Ác Mộng
Kính thưa quý khách. Hãng hàng không XXXX xin thông báo. Chuyến bay mang mã số XXX bay từ Hà Nội đến XX đang chuẩn bị khởi hành. Xin quý khách nhanh chóng ổn định vị trí thắt chặt dây an toàn và kiểm tra hành lí phía dưới chỗ ngồi hoặc ngăn hành lí phía trên. Vui lòng tắc các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại,..Trong quá trình máy bay cất cánh. Ladies and gentlemen welcome..."
Tiếng loa thông báo bên vang lên, đều đặn bên trong khoang máy bay, làm cắt ngang cuộc trò chuyện gia đình của hai vợ chồng trẻ.
" Bé Diệu ở nhà nhớ ngoan nhé, khi nào bố mẹ đi công tác về sẽ mua thật nhiều quà cho con. Nhớ nghe lời bảo mẫu, không được thức khuya xem để xem ti vi đâu đó, bố mẹ mà nghe cô bảo mẫu nói lại là con sẽ không có một món quà nào đâu. Máy bay sắp cất cánh rồi, bố mẹ phải tắt máy đây. Tạm biệt nha. Bố mẹ yêu bé Diệu nhiều lắm!" Hai vợ chồng họ mỉm cười thật tươi. Nhưng rồi mọi khung cảnh xung quanh dần nhoè đi.
* Đùng*
Tiếng nổ lớn phát ra, một khung cảnh kinh hoàng xuất hiện. Chiếc máy bay ấy bốc cháy dữ dội rồi lao thẳng xuống biển.
Mọi thứ tối sầm lại. Không gian bổng trở nên ngột ngạt khi xung quanh chỉ là một mảng màu đen hun hút chẳng có lối ra. Ở chính giữa không gian ấy xuất hiện ra một nguồn sáng như ánh đèn rọi thẳng xuống, thắp sáng lên hình bóng của một cậu nhóc tầm 15 tuổi đang trong tình trạng hoảng loạng.
" Bố!!! "
" Mẹ!!!"
" Hai người đâu rồi. Đừng bỏ con lại mà."
" Bố!!!....Mẹ!!! "
" Con sợ lắm! Đừng bỏ Diệu lại một mình trên đời mà."
" Hức...con nhớ hai người lắm. Tại sao lại rời đi như vậy."
Cậu nhóc ấy quỳ xuống, hai tay chống xuống nền đất lạnh để nâng đỡ cho cơ thể. Cả khuông mặt cúi gầm xuống, tiếng khóc của cậu ta từ thút thít rồi ngày càng lớn dần. Nước mắt không ngừng chảy dài trên khuông mặt non nớt ấy.
................
" Không!!! Bố!....Mẹ! đừng...đừng đi lên chiếc máy bay đó. Đừng bỏ con lại...Không!!! Không được!!!
Phạm Anh Duy nằm trên chiếc giường trắng, em giẫy giụa ,đột nhiên hét toán lên. Mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống khuông mặt và cả cơ thể làm lưng áo ướt đẫm. Đã gần ba tháng nay , chẳng có đêm nào em được ngủ yên giấc. Giấc mơ đó đã ám ảnh em suốt từ cái ngày nghiệt ngã khi em nhận được tin bố mẹ mình đã không may gặp sự cố trên máy bay.
Ngồi trên giường , cố gắng điều chỉnh lại hơi thở , trạng thái tinh thần của em trong mấy tháng gần đây thật sự không ổn một chút nào.
" Diệu, con lại gặp ác mộng nữa à? "
" Bác! "
Em nhào tới, ôm chầm lấy người phụ nữ trung niên vừa bước vào phòng. Đôi mắt ướt nước ngước lên.
Bà Liên ôm chặt lấy đứa cháu trai vỗ về. Thật tội nghiệp!
" Nói bác nghe con lại mơ thấy gì vậy."
" Con...con mơ thấy bố mẹ."
Bà Liên đưa tay chạm lên tấm lưng ướt sũng vì mồ hôi của em, luôn tay vỗ về.
" Bác biết là con rất nhớ bố mẹ. Nhưng mà sự thật đã như vậy cháu nên học cách chập nhận đi. Chúng ta chỉ là không thể gặp lại họ nữa nhưng họ vẫn sống đấy thôi. Sống trong tim bác, trong tim con, và trong tim của những người nhớ về họ."
" Nếu như bố mẹ ở bên đấy biết cháu cứ ngày ngày buồn bã như này thì cháu nghĩ xem họ có cảm thấy vui được không?. Nghe lời bác, bây giờ đứng dậy, tắm rửa thay một bộ đồ thật đẹp. Chúng ta cùng nhau chuyển về nhà bác nhé." Bà đưa tay áp lên hai bên má của em.
Anh Duy ngước lên.
" Thế còn căn nhà này của cháu?"
" Bác sẽ cho người dọn dẹp thường xuyên. Còn con cứ chuyển về sống với bác để bác tiện bề chăm sóc. Khi nào rãnh chúng ta sẽ cùng nhau trở về."
Anh Duy lại vùi mặt vào người bác. Mũi sụt sịt vài cái, giọng nghẹn lại.
" Con cảm ơn bác nhiều."
" Thằng nhóc này! Ơn nghĩ gì chứ. Bác và bác trai cháu đến nay vẫn chưa có lấy một đứa con nào. Hai bác xem cháu như con ruột vậy nên đừng có mà bày đặt khách sáo." Bà Liên cười, đôi mắt híp lại nhìn xuống đứa nhóc trong lòng một cách trìu mến.
----------------
☺️ Mọi người tặng cho mik 1 cái vote với ạ 😭. Thank you for reading ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top