LÀ TỰ ANH ĐA TÌNH
Chap 1
Lộc Hàm lê từng bước chân trên con đường quen thuộc về ký túc xá. Hai năm rồi, đã 1 năm cậu xa Bắc Kinh, xa những con người thân yêu để thực hiện ước mơ của mình. Cậu nhớ họ, ông bà, bố mẹ và cả Linh Lam cô hàng xóm đáng yêu ngày nào. Nhắm mắt lại và tưởng tượng về khoảng thời gian ấy.
Rầm.....Chiếc xe đạp và cả 2 người con trai đều ngã ra đường....
- 미아합니다......미아합니다......미아합니다...... Lộc Hàm rối rít xin lỗi..... cậu biết lỗi là ở cậu, ở đây cậu lại có một mình, cậu rất sợ nếu người ta bị làm sao.
Người đàn ông lạ mặt đứng lên, phủi bụi từ quần áo của mình, cũng may vì đang thưởng thức 1 bài hát nên ông ta đi khá chậm. Nhìn vào cái con người đang lom khom cuối mặt xin lỗi kia, ông ta chợt mĩm cười. Nhìn cậu ta thật đáng yêu, lại rối rít xin lỗi.
- Tôi không sao, cậu ngẩng đầu lên đi
Lộc Hàm mừng thầm, may quá. Giây phút cậu ngẩng đầu dậy, mở một nụ cười cầu hòa, khiến người đàn ông đối diện cười nhẹ một cái, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Cậu bé này đúng hình mẫu mà ông đã phải tìm kiếm mấy hôm nay cho nhóm nhạc mới. Cậu thiếu niên này, mắt sáng, mũi cao, miệng nhỏ, giọng nói trong trẻo, mới nhìn như một chú cún con, hết sức đáng yêu. Cảm giác ánh mắt người đàn ông nhìn mình khác lạ, Lộc Hàm thẹn thùng, hai má ửng hồng, lại càng đáng yêu.
- Cậu có muốn thử giọng cho SM không ? Đây là danh thiếp của tôi, nếu cậu có hứng thú hãy gọi điện cho tôi.
Người đàn ông cất tiếng, Lộc Hàm không tin vào tai mình nữa, có phải đây là sự thật. Miệng cậu há to, mắt cậu hết nhìn vào người đàn ông kia, lại nhìn vào tấm danh thiếp.
- Cậu yên tâm tôi không phải kẻ lừa đảo. Ngày kia là ngày SM thử giọng, cậu có thể điện cho tôi, tôi sẽ dẫn cậu đến đó.
Bừng tĩnh Lộc Hàm cảm ơn, cầm tấm danh thiếp, nhìn người đàn ông xa dần, mọi mệt mõi đều tan biến hết. Vậy là cơ hội cuối cùng cũng đến với cậu. Bao ngày vất vả trên các lớp luyện thanh, lớp học nhảy, công sức cậu đã không bỏ phí.
Về tới ký túc xá, Lộc Hàm bắt đầu tìm trong số Album của mình thích chọn một bài hát chuẩn bị, và rồi cậu tìm ra nó:
비처럼음악처럼
Bài hát này Lộc Hàm thực sự rất thích. Cậu đã từng hát nó trong một lần Karaoke cùng bạn bè. Cùng chiếc ipod của mình cậu đã hát không biết bao nhiêu lần cho đến khi bạn cùng phòng của cậu nhổ cái tai nghe khỏi cậu và lôi xuống phòng ăn. Tối hôm đó Lộc Hàm đã không thể ngủ được.
Và cái ngày ấy đã đến, khi cậu bắt đầu hát, ban giảm khảo đã không tin được cậu ấy là người Trung Quốc, với sự đồng ý của cả ban giám khảo, Lộc Hàm chính thức trở thành thực tập sinh của SM.
- LuHan Hyung, Luhan Hyung ,......
Thằng nhóc cứ vừa chạy, vừa gọi tên cậu. Không quay lại cậu cũng biết là ai. Ngày đầu tiên trở thành thực tập sinh cậu đã gặp cậu ta. Và từ đó bắt đầu mở ra một thời đại trà sữa với cậu.
- LuHan Hyung đợi em, đợi em.....
- Cậu nhóc muốn gì nữa đây ?
- Đọc dùm em mấy câu tiếng Trung này đi, Hôm trước thầy giáo đọc em theo không kịp. .....
Luhan chăm chú vào tờ giấy, đọc từ từ cho cậu nhóc nghe 1 lần, 2 lần, 10 lần, cậu nhóc bắt đầu đọc lại, nhưng hình như mọi công sức của Luhan nãy giờ thành công cốc, không biết lúc Luhan đọc cậu ta làm cái gì mà không chịu nghe.....
Nhàm chán nhìn ra ngoài, Vậy là tiêu tùng 30 phút giải lao của cậu. Tiếp theo là giờ luyện thanh rồi, cậu cực kỳ thích giờ luyện thanh, nhưng nãy giờ đọc đến mỏi miệng rồi nên giờ cậu thấy thật mệt mỏi, vậy mà cái con người kia vẫn chưa tha.
- Luhan Hyung, chút về đi uống trà sữa với em nhe....... Em sẽ mua cho Hyung.......
- Em đi với Kai đi, hôm nay Hyung mệt, còn phải điện thoại về Trung quốc nữa
Sehun lúc này mặt như bị dội một gáo nước lạnh, điện về Trung Quốc, cậu biết hôm nay là ngày Luhan và bạn gái của anh ấy nói chuyện, thứ 7 nào cũng thế. Tự nhiên SeHun ghét cái wifi, mà không biết hai người nói gì mà nhiều thế. Mỗi lần nói chuyện Luhan đều không cho cậu nghe.
Lê lết đến lớp luyện thanh, nhưng Sehun chẳng có tâm trạng nào mà luyện cả. Bị giáo viên la mắng mấy lần, cái mặt càng ủ rũ hơn, lâu lâu lại ngước nhìn Luhan......
- Sehun sao chưa về...
Kai bước vào phòng tập quen thuộc, đã thấy Sehun đang tập nhảy, đây là bài mà Sehun rất thích, cứ mỗi lần ở lại trễ cậu lại tập bài này.
-Mình muốn tập thêm chút nữa, gần có buổi đánh giá rồi, mình lo nên....
- Định lừa ai chứ, lí do khó tin quá,...... Tớ còn lạ gì cậu nữa.......Thôi đi Trà sữa đi, tớ mời. Chút về 2 đứa cùng tập
- Thật không.....
Khuôn mặt Sehun mỗi khi nghe tới trà sữa đều vậy, quên sạch chuyện lúc này,,, yehet.
...............................................................................................................
- Em nói vậy là sao, em thật sự không tin anh sao, không thể đợi anh được sao ?
LinhLan đừng như vậy, đợi anh về có gì từ từ giải quyết. Nếu có gì ba mẹ anh sẽ giúp đỡ.
- Em quyết định rồi à.... là ngày kia ... Em..................Lộc Hàm, em em xin lỗi.....
Tiếng điện thoại rơi xuống, nước mắt trào ra, Luhan bước vào phòng tắm, Tiếng xả nước vang lên
Sehun cũng nhẹ nhàng không muốn nghe trộm nhưng từ lúc bước vào ký túc xá đã nghe giọng Luhan, cậu thấy có chuyện gì không bình thường, nên cố đứng nghe. Và bây giờ cậu chỉ biết đứng ngoài nghe từng tiếng nấc của anh... Anh đang khóc, cậu chỉ muốn chạy vào ôm lấy cái thân thể ấy để xoa dịu nổi đau của anh. Nước mắt của cậu không biết từ lúc nào cũng đang bắt đầu rơi xuống.
...............................................................................................................................
Sehun nhớ lại lần đầu tiên gặp Luhan là khi cậu đi qua phòng luyện thanh, lúc ấy là lúc cậu mới bị chật mắt cá chân khi nhảy, đau đến điên đảo. Nhưng khi nhìn qua tấm gương, cậu như thấy một thiên thần, ánh nắng như ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé ấy, ánh mắt của cậu ta thật sự quá mê người. Và cậu nhớ mình đã từng thấy ánh mắt này ở đâu đó rồi. Sehun cứ chìm mãi vào cái không gian nửa thực nửa ảo ấy , không nhớ đến cả việc mình phải đi tới phòng y tế. Cậu chỉ thực sự tỉnh mộng khi Kai chạy đến
- Sehun, đã tới phòng y tế chưa, chân cậu sao rồi...
- Uh, tớ chưa......Cậu đỡ tớ đi được không ?
Lúc này cơn đau ban đầu ùa tới, Sehun lê bước dài cùng Kai đến phòng y tế.. Và từ đấy bắt đầu tìm cách tiếp cận Luhan. Nhưng không biết có phải định mệnh, cuối cùng anh và cậu cùng một nhóm, và từ đó Luhan đã có 1 cái đuôi.
Ngồi đợi rất lâu, không thấy Luhan khóc nữa, cậu quyết định gõ cửa, cậu sợ cái con người yếu đuối kia sẽ làm gì đó.....
- Luhan Hyung em muốn đi vệ sinh, hyung nhanh chút được không....
- Luhan hyung......em vào nhé.......
Vẫn không nghe câu trả lời, cánh cửa vẫn im lìm.... Luhan đang làm cái quái gì trong đó nhỉ ? Sehun nghỉ hoài không ra ....
"Bang" cánh cửa mở tung, Trước mắt Sehun là Luhan người ướt nhem, đầu và đầu gối thu lại một chỗ, giống như chú cún con mắc mưa, hình như khóc mệt quá nên đã ngủ từ lâu.
Nhẹ nhàng lay nhẹ, vẫn không thấy Luhan trả lời, Sehun đành lấy khăn lau khô người cho anh rồi bế anh vào giường, đắp chăn cẩn thận rồi lấy đồ bước vào phòng tắm.
Khi cậu bước ra chợt nghe thấy Luhan đang nói cái gì đó.... lại gần nghe như tên con gái. Thấy mồ hôi anh rất nhiều trên khuôn mặt. Hình như Luhan sốt rồi, cậu thật sự không biết làm gì lúc này ngoài cái khăn nóng đắp lên đầu cho anh ấy và chạy ra ngoài mua thuốc, rồi hì hục xuống bếp nấu cháo theo công thức của Đô Đô Hyung chỉ dẫn.
- Luhan hyung, tỉnh dậy, ăn cháo và uống thuốc nào, ngoan dậy đi...., ưm..../
- Linh Lam đừng bỏ anh được không ?
Luhan nắm tay Sehun mà gọi tên người yêu tha thiết. Sehun không biết làm gì, đành để anh nắm tay, một hồi Luhan lại miên man, hình như anh ấy sốt rất cao. Sốc người anh dậy, lay lay để anh tỉnh. Luhan mở mắt thấy Sehun bên cạnh, không biết mình đã ngủ từ lúc nào ? Chỉ thấy lạnh, rất lạnh. Nhìn Luhan ngơ ngác, Sehun đành kể lại mọi chuyện từ lúc cậu về. Trầm lặng mội hồi Sehun bắt anh ăn hết bát cháo và uống thuốc
Trở về giường mình, cậu vẫn không ngủ được. Cái cảm giác đau nhói ở tim khiến cậu thật sự khó chịu, nhìn sang giường anh, anh đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, mặc dù khuôn mặt có đôi chút nhợt nhạt, nhưng nhìn anh vẫn thật giống như 1 thiên thần, khẽ nhắm mắt lại cậu chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ cậu bỗng thấy 1 bàn tay lành lạnh đặt lên khuôn mặt cậu. Rồi từ đôi môi xinh xinh ấy đang nói điều gì đó với cậu. Nhưng khuôn mặt ấy cậu cố gắng nhìn mãi vẫn không nhìn ra được. Chỉ nghe được
"세훈야, 미안해"
..................................
Seeeehunnnnnnnnnn dậy nhanh, muộn rùi.
Giọng của Suho gọi vọng từ ngoài cửa phòng. Không hiểu tại sao hôm nay cậu lại dậy trễ vậy. Nhìn sang giường bên cạnh đã không thấy LuHan đâu nữa. Bật dậy thật nhanh, tìm quanh nhà vẫn k thấy Luhan đâu. Chỉ còn lại 10 con người đang đua nhau ăn bữa sáng trên bàn ăn. Ánh mắt cậu như muốn hỏi nhưng lại thui. Tạm nhét cái bánh vào bụng chuẩn bị đến công ty.
Đến công ty cũng không thấy Luhan đâu. Hỏi anh quản lý mới biết hôm nay Luhan có một chương trình quảng cáo nên quản lý đã đến đón cậu đi từ sớm. Anh đi mà cũng không gọi cậu dậy. Cậu lo cho anh quá. Hôm qua mới sốt cao mà hôm nay không biết có làm tốt không ?
- Này này cậu làm cho đàng hoàng đi, hôm nay cậu sao vậy ?
Không biết lần thứ bao nhiêu Kai phải nói với Sehun như vậy. Thật sự Sehun cũng không biết sao không thể tập trung được. Cứ lo cho anh hoài, không biết chỗ quảng cáo thế nào....
....................................................................................................................................................
Khi tất cả là hiện thực, sự cằn cỗi của số phận, những thứ không thể thay đổi đã không thế thay đổi. Nhưng thứ đã không còn thuộc về những giấc mơ, có lẽ nên dừng lại.
Tất cả đã chỉ là 2 con người xa lại, hai đất nước khác nhau, hai cuộc đời khác nhau.
Và .......... mọi thứ cũng dừng lại ở đây thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top