1.
tuấn vắt cái cặp da đểu màu đã bạc phếch qua vai. nó đủng đỉnh đi ra khỏi cửa lớp sau hồi trống "giục về" mà nó đợi đã cả sáng nay.
thằng tuấn hớt hải chạy ra đến cổng trường, tay trái nó mau mắn kéo hai vạt áo ra ngoài quần, mắt thì đảo một vòng để nhìn xem người nó đang đợi đã xuất hiện hay chưa. trông tướng nó hèn y một đứa trộm vặt: hai chân chụm lại, môi mím chặt, chốc chốc lại quay đầu dáo dác nhìn quanh. nó không vắt cặp da đểu bạc màu qua vai nữa. hai tay nó buông thõng, nắm chặt lấy quai cặp, khúm na khúm núm.
tuấn đứng gọn ghẽ bên gờ tường để khỏi ngáng chân bất cứ ai đi qua, hoặc chỉ đơn giản vì nó ghét bị người ta chú ý. nó chẳng giống như mấy đứa học sinh sau giờ học lao ra ngoài rộn rịp như đàn ong vỡ tổ, sớm đã bá vai nhau bỏ về trong niềm hân hoan hệt như ngày thủ đô giải phóng. bọn này có đủ loại hẹn hò đi làm cốc kem với ngồi trà đá, chúng nó làm xôn xao cả một quãng trời. nhưng thằng tuấn vẫn đứng im đấy, trong thế giới của riêng mình nó, với cái tướng hèn. dưới tràng nắng vàng ươm, nom nó ngoan ngoãn và hiền dịu hơn mấy phần.
tầm chục phút sau, cái nga, một đứa bạn cùng lớp tuấn, bước ra ngoài sau một công cuộc trực nhật mà nó cho là kì vĩ chưa từng có. đứa con gái thấy thằng tuấn đứng bần thần ngoài cổng một mình thì lấy làm lạ lắm.
quái, thằng này sao thế nhỉ. rõ ràng nó chuồn ra khỏi lớp sớm nhất, thế mà bây giờ đứng đây rúm ró như con sâu còi. đứa con gái tiến lại vài bước, vừa đập mạnh lên vai thằng tuấn mà ra cái vẻ trịch thượng, vừa cao giọng hỏi:
"mày làm cái gì mà cứ thậm thà thậm thụt nãy giờ ?"
thằng tuấn bất ngờ bị ăn đau, theo phản xạ đưa tay phải lên xoa miết chỗ bị đánh. nó ngạc nhiên quay đầu về phía đứa vừa hạ thủ với mình rồi trợn to đôi mắt lên dù chẳng thể nào thêm được nửa phần doạ dẫm. nó cay cú lắm, vì lúc nào nó cũng bị con ôn thần này bắt nạt, dẫu cho nó, một đấng nam nhi đại trượng phu, còn con kia chỉ là đồ con gái "sướt mướt".
tuấn gầy, tay chân nó còi cọc, bố mẹ chẳng bao giờ cho nó ăn nổi quá một bát cơm mỗi bữa, người nó đã bé lại càng bé hơn. nó hay bị bạn cùng lớp trêu chọc này nọ. lắm đứa hung hãn thích động tay động chân, chẳng riêng gì con nga mà lúc nào cũng có mấy đứa muốn đánh nó, bất kể lí do gì. chúng nó hay bảo thằng tuấn yếu ớt hơn cả bọn con gái.
tầm hồi thằng tuấn còn quạu cọ. nó bị nói cho sửng cồ lên, mặt mũi đỏ gay như phát sốt. nó hét lên rõ to rồi lao như tên bắn vào lũ con trai, đấm nhau túi bụi với bọn đấy bằng mấy món võ liên thiên dở òm. nắm tay thằng tuấn nhỏ xíu, quơ quào mấy phát chỉ làm bọn kia xước xát chút đỉnh. rốt cục có mỗi mình nó là ăn đủ.
về sau này, thằng tuấn phải dằn lòng chấp nhận bản thân mình phát triển (mà như cô giáo nó vẫn gọi kiểu văn vẻ là dậy thì) có vấn đề. thế là nó không to không khoẻ được như mấy thằng lỏi hay lông bông đầu đường xó chợ. lắm lúc nó còn oán trách bố mẹ không cho nó được ăn nhiều cơm, nhiều thịt hơn để nó còn lớn. tuấn chỉ biết lao đầu vào học hành, một phần vì nó sợ khổ như bố mẹ, phần lớn hơn là vì muốn lên mặt được với mấy thằng nhãi ranh rởm đời.
bây giờ cũng thế. tuấn liếc xéo con nga một cái. nó tự lượng sức mình không đọ được với cái đứa lực điền thôn quê năm tuổi đã cưỡi trâu gặt cỏ, nó chỉ bặm chặt môi và chau mày nhìn đứa con gái một lúc, làm thinh không muốn nói chuyện.
"mày lại giận tao à ?"
con nga cười hềnh hệch, trông vô duyên và ngây ngô kinh khủng. cái điệu cười chẳng bao giờ người ta thấy ở một người con gái tràng an. thằng tuấn ghét lắm những lúc nó cười như thế, càng ghét vì cái sự đen nhẻm quê mùa kệch cỡm của bạn nó.
con nga đen, thân mình nó còn đen hơn cả mặt. bù lại tay chân nó rắn rỏi và đôi mắt thì lúc nào cũng tràn trề nhựa sống. nó có một khuôn mặt tròn mà người lớn thường bảo là phúc hậu; răng hơi vàng, cười lên tươi roi rói và phóng khoáng. tính ra thì thằng tuấn thấy làn da bánh mật của nó hài hoà với hình thể nó lắm chứ. có lẽ chỉ là vì con này hay trêu tuấn, làm nó cáu bẳn, nên nó thích nghĩ xấu, vậy thôi.
bố nga làm cán bộ đảng viên, năm ngoái được nhà nước cấp thưởng một nhà hai tầng, nằm sâu hun hút trong con ngõ trên đường nguyễn thái học. thế là bố nga đưa cả nhà từ nam định lên hà nội ở. đối với một đứa hãy còn mù tịt những xe cộ buyn đinh như con nga thì phố xá vẫn là thứ gì đó xa xôi lắm, thế mà nó cũng chẳng ngờ giờ đây lại gần ngay trước mắt.
con nga thật ra tên là tí, bà nó bảo đặt tên xấu cho dễ nuôi. sau lên thủ đô học hành, bố xin cho nó đổi một cái tên "phố" hơn, bảo để nó đỡ xấu hổ với bạn bè, ở phố thì làm gì có ai tên là tí.
nga sinh năm con chuột, hơn thằng tuấn tận 4 tuổi nhưng nó học muộn và đúp mấy năm liền. thằng tuấn sinh vào đầu năm bính thìn, tức là vừa vặn sau độc lập hơn một năm, thế nên tính ra nó ở phố nhưng khổ hơn con nga nhiều.
con nga ở quê lên nhưng chẳng đói ăn bao giờ. nó lên thành phố thì được chu cấp ăn ở đàng hoàng tử tế, mà ở quê nó còn sướng hơn: nhà nào cũng sẵn một cái chuồng lợn, nuôi mấy con gà, nghèo lắm thì cũng có tôm tép. hồi đầu mới quen nga hay kể chuyện đi mò cua bắt ốc bị đỉa cắn, tuấn nghe mà rợn cả người. lắm lúc nó thấy con nga hào sảng thế chắc một phần vì nó là gái quê, đã quen với việc trầy trật sớm hôm, chẳng như nó chỉ biết vùi mặt vào sách vở, xong thì ôm bụng đói ngủ cho qua giấc.
"tao đời nào giận mày." tuấn xụ mặt ngoảnh ra nhìn đường, nó hằn học phủ nhận lời chất vấn của bạn rồi hờn dỗi dẩu cái môi ra. nó đặt tạm ánh nhìn của mình lên cái xe đẩy bán kẹo lạc của ông tư bên đường, nước miếng tiết ra trong miệng như lũ xả, muốn trào khỏi hai bên mép nó.
nga biết nó muốn ăn kẹo thật.
"tao mua kẹo cho mày nhé, mày đừng giận dỗi gì nữa." nga thỏ thẻ. vì nó hay trêu thằng tuấn nên nó sợ thằng tuấn dỗi thật. nó có thể làm bất cứ điều gì để thằng bạn đừng cự nự xua đuổi nó nữa, bởi với nga, nó coi tuấn là bạn tốt duy nhất của nó.
"tầm bậy tầm bạ ! mày tiêu tiền 'vớ vỉn' bố mày 'oánh' mày chết..."
"tao sợ đếch gì. đây là tiền mẹ cho, bố không đánh được tao đâu."
con nga lúc nào cũng ngang ngược như thế. nó toàn mạnh miệng sớm chiều làm thói với mấy đứa như thằng tuấn để thị uy. nhưng tuấn biết thừa, về nhà nó vẫn bị bố mắng. cơ mà thôi thì cũng chẳng phải việc của tuấn. nó ừ hử làm bộ một tí rồi gục gặc đầu, "mày có lòng cho thì tao cũng xin nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top