh bắt cá hai tay với nhiều cô gái khác nhau vậy nên là hỏi sao mà bây giờ Sendo không nghi ngờ anh cho được.
Suy nghĩ một lúc cậu càng chắn chắn hơn với điều đó của mình, cậu nhanh chóng bỏ đi khỏi chỗ đó. Đi trên đường, không khí lạnh liên tục thổi qua cơ thể của cậu khiến cậu lạnh buốt cùng với suy nghĩ Aiku lừa dối mình như một giọt nước tràn ly, cậu bật khóc ngay lập tức khi đi qua dòng người đông đúc trên phố.
Bên phía Aiku, khi những học sinh nữ bắt đàu tản đi, anh ngó nghiêng xung quanh tìm cậu vì lâu quá chưa thấy cậu ra. Anh bắt đầu lo lắng chạy khắp các dãy hành lang trường để tìm cậu nhưng chẳng thấy đâu hết, hỏi các giáo viên khác thì mọi người đều bảo là cậu đã dọn đồ và về từ lúc nãy rồi, Aiku điện thoại cho cậu thì điện thoại đổ chuông nhưng lại chẳng bắt máy.
Anh hoảng lên chết mất chạy khắp trường để tìm cậu, sau đó lại chạy thật nhanh về nhà, nhưng căn hộ của anh với cậu cũng tối đen và không có bất kì hơi ấm nào cho thấy là cậu ở đó hết. Ngay lúc này anh dường như cảm thấy một cảm giác bất lực và đau nhói trong tim mình vậy.
-"Shuto à... em đâu rồi... anh lo chết mất, em mà có mệnh hệ gì thì anh biết làm sao đây..." anh tự nói với bản thân mình, anh đã chuẩn bất kỹ càng cho ngày hôm nay mà, tại sao kết quả lại như thế này chứ
Aiku đứng ngẫm nghĩ một chút trước khi quyết định đi đến những chỗ cậu hay lui tới để tìm cậu như là cửa hàng tiện lợi, quán ăn, quán cà phê nhưng tất cả đều không thấy cậu ở đó... mặt trời bắt đầu lặng dần trong khoảng thời gian mà anh đi tìm cậu, bây giờ đã 7:10 tối rồi, tức là hơn một tiếng rưỡi rồi mà anh vẫn chưa tìm được cậu, anh đánh liều chỉ còn một chỗ nữa mà anh có thể tìm thấy Sendou ở đó thôi, nếu không thì anh cũng chẳng biết đi đâu để tìm cậu nữa.
Aiku chạy thục mạng đến công viên để tìm cậu, xung quanh đều tối đen, chỉ có ảnh sáng của những ngọn đèn gần đó chiếu le lói. anh cẩn thận nhìn xung quanh nhưng cũng không thấy cậu, đang định bỏ cuộc đi về thi anh lại thấy bụi cây gần đó động đậy *!!* và có thêm một tiếng gì đó nữa.
*tiếng mèo kêu sao?*
Nhưng lúc mà anh nghe kĩ lại hình như đó là một tiếng sụt sịt và thút thít do khóc, anh cẩn thận nhìn vào thì thấy được một quả đầu màu cá hồi, chắc chắn là Sendo của anh rồi! Aiku nhanh chóng ôm lấy cậu từ đằng sau. Cậu giật mình và quay lại nhìn, lúc phát hiện ra đó là anh thì cậu vùng vẫy để cổ gắng trốn thoát khỏi vòng tay của anh như một con mèo hoang đang vùng vẫy để chạy trốn vậy, anh vẫn nhẹ nhàng giữ chặt cậu lại sau đó tựa cằm lên vai của cậu.
-"Shuto à... sao em lại khóc, và trốn ở đây nữa... ngôi sao nhỏ của anh đừng khóc nữa" anh thì thầm khi nhẹ nhàng dựa cằm vào vai cậu
Khi cảm nhận được sự dịu dàng của anh khác với ngày thường thì cậu mới dừng lại ngước nhìn anh, tên này bị gì thế nhỉ? bình thường cứ sồn sồn lên, có bao giờ nhẹ nhàng như thế đâu.Để ý kĩ thì ngoại hình của anh ấy cũng chẳng giống bình thường, đầu tóc rối bù, quần áo thì xộc xệch, giày thì cũng dính sình nữa, chờ đã! lúc này đầu cậu mới nảy số, chẳng lẽ hắn ta lại đi tìm cậu à? giả vờ kiểu này cũng giống thật quá rồi đó.
-"anh... anh đang lừa dối tôi đúng chứ?"
-"anh không có, sao em lại nói như vậy? anh đã làm gì khiến em hiểu nhầm sao... vì vậy nên em mới chạy trốn anh?" anh hơi giật mình khi đột nhiện cậu ấy hỏi anh như vậy
-"anh nói dối, lúc chiều rõ ràng là tôi thấy anh nhận socola của học sinh nữ mà... anh lừa tôi, chắc tại tôi không được xinh và hiền lành như cô gái đó nên anh mới làm vậy đúng chứ?" cậu càng nói thì nước mắt cứ vô thức tuôn ra không ngừng
-"à... anh hiểu rồi, thì ra em đã thấy cảnh hồi chiều em đã thấy cảnh đó. Anh xin lỗi, anh không phải muốn giữ bí mật với em... nhưng mà lúc đó nữ sinh đó cứ khóc nên anh không biết làm sao, anh và nữ sinh đó không có gì với nhau hết" anh nhẹ nhàng dùng tay của nình ôm lấy hai má ướt đẫm nước mắt của cậu, ngón tay xoa nhẹ khóe mắt của cậu. bây giờ nó đã đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều trước đó.
Lúc này anh cảm giác như mình là tên tồi tệ nhất thế giới vì làm người yêu ra nông nỗi này, đâu phải, anh tệ từ đó giờ mà. Anh làm biết bao nhiêu cô gái khóc vì phát hiện anh bắt cá hai tay rồi, chẳng bao giờ anh cảm thấy thấy có lỗi, nhưng lại thấy bản thân mình là một gã tệ bạc khi lỡ làm cậu hiểu nhầm sau đó khóc sướt mướt. Đúng là khi con người đã yêu có khác, ngoại lệ khác ngoài đường nhiều.
Bấy giờ cậu mới tiêu hóa những lời mà anh nói, cảm thấy có gì đó sai sai trong lời giải thích của anh nên cậu nín khóc ngay lập tức sau đó nghiêng đầu nhìn anh tò mò.
-"hả...? khóc gì cơ, nữ sinh đó có khóc à? tôi thấy em ấy cười toe toét khi anh nhận socola của em ấy mà? đâu có khóc gì đâu"
-"ủa? trước đó em ấy có khóc vì tôi từ chối nhận quà mà, Shuto?" anh lúc này cũng xịt keo và nhìn cậu
-"gì kì vậy, chắc tôi lỡ mất đoạn nào rồi. Hay anh định lừa tôi nữa, ông già kia?" cậu nheo mắt nhìn anh ấy một cách nửa tin, nửa ngờ
-"anh nói thật, Shuto tin anh đi mà"
Cậu lúc này cũng nghi ngờ lời anh nói lắm, nhưng mà nhìn anh thi cậu cũng có một chút suy nghĩ. Có lần nào anh ấy để quần áo bản thân xộc xệch thế đâu chắc có lẽ là hắn đã đi tìm cậu cả buổi chiều thật, ánh mắt mà anh đang nhìn cậu cũng khác với mọi ngày, cảm giác như nó đang kêu cậu tha thứ cho anh vậy. Chết tiệt, sao những lúc như này cậu lại dễ mềm lòng đến vậy chứ...
-"được...-'
-"hả?!"
-"tôi nói là "được" "
-"em nói thật hả? thiệt luôn, Shuto chịu tha thứ cho anh hả?" lúc này anh dường như anh vui đến mức muốn nhảy khỏi mặt đất rồi, anh nhanh chóng bế cậu lên và ôm cậu vào lòng "Shuto của anh, anh yêu em nhất"
-"AH! tên già này, bỏ tôi xuống đi" Sendou vùng vẫy trong vòng tay của anh cố gắng thoát ra, nhưng anh quá khỏe nên cậu không làm được gì hết. Chỉ biết vùi mặt vào cổ của anh với khuôn mặt đỏ ửng.
*tên khốn này, tại sao mình lại tin hắn chứ.. Shuto à, mày chỉ ngu đúng lần này thôi đó- nhưng mà cơ thể hắn ấm quá đi mất...* bây giờ cậu chỉ biết bất lực nằm trong vòng tay của anh với những dòng suy nghĩ đó chạy ngang qua đầu cậu của cậu.
Nhưng mà hoan đã! còn thiếu thiếu cái gì đó thì phải, bỗng nhiên Aiku nhận ra một cái gì đó, anh nhanh chóng thò tay vào túi quần... *chết rồi...* anh ngay lập tức chạm trúng hộp socola anh mua định tặng chọ cậu. Nguyên cả buổi chiều anh đi tìm cậu nên quên béng đi hộp socola mất, chắc giờ nó chảy ra nát bét rồi. Anh liền đặt câu xuống đất, khi đột nhiên bị đặt xuống như vậy thì cậu liền nhìn anh một cách khó hiểu.
-"ah.. không có gì, đợi anh một chút"
Anh nhanh chóng lấy hộp socola ra từ túi mình và mở ra để kiểm tra, hên thật, lúc anh mua anh chọn loại socola đen vì sợ cậu không thích đồ ngọt nên bây giờ nó chỉ hơi chảy lớp vỏ ngoài thôi, còn lại thì khá ổn. Anh thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm sau đó quay lại nhìn cậu. Sendo lúc này mắt đã sáng rỡ vì nhìn thấy hộp socola mà anh lấy ra, ngoài cậu ra thì anh có thể tặng cho ai nữa chứ, nhưng cậu vẫn giữ sĩ diện nên giả vờ không biết anh tặng nó cho ai.
-"ừm... anh định tặng socola cho ai vậy?"
-"à, anh định tặng nó cho em, nhưng mà nó hơi bị chảy ra rồi, anh xin lỗi"
-"tặng tôi à, dù sao cũng cảm ơn anh. Nhưng lần sao không cần cầu kì vậy đâu"
Cậu nhìn chằm chằm vào nó một lúc và không có bất kỳ dấu hiệu nào định nhận lấy hay cầm một cục lên để ăn, anh nhanh chóng hiểu ý nên cười khúc khích. Aiku cầm một cục socola lên và tính đút nó cho cậu.
-"nói "ah~" đi, Shuto à" một nụ cười khẩy hiện lên trên môi của anh khi anh đút cậu ăn
Khi được đút ăn như vậy, mặt Sendo lập tức đỏ ửng lên vì ngại *tên này điên thật rồi, ai mượn hắn đút cho mình ăn chứ?!?!* dù suy nghĩ là thế nhưng cậu vẫn không kìm được mà há miệng ra để anh đút mình ăn.
*địt mẹ... tặng socola nhân dịp valentine mà có cần đắng thế không trời? ngọt ngào hơn một chút không được à. Nhưng mà... có vẻ là hắn không lừa dối mình thật rồi, dù sao thì hắn ta có vẻ thật lòng thôi thì kệ vậy*
Và thế là đêm đó có thêm một cặp đôi hạnh phúc nữa~
------------------'☆.-----------------
-Tới đây là hết òi nhe, cảm ơn mọi người đã đọc hết. Nếu muốn góp ý hay yêu cầu bất cứ điều gì thì cứ nói với mình nha, thanh kìu vé ry mợt, iu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top