kí ức chết
Lại là một ngày nữa mặt trời không lên, không có mặt trời, không có ánh sáng rực rỡ, cảm giác thật bí bách này vươn tới từng giọt sương lạnh chạm vào da, từng cơn gió va vào cánh cổng sắt tạo ra những tiếng kẽo kẹt.
Bốn năm trước, khi mới đặt chân đến đây, trong không gian mờ ảo và lạnh lẽo, minseok cảm nhận được sự cô đơn và sự hiện diện của cái vô hình. Nơi đây, thời gian dường như chảy chậm hơn, tạo ra một không gian riêng biệt để cậu chìm đắm và vùng vẫy trong đó.
Trên đường lúc này chỉ có lác đác vài người đi lại, những cơn gió đem cái lạnh của biển cả thổi vào đất liền, chúng khiến cậu rét co người lại vào tấm áo lông trắng của mình.
Thấy người bên cạnh bị lạnh, lee minhyung tiến sát lại gần, nắm lấy tay cậu đút vào túi áo của mình một cách tự nhiên và bản năng. minseok ngại ngùng, định gạt tay cậu ra, ba mươi năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cậu nắm tay một người đàn ông ở một nơi công cộng như này, nhưng minhyung không cho cậu làm vậy, thậm chí còn nắm tay cậu chặt hơn.
"minseok à, đêm qua mình còn làm nhiều việc ngại ngùng hơn thế này với nhau nữa đó mà sao giờ cậu lại không cho mình nắm tay chứ.''
Biết con gấu xám trước mặt này lại giả bộ làm nũng với mình, minseok mặc kệ, nhưng tay hai người thì vẫn đan vào nhau, cùng đi về phía trước.
"Đi chậm thôi minseok, trời lạnh thế này, mũi cậu đỏ ửng lên rồi kìa, nhìn cậu bây giờ y hệt như lúc đó vậy.''
"Lúc nào chứ.'' Minseok cong môi hỏi.
"Cậu không nhớ sao, là lúc trên stream cậu đeo cái bờm con tuần lộc ấy, đáng yêu chết mất.''
Minseok quay người lại đánh vào ngực người bên cạnh.
"Đừng nói mình đáng yêu nữa, mình đã hơn 30 tuổi rồi đó.''
"30 thì 30 chứ sao, ai bảo ngoài 30 là không được đáng yêu , giờ cậu còn không cho phép mình khen cậu nữa sao.''
Thôi được rồi, minseok này thua, không thèm chấp con gấu lớn trước mặt.
Đi được một quãng, hai người dừng lại ở một công viên nhỏ, dẫu là ngày nghỉ, nhưng vì thời tiết hôm nay như lạnh hơn, có vẻ là tại đêm qua tuyết rơi khá dày nên công viên chỉ có vài người dắt cún đi dạo. Bỗng từ đằng xa, có một chiếc xe kem đi tới, vài đứa trẻ con huyên náo chạy qua chạy lại chỗ xe kem, kéo cả sự chú ý của minseok theo.
"Đấy minseok, cậu nói cậu đã hơn 30 tuổi rồi, nhưng ngay lúc này mắt cậu lại dán vào chiếc xe kia, vậy thì từ giờ đừng cấm tớ khen cậu đáng yêu nữa nhá.''
"Ai bảo mình muốn ăn kem đâu chứ, chỉ là mình đang nhớ lại lúc đó thôi, kì thật đó chẳng phải là kí ức tốt đẹp gì nhưng mình lại muốn nhớ về nó, phải chăng là trong kí ức buồn bã đó có xen lẫn những niềm vui bé nhỏ của chúng mình."
Lúc đó sao? Minhyung ngẫm nghĩ, phải là lúc đó, là ở london, là msi, là nơi chúng ta đã cùng nhau bước đến với tham vọng chiến thắng cao độ để rồi ngã vào sự thất bại và đón nhận những sự thất vọng tràn trề. Mình vẫn nhớ như in nụ cười của cậu khi nhìn thấy xe kem chạy lại, nhớ như in những bức hình chúng mình cùng nhau chụp, cùng nhau đăng lên. Đó thật sự là những mảng kí ức đẹp xen lẫn với mảng màu tối đen.
Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, nắm tay nhau và yên lặng một hồi lâu.
"minseok à, mình thật sự muốn biết năm đó rời đi, cậu đã sống như thế nào."
Những năm đó mình đã sống thế nào ư ? Cậu hít một hơi dài, như để lấy hết can đảm lật lại trang nhật kí rách nát đó.
"Cậu biết không, minhyung, kể từ sau thất bại tại giải mùa xuân và đỉnh điểm là msi, người ta đã đặt ra cho phong độ của mình một dấu chấm hỏi lớn, rằng mình có đang thực sự làm tốt vai trò của mình hay cái gọi là bệnh tâm lý của mình đang trở thành gánh nặng cho đội. Ngay cả khi bước sang giải mùa hè, mình đã cố tỏ ra thật cứng rắn trước mặt khán giả, trước camera, bởi mình nghĩ khi khán giả thấy được vẻ mạnh mẽ của mình họ sẽ cảm thấy yên tâm hơn về phong độ lẫn tâm lý, nhưng chính vì điều này đã khiến mình dính vào hàng loạt những bài báo về sự bất đồng nội bộ, sự ra đi, hay sự chấm dứt hợp đồng của mình trong thời gian tới. Chưa bao giờ mình cảm thấy suy nghĩ của mình lại tiêu cực như thời gian đó, mọi việc cứ dần dần trôi tuột khỏi tầm kiểm soát, lần lượt từng thứ một, từ giải quốc nội đến chung kết thế giới. Mọi thứ như một cú tát thẳng vào mặt mình, nỗi sợ trong mình ngày càng lớn dần và mình không còn đủ can đảm, không còn đủ tự tin để đứng cạch, chiến đấu cùng với cậu, mình sợ sẽ phải nhìn thấy ánh mắt thất thần của cậu một lần nữa, nó khiến tim mình như bị chính mình cứa vào. Nên lúc đó, ra đi là cách tốt nhất để mở ra con đường mới cho cậu, cho cả đội, và cũng là tìm một con đường giải thoát cho nỗi sợ của chính mình."
" Kể từ khi chuyển sang đội mới, mình vẫn luôn phải nhận những lời đàm tiếu, lời phê phán, hoài nghi về năng lực của mình. Suốt mấy năm đó, mình đã phải rất chật vật với chính niềm đam mê của mình, nhiều lúc mình tự hỏi, mục tiêu của mình là gì, mình đang cố gắng vì điều gì, nhưng câu trả lời luôn là không, hay nói đúng hơn là nó trống rỗng, mình không biết phải điền gì vào phần đáp án của câu hỏi đó, mình đã hoàn toàn mất phương hướng, mình chỉ muốn buông chuột và chạy đi thật xa, xóa những dấu ấn của bộ môn liên minh huyền thoại đó ra hẳn cuộc đời mình. Nhưng đột nhiên mình nhớ ra một điều gì đó, mình nhìn sang người bên cạnh cách đó không xa, người đó chính là cậu, cậu cũng đang phải chật vật với sự nghiệp của mình. Mình đã tự hỏi, hai chúng ta sẽ phải sống với cái mác thiên tài tự phong đến bao giờ đây.''
"Năm 25 tuổi, chứng kiến cậu bước lên đỉnh vinh quang đầu tiên của cuộc đời, mình cảm thấy vui và hạnh phúc cho cậu, chỉ tiếc là người cùng cậu bước lên đó lại chẳng phải là mình, nhưng hình ảnh của cậu lúc đó đã phần nào trở thành động lực để mình cố gắng, để mình có thêm niềm tin bước tiếp trên con đường tối tăm này."
Một con thresh sẽ tự có thể soi đèn cho con đường của mình, có thể tự phát hiện ra những nguy hiểm trước mắt, chỉ là không còn tay xạ thủ mà nó vẫn tin tưởng đứng ra diệt trừ nguy hiểm đó thôi. Tất nhiên, nó vẫn có thể giải quyết được, nhưng mất nhiều thời gian hơn. Quả thật, năm 26 tuổi, một keria đã có thể giành được vinh quang cho chính mình, một ryu minseok đã có thể giải quyết được chấp niệm của chính mình, trở thành một trong những hộ trợ xuất sắc nhất trong giới liên minh.
"Sau khi đạt được thứ mình muốn vào năm 26 tuổi, thì toàn bộ những nhiệt huyết của năm 19 20 tuổi trong mình đã chết hết, mình không còn hứng thú với mấy thứ game gủng đó nữa, tự dưng mình muốn trở lại làm người bình thường, sống với những ước nguyện của người bình thường. Đi học về một lĩnh vực nào đó, làm công ăn lương hoặc kinh doanh một cái gì đó, đủ để sống sau này. Và như cậu thấy đấy, mình đã chấm dứt toàn bộ mối liên kết với liên minh huyền thoại để chạy trốn sang đây, sống một cuộc đời của một du học sinh, một cuộc đời của một chủ quầy bar, vô thưởng vô phạt, không áp lực kpi, không áp lực giờ lên stream, không áp lực danh hiệu, tất cả chỉ còn là một ryu minseok bình thường, sống theo cách mà cậu ấy muốn. Giờ đây có lẽ một phần của keria đã thực sự đã chết đi trong mình."
Càng nghe cậu nói, tay của minhyung càng nắm chặt vào tay cậu hơn.
"Mình cũng đã thấy những lời không hay xung quanh cậu những năm đó, nhưng điều mình không thể ngờ là nó lại ám ảnh cuộc đời cậu đến như vậy, minseok , càng nghĩ mình càng thấy hận bản thân mình, hận vì đã không đủ mạnh mẽ để che chắn những vết đạn đó găm vào người cậu. Nhìn thấy người hộ trợ luôn hết mình bảo vệ xạ thủ, nhưng khi nguy hiểm đến, xạ thủ lại chỉ có thể đứng nhìn hộ trợ của mình chịu trận, đó luôn là điều mình tự trách bản thân bao năm qua."
"Tại sao chúng ta yêu nhau mà lại làm đau nhau đến như vậy" câu hỏi đau lòng này dường như văng vẳng trong không gian, trong luồng suy nghĩ của cả hai người, khi lòng tràn đầy những dằn vặt và tiếc nuối.
Chúng ta yêu nhau bởi vì trong tình yêu, chúng ta tìm thấy sự kết nối đồng điệu về cả tâm hồn và sự tưởng tượng vô tận. Chúng ta yêu nhau vì trong nhau, chúng ta thấy một phần của bản thân và tìm được niềm vui và sự trọn vẹn. Nhưng dường như, đôi khi tình yêu cũng là ngọn lửa đốt cháy từng phần tâm hồn chúng ta. Làm đau nhau là một phần không thể tránh khỏi. Những xúc cảm xung đột, sự thiếu thốn và những sai lầm khó tránh sẽ luôn hiện diện trong suy nghĩ. Đôi khi, chúng ta có thể vấp ngã trong lòng tham vọng, lòng tự tôn hay cả những nỗi sợ hãi và đau khổ cá nhân. Bởi chúng ta dẫu có thấu hiểu đến đâu thì cũng chỉ là người dưng, bắt đối phương hiểu và thông cảm cho những tiêu cực trong mình là điều không thể.
Nhưng tình yêu không chỉ là sự tin tưởng, mà còn là sự tự chữa lành cho nhau. Trong những khoảnh khắc đau khổ, chúng ta có thể tìm thấy được những lỗ hỏng trong nhau, có thể tự đắp vá và che chắn cho nhau.
10 năm đã trôi qua, vết thương vẫn còn đó nhưng nó là một vết thương đã cũ và đang dần được lành lại từ những sự yêu thương, và bảo vệ mà cả hai dành cho nhau. Thời gian sẽ là phương thuốc tốt giúp phục hồi tất cả, rồi chúng ta sẽ chỉ nhớ rằng lúc đó bản thân đã rất đau, nhưng không còn nhớ cơn đau đó như thế nào nữa rồi.
_________________________________
Ai là chú tuần lộc đáng yêu nào >/////<
11:03 p.m
HN- 7/4/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top