trở về


Quanh đi quẩn lại giờ đã cuối năm, ngoài đường tuyết rơi giăng kín lối, khí hậu ở đây ngày càng lạnh hơn, thời gian trời sáng cũng ít đi dần, có ngày chỉ sáng vài tiếng rồi tắt, cũng có ngày trời mây phủ kín, không có ánh mặt trời.

Thật may mắn, hôm nay trời lại có nắng, gọi là có nắng cho tăng thêm phần vui vẻ trong lòng cậu thôi, thực ra là trời hơi hửng nắng, chứ nhiệt độ thì vẫn rất lạnh.

Cảm giác như có ai đó đang sờ vào tóc mình, cậu choàng mình tỉnh giấc.

" Ah, ba minseok...ba minhyung...ngủ nướng ʕ •̀ o •́ ʔ"

Thấy con bé nằm bên cạnh mình đã dậy từ bao giờ, cậu quay sang nhìn đồng hồ, chết thật đã là 10 giờ. Quay sang bên kia thấy một tên lớn hơn vẫn nằm ngủ khò khò, cậu ôm minhee lại.

" minhee nói nhỏ thôi nhó, cho ba minhyung ngủ, ba minhyung bị mệt đấy.''

Mùa giải LCK CL vừa kết thúc vào hôm kia, ngay ngày hôm sau minhyung đã đáp chuyến bay sớm sang đây để kịp đi ăn cùng hai người bọn họ, sau đó còn đưa bé minhee đi chơi loanh quanh đến tối muộn mới về. Thú thực, cũng là hơn hai tháng chưa gặp nhau, nhớ nhung cũng có, một chút ham muốn cũng có, nên sau khi cho được người bé đi ngủ, thì đến việc của hai người lớn diễn ra, vất vả đến gần sáng mới kết thúc.

Minseok cũng chịu thua người này thật, ngồi trên máy bay gần 20 tiếng như thế, đến nơi cũng chưa nghỉ ngơi tử tế lúc nào, còn đi ăn uống, đi chơi, tối muộn về lại vẫn còn sức vận động thân thể mãnh liệt như vậy. Cậu thở dài, người này thật sự là con gấu sao.

Con bé minhee thấy lạ, lần đầu thấy ba minhyung của nó ngủ nướng đến như vậy, nó nghĩ ba bị ốm nên không nói thêm câu gì nữa, chỉ ngồi im lặng nghịch mái tóc đang xù lên của minseok.

Như nhớ ra điều gì đó, cậu vội vàng vơ lấy chiếc điện thoại, hai cuộc gọi nhỡ của elise hiện lên, minseok lấy hết can đảm ấn gọi lại cho cô bạn của mình.

" Hic, mình biết cậu chuẩn bị mắng mình nhưng mình xin lỗi cậu nhiều nha, hôm qua về mỏi quá mình ngủ quên mất.''

"Ái chà, công chúa đã dậy rồi đấy à, hôm qua mới đón được hoàng tử về hay sao mà lại mệt mỏi đến nỗi quên cả giờ đi làm thế này. Haiz, chả bù cho cái thân cô này, trời thì lạnh, mà lại phải trông quán một mình.''

"Xin lỗi, xin lỗi mà bạn tôi ơi, tối nay mình sẽ làm thay phần của cả cậu luôn được không.''

"Mình đùa thôi mà, lâu lắm cậu bạn lee mới sang, thân là một người bạn sao tôi có thể bắt ryu của mình đi làm chứ, tớ không ác đến vậy đâu. Nay cả nhà cứ đi chơi vui vẻ với nhau đi, còn tối thì đến giờ cao điểm cậu chắc là vẫn phải ra giúp mình một tay, chứ nay cũng là ngày nghỉ, lúc đấy sẽ đông hơn, bảo cậu lee thông cảm cho tớ lấy lại người một lúc nha.''

"Vậy lúc đó tớ sẽ ra nhé. Cảm ơn cậu nhiều nha.''

Vừa ngắt cuộc điện thoại, cậu vừa nghĩ đến những gì elise vừa nói. "Cả nhà" sao ? Từ bao giờ mà cậu lại không còn lạ lẫm với hai từ đó như vậy nhỉ. Trước mặt cậu là minhyung, là bé minhee, tất cả đều yêu thương cậu, và cậu cũng vậy, cậu cũng yêu thương họ. Đây chính là định nghĩa về gia đình sao? Thôi, minseok biết mình lại bắt đầu suy nghĩ quá đà rồi, đâu cần định nghĩa hay khái niệm gì, chỉ cần bản thân cậu xem nó là gia đình thì đó chính là gia đình của cậu.

"Minhee à, con đói chưa?"

Thấy con bé bập bẹ nói muốn ăn bánh ngọt, cậu nhẹ nhàng đứng dậy, bế minhee ra ngoài.

Hai người đang ngồi ở bàn phòng bếp ăn với nhau thì minhyung đi đến. Thấy minhyung, con bé chạy đến, ôm chân phụng phịu nói

"Ba...tại minhee...hôm qua...muốn đi chơi...nên ba...bị ốm..ạ (๑◕︵◕๑)..."

Minhyung ngạc nhiên bế bé lên chưa hiểu gì cả.

"À lúc nãy con bé vào phòng hỏi sao cậu lại ngủ nướng như vậy, tớ bảo rằng cậu hơi mệt nên chắc con bé nghĩ cậu bị ốm đấy.''

"Minhee lo lắng cho ba sao, nhưng ba không bị ốm đâu, ba là chú gấu lớn của con mà, gấu thì không bao giờ bị ốm cả. Hôm nay con gấu muốn ngủ thêm một tí thôi.''

Nhìn thấy cảnh một lớn một bé ôm nhau, cười nói trước mặt, trong lòng cậu thấy lạ quá, cho dù trời hôm nay chỉ hơi hửng nắng một chút rồi tắt, nhưng trong trái tim cậu thì đã sáng bừng lên từ bao giờ rồi.

"Tháng sau là hết năm rồi, bạn có muốn về nước đón năm mới cùng anh không ?"

Minseok đang cầm thìa bánh đút cho minhee ăn thì giật mình ngẩng đầu lên nhìn, minhyung đang xưng anh với cậu đấy à.

"Anh gì chứ, kỳ cục, cậu sinh ra sớm hơn mình có vài tháng thôi mà.''

"Vài tháng cũng là sớm hơn rồi, mà đã là người yêu thì xưng hô như vậy có sao đâu chứ, gọi như thế kia xa cách chết đi được.''

Thôi được rồi, cậu chịu thua, anh thì anh gọi một câu cậu cũng đâu mất gì, nhưng thực sự là minseok vẫn chưa thể quen cách gọi này ngay được.

"À năm nay, lịch tết nguyên đán cũng khá gần với lịch dương nữa đấy. Bạn cứ suy nghĩ đi, từ giờ đến lúc đó còn gần tháng nữa cơ mà."

Kể từ khi sang đây, cậu rất ít khi quay trở lại hàn quốc, hầu như chỉ về vào ngày lễ nguyên đán, nhưng vì ngày lễ đó cũng không dài nên cậu cũng chỉ ở lại một tuần rồi đi. Hay như thời gian ngồi trên giảng đường, cậu còn không về lần nào, thời điểm đó mẹ cậu hay sang đây ở với cậu một vài tháng rồi lại về. Suy cho cùng hàn quốc đã để lại cho cậu nhiều dấu ấn không được vui vẻ cho lắm.

Minseok đang ngẫm nghĩ, quay sang nhìn minhee đang được ôm trên tay minhyung.

"Con có thích ở với ba không?"

"Có...có...ở với ba minseok...tối nào...cũm được..ôm ngủ >w<"

"Thôi được rồi, là do minhee muốn ở với em nên chắc là lần này em sẽ về đón năm mới cùng hai người, chứ không phải do bạn em mới trở về đâu.''

Cậu ngập ngừng nói.

Biết minseok vẫn còn chưa quen cách xưng hô mới này, minhyung gật đầu ngay. Cậu trở về vì minhee hay vì mình, minhyung này còn chưa rõ sao. Chỉ cần cậu trở về, vậy là đủ rồi.

8 giờ tối, tiếng chuông ở cửa vang lên leng keng, hình ảnh cô chủ nhỏ đang tất bật chạy từ bàn này sang bàn kia, nhìn thấy minseok elise như bắt được phao cứu sinh, chỉ là đằng sau cái phao cứu sinh này gắn thêm hai cái đuôi đi theo.

"Chà chà cậu kéo thêm nhân viên đến cho mình đấy à, cậu thật hiểu mình quá mà.''

Nói xong liền đưa ngay cho hai người lớn bộ đồng phục của quán, còn elise đòi trông minhee hộ và ngồi ra quầy thanh toán. Để lại minhyung đứng sững ở đó, thấy minseok đang khoác cái áo đồng phục vào cho mình, chưa hiểu phải làm gì, thì minseok đã sai cậu đi đưa đồ từ bàn này sang bàn khác.

Nhìn thấy cảnh minhyung nghe theo mọi chỉ đạo của minseok, chạy đôn đáo khắp nơi, elise bật cười.

"Này, lúc ở nhà ba minhyung của con có nghe lời ba minseok không?"

"Ba con..nói...phải biết iu thương và...nghe lời...ba minseok ( ' ▽ ' ).。o"

Nghe đến đây, elise cười ha hả, cười lớn đến nỗi, minseok giật mình quay sang nhìn, cảm nhận được ánh mắt dò xét của ai đó, elise nín cười, nhún vai.

"Không có gì, hai cậu cứ làm việc của mình đi.''

Trời đã về khuya, khách gọi đồ cũng ít đi dần, lúc này minhee đã ngủ trong lòng elise. Thấy vậy minseok tiến lại gần đón bé sang tay mình, tiện thể cậu cũng muốn nói vài chuyện với elise.

"Có lẽ sang tháng mình sẽ về hàn.''

"Ồ, cậu định về hẳn sao?"

"Không, chắc là mình sẽ về qua hai đợt nghỉ lễ rồi lại sang đây, chắc cũng tầm hai ba tháng gì đấy.''

"Vậy à, vậy mà mình còn nghĩ cậu chạy theo tiếng gọi tình yêu bỏ mình đi thật chứ.'' – Vừa nói elise vừa giả bộ người phụ nữ bị tình nhân vứt bỏ

Minseok nhìn chỉ biết cười.

"Làm sao mà mình bỏ được, cho dù mình ở đây không phải quá lâu, nhưng đủ để mình cảm thấy mình thật sự hợp nơi này, với cả tương lai sự nghiệp mình đã cùng cậu xây dựng lên ở đây nói bỏ đâu có dễ dàng như thế.''

"Hihi, mình đùa thôi mà. Lâu rồi cậu cũng chưa về nhà, mình nghĩ đây sẽ là khoảng thời gian tốt để cậu có thời gian bên gia đình và người thân, mà hai người đã công khai với gia đình chưa?''

"Thực ra, với gia đình hai bên đã đều biết cả rồi, mình có hay chuyện với gia đình cậu ấy qua điện thoại, và cậu ấy cũng vậy. Thi thoảng mẹ mình cũng gặp mặt minhyung, gửi ít đồ bảo cậu ấy mang sang đây cho mình. Còn với bạn bè thì chưa.''

"Ôi vậy đây chẳng phải cơ hội tốt sao."

"Mình cũng dự định là như vậy. À mình định nói với cậu chuyện thuê thêm người làm ấy, cậu thấy sao, dù gì mình sẽ vắng khoảng hai đến ba tháng, một mình cậu thì vất vả quá.''

"Đấy, cậu nhắc mình mới nhớ, có lẽ là cần phải thuê thêm người thôi, kể cả sau này cậu có quay lại thì vẫn còn bé minhee, có thêm nhân viên cậu cũng đỡ vất vả, mình cũng thế."

"Vậy chuyện tìm nhân viên mới nhờ cậu cả nhé."

"Yên tâm ra mắt nhà chồng đi, còn lại cứ để mình lo.''

Vừa nói vừa hích đểu minseok một cái, rồi elise thu dọn đồ đã của mình chuẩn bị ra về.

Minseok ôm minhee đang ngủ say há mồm ra vào trong phòng nghỉ của quán.

Ở ngoài này, elise đang cầm túi của mình ra đến cửa gặp minhyung vừa đi đổ rác quay trở vào.

"Mình nghe ryu nói hai người chuẩn bị về hàn à?"

"Đúng vậy, mong thời gian tới cậu sẽ giúp đỡ phần việc của minseok hộ mình.''

Elise gạt tay, có gì đây, bạn bè cả mà.

"À, về hàn cậu để ý sức khỏe ryu một chút nhé, mỗi lần về hàn rồi sang đây cậu ấy hay ốm lắm, có lẽ là do khí hậu và múi giờ chênh lệch.''

"Vậy sao, cảm ơn cậu đã giúp đỡ minseok, mình sẽ để ý đến cậu ấy nhiều hơn.''

"Ừ hai cậu ở lại trông quán nhé, mình về đây.''

Minhyung gật đầu chào lại, quay người đi vào trong quán, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của người bên trong.

"Elise vừa về sao, hai người nói chuyện gì lâu vậy."

"Hmm, nói chuyện gì nhỉ, à nói chuyện về một con cún hay bị ốm.''

"Cún con á, mấy con cún của bạn bị ốm à.''

"Nói đúng hơn là một con cún đặc biệt trong số những con cún của anh bị ốm.''- Minhyung ghé sát tai minseok nói.

Minseok quay sang đập vào vai minhyung một cái, người này lại nói gì kỳ cục vậy, trong quán vẫn còn khách cơ mà.

"Anh đùa thôi mà, elise hỏi anh về chuyện chúng ta về hàn thôi. Con bé ngủ rồi hả.''

"ừ, đang nằm trong phòng, ham ăn thật, ngủ rồi mà nói mớ vẫn đòi ăn.''

"Thôi bạn vào phòng nghỉ đi, giờ cũng ít khách hơn rồi, để việc ngoài này cho anh.''

"Bạn làm một mình được không vậy.''

"Được chứ sao, bạn không nhớ hồi trước anh có đi làm thử ở t1 basecamp rồi à."

Vừa nói, minhyung vừa ôm vai đẩy cậu vào phòng. minseok cũng không cố nán lại, quán tối nay đông một cách kì lạ, cậu không còn sức nữa rồi, chỉ muốn nằm xuống thôi.

Hai giờ sáng, minhyung đẩy cửa đi vào, thấy cậu vẫn đang nằm ấn điện thoại.

"Bạn chưa ngủ sao?"

"Không buồn ngủ, chắc là lúc tối có uống mấy ngụm cà phê, nên giờ chưa buồn ngủ.''- Minseok vừa nói vừa thở dài.

"À, khi nào về hàn, chúng mình tới t1 basecamp đi !"

"Đột ngột vậy sao, bạn không sợ đến đấy có thể gặp lại người hâm mộ, và còn có thể bị chụp hình lên báo nữa à.''

Minhyung đưa tay ra xoa lấy mái tóc bồng bềnh của cậu, hỏi lại, bởi anh biết thứ cậu sợ là những ánh đèn flash, những con mắt dò xét chiếu rọi vào mình.

"Em vẫn sợ, nhưng chẳng hiểu sao, từ lúc bạn nhắc đến em lại thực sự muốn đến đó lần nữa."

"Được rồi, bạn thích là được. Dù có chuyện gì xảy , anh sẽ luôn ở bên cạnh bạn.''


____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top