rose blanche


gã là một tên ăn xin khố rách áo ôm ngủ bờ ngủ bụi bữa đói bữa no thì lấy tư cách gì để van xin tình yêu của em?

em như đoá hoa xinh đẹp nằm trên vách cao nhất của ngọn đồi, muốn hái được phải trải qua tỉ thử thách. 

em lướt ngang gã giữa trời đông giá rét  bước đi vô tình phủi bỏ tất cả cố gắng của tên ăn xin với trái tim cháy bỏng nuôi ước mơ màu hồng tươi sáng. vệt màu sẫm đen nằm ngổn ngang trên mặt giấy trắng phau hay đúng hơn là một bức tranh chưa hoàn thiện. bức tranh với những nỗi buồn về địa vị thấp hèn của mình được gã khắc hoạ vào đoá hồng trắng.

màu đen sẽ là nét hoạ cuối cùng của gã nút chốt cho một tác phẩm đại diện tình yêu giai cấp.

ngày đông cuối cùng.

không khí với tầng sương trắng bao phủ, hơi lạnh của mùa đông đâu đó còn phản phất mùi hôi thối của xác chết đang phân huỷ, tất cả trộn lẫn vào nhau tạo ra cảm giác hỗn tạp lạnh đến rợn người. 

những bộ não rỗng tuếch chen chúc nhau trong một góc của con hẻm để nhìn ngắm vũng chất nhầy với hàng trăm con ruồi to tướng bu quanh thưởng thức mĩ vị trần gian. lũ dòi mập mạp ngoe nguẩy trong chất lỏng đen sền sệt, chúng rơi từ hốc mắt đối diện với bầu trời đáp xuống mảng da mềm nhũn. từ từ bâu vào nhấm nháp thớ thịt tím tái, đối với chúng đây quả là một bữa ăn thịnh soạn. chẳng bao lâu chúng sẽ phải rời bỏ bộ xương khô này để tìm bữa ăn tiếp theo.

em ơi thân xác tôi bây giờ đang mục rửa từng ngày, bọn họ xa lánh tôi. đám dòi bọ đang cấu xé tôi. tôi đau lắm, nhưng sao bằng cách em chà đạp trái tim tôi chứ?

đúng vậy, tôi phải công nhận em tài giỏi thật, làm tôi mê muội em, điên cuồng yêu em rồi lại kết thúc tất cả bằng sự im lặng, lảng tránh.

còn gì mà em chưa làm chứ?

à, đó là yêu tôi. 

linh hồn lạnh lẽo vất vưởng chốn phồn hoa đen tối. và tình yêu dành cho em cũng đang dần nguội lạnh, có lẽ đã đến lúc nó từ bỏ thứ vốn không thể thuộc về mình.

tặng em đoá hồng trắng, đoá hồng của gã nghèo một lòng yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top