Chương 21: Trở về.
Chương 21: Trở về.
Hạ Tử Di đang say giấc nồng thì bị Hạ Chi Vũ đánh thức dậy, nhìn đồng hồ cuối giường mới có 2 giờ sáng cô không khỏi than thầm, cô muốn đánh chết đứa em khác cha khác lẫn mẹ này.
"Chi Vũ, em bị mộng du sao?" Cô luời nhác nói giọng ngái ngủ.
"Không không, chị xem đi trên forum trường đã có người đăng rồi nè." Hạ Chi Vũ háo hức nói.
"Giờ này mà xem gì, để mai đi". Cô chùm chăn qua đầu, ngăn cách tiếng nói của Hạ Chi Vũ.
"Chị nhất định phải ngồi dậy xem, không được ngủ tiếp." Hạ Chi Vũ xốc chăn của Hạ Tử Di ra sau đó lôi cô ngồi dậy chỉ vào màn hình.
Khi nhìn thấy hình ảnh Vương Tuấn Khải xuất hiện trên màn hình, Hạ Tử Di liền tập trung tinh thần cao độ.
Sau khi đã coi xong vở kịch, Hạ Chi Vũ lui về phòng, để lại cô ngồi thẫn thờ trước màn hình laptop. Cô bật lại xem thêm một lần nữa, đầu óc tỉnh táo hơn gấp bội lần.
Vở kịch của họ đối với Tử Di cô quá quen thuộc lúc đầu, bọn họ tái hiện lại quá trình mười năm trước cô thích Vương Tuấn Khải. Mười năm sau nam chính cùng nữ chính sống chung, đến khi nam chính nhớ lại tất cả, nhận ra được tình cảm của mình thì cũng là lúc anh bị tai nạn. Lời cuối cùng nam chính nói trước khi tắt thở là hai từ xin lỗi, có lẽ kiếp này anh không thể trực tiếp nói với nữ chính, bó hoa hồng đỏ rực trước ngực cùng hộp quà trắng tinh khôi thấm đẫm máu của anh. Nữ chính khi hiểu rõ sự tình vẫn không đến viếng mộ anh. Nhiều năm sau này trở thành quy luật, mỗi một năm chỉ duy nhất có hai ngày khiến nữ chính rơi nước mắt, ngày đầu tiên là sinh nhật anh, ngày thứ hai là sinh nhật cô cũng là ngày mà anh qua đời.
Hai hàng nước mắt của Hạ Tử Di rơi ướt một khoảng của tấm chăn. Vở kịch đã đánh trúng tâm lí của cô, như cảnh tỉnh nếu cô không dám đối diện với tình cảm của chính mình sau này bản thân sẽ hối hận giống nhân vật nữ chính vì hiểu lầm nhu nhược mà lùi bước.
Hạ Tử Di quơ lấy chiếc điện thoại trên bàn bấm số gọi đi mà không hề để ý đến thời gian.
***
Vương Tuấn Khải đang chìm trong mộng thì chuông điện thoại đánh thức anh dậy, nhìn thấy tên hiển thị anh liền bật dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời bên ngoài còn tối cô lại đột nhiên gọi cho anh?
Bắt máy lên anh là một khoảng in lặng giữa hai người, đầu dây bên kia chỉ vang lại tiếng sụt sùi của cô lòng anh bỗng thắt chặt.
"Em khóc sao?" Vương Tuấn Khải không chịu được liền phá vỡ sự im lặng của hai người.
Nghe thấy giọng nói ấm áp đó nước mắt Hạ Tử Di càng tuôn ra nhiều hơn.
"Này, trả lời đi, em vì sao lại khóc?" Vương Tuấn Khải nhỏ giọng kiên nhẫn dỗ dành người con gái ở đầu dây bên kia.
"Chúng ta đừng giận nhau nữa được không?"
Vương Tuấn Khải nghe cô nói xong liền bất ngờ, thái độ của cô bây giờ trái ngược hoàn toàn với khi tối, nhưng rõ ràng là chỉ có cô giận anh vậy mà cô lại gồm thành chúng ta, rất lâu sau anh vẫn chưa đáp lại thì nghe giọng Hạ Tử Di nói tiếp.
"Em đã xem vở kịch rồi."
"Ừm. Ra là vậy". Vương Tuấn Khải dừng một chút rồi nói thêm, "Ngoan, ngủ sớm đi mai anh đón em đến truờng."
"Dạ".
"Ngủ ngon."
"Anh cũng vậy". Hạ Tử Di lau nước mắt sau đó cúp điện thoại, chẳng bao lâu cô lại chìm vào giấc mộng.
Vương Tuấn Khải thật lâu sau khi nghe tiếng tút tút vẫn không đặt điện thoại xuống. Anh kêu Vương Nguyên viết vở kịch đó không phải là để cô đau lòng, anh chỉ muốn mượn lời để xin lỗi cô mà thôi.
***
Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải dậy sớm hơn mọi ngày, tiếng hát vọng ra từ phòng tắm đủ để biết hôm nay anh rất vui vẻ.
Đóng cửa phòng lại, anh hơi bất ngờ khi thấy Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng vừa vặn đi ra.
"Sao hôm nay hai đứa dậy sớm vậy." Vương Tuấn Khải giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ bạch kim tinh xảo, bên trên khảm đầy thạch anh. Mới có 6h, hai đứa này hôm nay sao lại dậy sớm vậy?
"Cũng không phải do anh rống từ sớm sao? Độ cách âm của tường không tốt, làm sao em có thể ngủ được!" Vương Nguyên phản bác.
Thiên Tỉ đứng ngay cửa đánh giá anh một lượt từ trên xuống sau đó lên tiếng: "Xem ra hôm nay thế giới của người ta đầy màu hồng rồi." Nói rồi cậu quay lưng xuống phòng bếp.
"Òa, đúng nha. Em đứng đây còn ngửi thấy mùi nước hoa nam tính của anh." Vương Nguyên dừng lại khoa trương hít một hơi thật dài, "Thật là quyến rũ!"
Vương Tuấn Khải bị bộ dạng này của cậu làm cho chọc cuời. Anh khoác balo lên vai sau đó ôm cổ cậu lôi xuống phòng, tránh để Thiên Tỉ lại càm ràm.
Hai chiếc xe một trước một sau dừng ngay cổng của biệt thự trên sườn núi.
Vương Tuấn Khải mở cửa xuống xe, khi nhìn thấy Hạ Tử Di cùng Hạ Chi Vũ bước ra từ cửa lớn, anh liền mỉm cười.
Một con chó lông xù bé bằng bàn chân đang nối đuôi Hạ Tử Di chạy ra, hàm răng không ngừng cắn quần cô lôi lôi kéo kéo khiến cô đi có chút khó khăn.
Vương Nguyên nhìn thấy cảnh tượng đó liền phá lên cười, khoảng cách từ cổng đến cửa lớn tương đối xa nên căn bản Hạ Tử Di không nghe được tiếng cười của cậu. Một cước đá văng đám lông bên dưới qua một bên cách xa hai mét khiến cho nụ cười của Vương Nguyên tắt ngúm. Chó con kêu lập tức đứng dậy 'grừ' một tiếng như đang giận dỗi sau đó ngước mặt đi vào nhà, đứng từ xa nhìn hai cái mông bé tí cứ ngúc nga ngúc ngắc khiến Vương Nguyên thích thú không ngừng.
"Này Tử Di, cậu không thích con chó đó thì để tớ nuôi cho." Vương Nguyên lên tiếng khi thấy cô ra gần tới.
"Ai bảo tớ không thích, tại vì nó quá nghịch ngợm thôi nên tớ cần chỉnh lại." Hạ Tử Di trả lời.
'Hmmm' Vương Nguyên thở dài, căn bản cậu rất thích cún con. Đô Đô của cậu vì bận rộn không thích hợp chăm sóc nên cậu đã để nó lại Trùng Khánh cho ba mẹ rồi.
Nhìn vẻ mặt thở dài của cậu cô đành mềm lòng, quay về phía cửa biệt thự hét lớn: "Như Như, em đem cái cục bông kia ra giúp chị với." Tiếng hét của cô vang vọng khắp rừng cây hai bên đường khiến cả đám quay lại cảm phục cô.
Trong nhà vọng ra tiếng 'dạ' của Tống Lan Như. Vài giây sau liền thấy bóng người cầm dây xích lôi lôi kéo kéo cục bông ra ngoài. Vừa ra đến cổng, con chó như đổi kế hoạch không phản kháng nữa trực tiếng hướng Tống Lan Như cắn tới. Cô theo bản năng chạy về phía bóng người gần nhất trốn ra sau rồi nắm lấy áo khoác người con trai đó.
Cục bông như nhận được hàn khí tỏa ra từ Thiên Tỉ cùng ánh mắt đe dọa đó liền kêu lên ẳng ẳng chạy về phía Hạ Tử Di.
Khi thấy hàm răng đáng sợ kia đã chạy xa, Tống Lan Như mới thở dài đứng thẳng lên liền đối diện với gương mặt lạnh tanh đang nhíu mày của Thiên Tỉ. Cô nhìn vào biểu hiện trong đôi mắt cậu, vài giây trôi qua mới hoảng hốt đứng lùi lại vài bước lắp ba lắp bắp: "Xin...xin lỗi..."
Thiên Tỉ 'ừm' một tiếng lãnh đạm sau đó mở cửa xoay vào xe. Chỉ là cậu đang trốn tránh cảm giác khi đối diện với cô gái đó thôi. Ánh mắt của cô ấy như muốn xoáy sâu vào nội tâm của cậu khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Hạ Tử Di cầm lấy dây xích của con chó dưới chân sau đó đưa cho Vương Nguyên.
Cậu mừng rỡ cầm lấy rồi cúi xuống vuốt ve: "Nó tên gì?"
"Không biết."
Vương Nguyên lườm Hạ Tử Di một cái. Ngay cả tên cũng không đặt mà bảo là thích.
"Không phải tớ không muốn đặt, vài ngày trước tự nhiên tớ đi ra khỏi cổng thì nó từ đâu bay ra chạy theo. Tưởng là chó đi lạc của người ta nên không tiện đặt." Hạ Tử Di nhìn thấy suy nghĩ của cậu liền lên tiếng giải thích.
"Ừm." Vương Nguyên gật đầu như đồng ý nhưng rồi cậu lại ngước đầu lên hỏi tiếp: "Chó lạc đâu ở chân núi này? Hơn nữa xung quanh làm gì có nhà, chắc chắn có người tặng cậu ấy."
"Không để ý."
"Thôi, đi học đi trễ rồi không còn sớm đâu. Chiều chúng ta về đây lấy đồ rồi đón nó sau, cứ để cục bông ấy ở lại, không tiện mang lên truờng." Vương Tuấn Khải đề nghị.
"Lấy đồ gì cơ?" Hạ Tử Di ngơ ngác hỏi.
"Chẳng lẽ em sống ở đây rồi bắt anh sáng nào cũng phải chạy hai mươi cây số đón em đến truờng?" Vương Tuấn Khải áp sát Hạ Tử Di hỏi.
Nhìn thấy hành động khác lạ của anh cô liền nhíu mày cúi đầu 'dạ' một tiếng. Anh chỉ vài ngày không gặp mà có thể học được cách bắt nạt cô rồi sao?
Cả hai chiếc xe cùng nổ máy rời khỏi, Tống Lan Như đứng đó dõi theo chiếc BMW màu trắng, mặt không những ngừng nóng ran mà còn càng ngày càng nóng lên. Lòng cũng không khỏi kích động, cô là vừa rồi được chạm vào Thiên Tỉ sao? Thật sự không phải nằm mơ chứ?
Thâm tâm đang thét gào thì nghe tiếng Minh Hạo gọi từ trong nhà ra: "Tống Lan Như, cô thất thần ngoài đo làm gì? Thiên Hạo tìm cô kìa."
Tống Lan Như bất mãn hét lớn: "Biết rồi." Tại sao không để cô kích động giải tỏa tâm niệm một chút chứ.
***
Khi bóng dáng hai chiếc xe bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt là đã nghe được tiếng nữ sinh la thất thanh từ xa.
Cả đám người ngồi trên xe liền nhíu mày cảnh giác, bình thường họ đến trường thì tiếng ồn cũng đâu thể đến mức khoa trương như vậy chứ? Đến khi chạy gần đến cổng họ mới ngẩn ra, không chỉ là nữ sinh trong trường mà còn có rất nhiều fan hâm mộ đang cầm banner cùng với một số phóng viên đang lia máy ảnh về phía họ. Nhận thấy sự nguy hiểm bủa vây, hai chiếc xe không hẹn mà trực tiếp lùi nhanh hết cở sau đó quay đầu 180 chạy đi mấy để lại đám người đuổi theo phía sau mất hút.
Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải hạ cửa xe xuống đi kề nhau, Vương Nguyên ngồi trên ghế phụ lái cạnh Thiên Tỉ nhìn vào màn hình laptop rồi nói to: "Vương Tuấn Khải, anh lên trang nhất rồi họ bàn về sự cố tối hôm qua."
Tiêu đề của bài báo được in với dòng chữ đỏ vô cùng bắt mắt 'Trưởng nhóm TFBOYS xả thân cứu người.'
Vương Nguyên cao giọng đọc một đoạn bình luận: "Theo như nguồn tin được biết, đêm hôm qua tức ngày X tháng XX năm XXX, tại sân khấu của trường Đại học Văn hóa - nghệ thuật Bắc Kinh đã xảy ra sự cố. Một thanh xà ngang nặng gần 200 cân* đã rơi xuống bên dưới sân khấu, trưởng nhóm TFBOYS - tức Vương Tuấn Khải không màng nguy hiểm đã thành công cứu hai sinh viên đang diễn kịch. Được nguồn tin cậy tại hiện trường cho biết cậu bị thương ở trán và cánh tay phải rất sâu nhưng không hề bất mãn. Hành động can đảm đó không những cho chúng ta thấy được nhân cách tốt mà sức khỏe cùng với độ nhanh nhạy vô cùng tốt....."
*1 cân = 0.5 kg
Vương Nguyên vừa dứt lời Hạ Tử Di liền bật cười.
"Báo chí quả nhiên biết thổi phồng sự việc mà, phải không anh hùng?" Cô quay sang ngả ngớn trêu trọc Vương Tuấn Khải.
"Một trong hai nạn nhân của sự cố không may tại truờng Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Bắc Kinh là cháu đích tôn của tập đoàn Vũ Văn - Vũ Văn Hoàng Kì, ngay đêm qua cậu đã cho người kiểm tra lại hiện truờng. Thông tin được rò rỉ ra ngoài nói đây không phải là sự cố mà là có người cố ý hãm hại. Hiện tại vẫn chưa có đáp án chắc chắn nhưng trong vườn trường căn bản không thể tồn tại một học sinh có tâm địa đa đoan như thế..." Hạ Chi Vũ lên tiếng khiến mọi người bắt đầu im lặng, cô đọc một bài báo nhỏ trên kênh tin tức vừa được đăng tải. Ngồi sau xe cô ngẩng đầu lên nhìn Vương Nguyên cũng đúng lúc cậu quay xuống nhìn cô, ánh mắt đó như hiểu cậu muốn nói gì cô liền gật đầu tỏ rõ mình hiểu.
Ánh mắt của bọn họ đổ dồn lên người Hạ Tử Di, ngay cả Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đang lái xe cũng nhìn về phía cô một vài giây.
"Biết rồi, biết rồi là nhằm vào em." Hạ Tử Di ngán ngẩm gật đầu.
Hạ Chi Vũ ở xe bên cạnh cũng chồm lên ghế lái nhìn sang phía cô nói: "Đúng vậy. Chỉ có ai chán sống mới đi hại Vũ Văn Hoàng Kì, hơn nữa thủ phạm ngu ngốc để lại vết tích như thế căn bản chính là người trong trường."
Vương Tuấn Khải ngồi bên ghế lái bất giác rùng mình. Nếu như lúc đó anh không đẩy cô ra e là cô sống cũng không bằng chết rồi.
Bị một vật 200 cân đè lên người từ cao như thế chắc chắn thịt nát xương tan, thủ đoạn độc ác như thế thật muốn làm người khác hoảng sợ. Mặc dù tiếp xúc với giới hắc đạo họ còn có thể nhìn thấy nhiều việc làm còn độc ác hơn nhưng đây rõ ràng là trường học, khác hẳn với xã hội đen tối ngoài kia.
"Vương Nguyên, cậu gọi cho giáo sư xin chỉ thị mở cổng phụ đi. " Thiên Tỉ nói.
Văn hóa - Nghệ thuật Bắc Kinh là ngôi trường bảo mật tương đối tốt, cổng phụ đa phần chỉ dành cho những trường hợp ra vào đặc biệt nên cứ cách 500m lại có một gác trạm.
Lái xe vào sân sau của trường, mở cửa bước xuống liền thu hút ngay ánh nhìn của vài nhóm học sinh. Một số người không kiêng dè liền chỉ chỉ trỏ trỏ nói thầm.
Ánh mắt của Hạ Tử Di lập tức quét qua một lượt đám người đó, tỏ ý khó chịu, đôi mày liễu nhíu lại. Nhận được ánh mắt của cô bọn họ liền quay sang hướng khác để đi.
Vào thang máy chuyên dụng của giáo viên cả bọn nhanh chóng đi lên phòng học mà không bị cản trở dọc đường.
Sau khi chia tay mọi người cô đi về phía chỗ ngồi gần cửa sổ vén rèm quan sát bên dưới. Cả sân trường người đông như kiến, fan hâm mộ cầm banner tụ tập hô to tên anh khiến cô có cảm giác không thoải mái, đám phóng viên cứ liên tục qua lại trước cổng.
Bây giờ cô mới hiểu được cảm giác của người nổi tiếng là như thế nào, khi bị những ống kính cứ liên tục chen vào cuộc sống riêng tư, những đám người đó như đang chờ đợi để soi mói bất cứ hành động nào của anh và của hai người kia. Hành động tốt thì họ tuyên dương, hành động mất mặt họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thế giới C-biz là vậy, ngay giây này họ có thể đưa bạn đứng ở nơi cao nhất, giây sau họ có thể lập tức kéo bạn xuống đến mức bạn không thể ngóc đầu dậy.
Hạ Tử Di mãi suy nghĩ cho đến khi chuông vào lớp, những sinh viên bên dưới bắt đầu tản bớt ra. Cô quay lại chỗ ngồi, một số người học cùng ban đi đến hỏi thăm, cô đáp qua loa sau đó lấy cớ mệt nên gục đầu xuống bàn. Cô biết họ quan tâm cô vì chủ yếu muốn moi tin tức về anh thôi, nhìn thấy cô nhiều lần đi chung với TFBOYS mới nảy sinh tò mò.
Buổi học trôi qua khá nhanh, vì ban cô trống tiết nên cô xuống căn tin ngồi chờ bọn họ.
Vừa đặt khay gà rán xuống bàn thì có một bóng nam sinh ngồi xuống trước mặt cô, không ngẩng đầu cô liền biết là ai.
Nam sinh đó quả nhiên mặt dày, cầm lấy ly coca của cô lên, Hạ Tử Di nhanh chóng giật lại được, cô nện chiếc cốc nhựa xuống bàn khiến coca bên trong tràn một ít ra cánh tay.
"Muốn gì?" Hạ Tử Di nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngả ngớn trước mặt.
"Tôi biết người hại chúng ta là ai rồi, em có tò mò không?" Hoàng Kì tươi cười đáp.
Cô sử dụng ánh mắtp 'tưởng tôi rảnh à' nhìn Hoàng Kì sau đó cúi xuống ăn tiếp. Cho dù người ngồi trước mặt là kẻ thù thì cô căn bản cũng không thể phí phạm đồ ăn.
Thấy Hạ Tử Di không trả lời anh liền nói tiếp: "Xem ra em không hứng thú thật, uổng công tôi vì em mà kêu người đến điều tra rồi đích thân mình tra hỏi." Hoàng Kì thở dài sau đó đứng dậy bỏ đi.
Hạ Tử Di liền thở phào, xem ra rắc rối đã đi cô có thể ăn ngon được rồi.
Hoàng Kì đi được vài bước sau đó ngoái đầu lại nhìn Hạ Tử Di. Vài dây sau anh mới khẳng định cô sẽ không gọi anh lại nên ngao ngán lắc đầu bỏ đi.
Bên này Hạ Tử Di đắc chí cười tươi, anh ta đi rồi thật là tốt, cô cũng không cần phải đề phòng lời ăn tiếng nói với người đứng đầu Hắc Long rồi.
Trong giới hắc đạo, Hắc Long bang và Hắc Xà bang là hai bang đối nghịch. Hắc Long bang là bang lớn nhất và lâu đời nhất trong giới, đứng thứ nhì là Hắc Xà và đứng thứ ba là Thiên Huyết. Hắc Long bang luôn luôn muốn nuốt trọn Hắc Xà để hợp thể, chỉ là từ khi Hạ Tử Di lên nắm quyền không những không hợp tác mà còn giành giật một số hợp đồng buôn bán vũ khí của Hắc Long. Có trách thì chỉ trách người của Hắc Long không có kinh nghiệm bằng Tống Thiên Hạo và Tống Lan Như, hai anh em bọn họ quả nhiên luôn khiến cô hài lòng.
Mặc dù cả hai nếu chính thức đối nghịch phần thắng sẽ thuộc về Hắc Long nhưng nếu Hắc Xà không hành động lộ liễu quá đáng Hắc Long chắc chắn không thể làm gì được. Nếu tin tức Hắc Long thâu tóm Hắc Xà lọt ra ngoài sẽ khiến một số băng đảng khác nổi dậy, cư nhiên Hắc Long bang sẽ mất đi chỗ đứng trong giới hắc đạo.
Một phần ăn giống hệt cô đặt ở phía đối diện, Hạ Tử Di mới biết được anh không đạt được mục đích chắc chắn sẽ không buông tha cho cô.
Cả hai ngồi ăn được một lúc trong im lặng thì cô ngẩng đầu lên hỏi: "Nói đi rốt cuộc anh muốn gì?"
Hoàng Kì lập tức cười tươi, anh rõ ràng chờ câu hỏi này của cô từ khi nãy đến giờ: "Thứ 7 trường tổ chức dạ hội trước khi chúng tôi trở về, em đi cùng tôi nhé."
Hạ Tử Di lập tức sững sờ, nghi ngại nhìn thẳng mắt anh, khi thấy trong mắt anh lộ ra tia chân thành cô mới trả lời: "Không rảnh.... À, tôi có bạn đi cùng rồi." Cô nghĩ đến Vương Tuấn Khải, mặc dù anh chưa nói nhưng cô chỉ muốn đi với anh.
"Vậy thì dành cho tôi một điệu nhảy đi." Trong giọng nói pha lẫn thất vọng, không chờ Hạ Tử Di trả lời anh lại nói tiếp, "Dù gì thì tôi cũng đóng vai nam chính cùng em diễn, như vậy đã trở thành bạn bè rồi còn gì."
Nhắc đến vở kịch, không phải anh ta bị lú lẫn chứ, rõ ràng khi tập kịch với cô là người con trai khác cơ mà, hơn nữa hôm đó anh ta còn chuẩn bị hôn cô, chưa bị cô đánh là may. Đang định ngẩng đầu lên chửa thì nhìn thấy nụ cười của anh ta, cô nhắm mắt lại tự nói với lòng mình: 'Hạ Tử Di bình tĩnh nào, không nên mắng người đang cười.'
"Được." Cô đáp.
Như sợ cô suy nghĩ lại rồi từ chối, Hoàng Kì lập tức đứng dậy nói: "Quyết định vậy nhé." Xong anh chạy đi.
Hạ Tử Di hơi bất ngờ, anh ta khi nãy đến giờ đều không đề cập đến việc của bang, xem ra cũng không đáng sợ đến mức để cô phải đề phòng.
Vừa xử lí xong hai cái đùi gà thì điện thoại cô rung lên báo có tin nhắn.
"Bọn anh đợi em dưới xe."
Nhét điện thoại vào túi rồi xách lấy balo chạy đi, càng nhanh thì nữ sinh càng ít, cô nghĩ.
____________
Lạc Sâm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top