Chap 2: Tương Tư
Sau cái khoảng khắc ấy, cậu không thể nào quên được anh.. Người đã cứu tận 2 lần trong một ngày, anh như một vị thần trong mắt cậu vậy. Ngay cả kia anh giết họ anh cũng không muốn cậu chứng kiến anh thật ấm áp. Cậu chỉ mong rằng có nhân duyên nào đó cho cậu được gặp lại anh lần nữa ngoài nói lời cảm ơn còn làm nhiều điều hơn nữa từ tấm lòng chân thành này. J-Hope đi làm về vẫn thấy cậu ngồi thẩn thơ ở cửa sổ vân ve bông hoa mới nở mà bữa J-Hope mua. J-Hope lại gần vỗ vào vai cậu:
-Làm gì cứ ngẩn ngơ ra vậy ăn gì chưa? Không ngủ à?
-Cậu về khi nào vậy? Mình ngủ liền đây.
Cậu lúng túng đứng phắt dậy, chạy một mạch vào phòng ngủ. J-Hope cảm thấy khó hiểu chưa bao giờ thấy cậu như vậy nên cũng khá để ý. Nhưng rồi cũng mặc kệ cậu J-Hope tắm rồi đi ngủ dù gì thì cũng mệt lắm rồi bận tâm sau.
Anh từ khi đưa cậu về anh cũng về thẳng nhà mà không nghĩ nhiều. Anh chỉ cảm thấy ngứa ngáy khi lũ dơ bẩn cặm bã kiểu đó còn tồn tại nơi thành phố hiện đại này. Khi về tới nhà quản gia Lee cùng những người làm đều dừng mọi việc lại và ra đón mừng anh đi làm về. Anh cởi giày ra không ăn gì mà cứ vậy đi lên phòng. Bỏ cặp lên bàn anh vùi vào công việc chiếc laptop chạy hết công suất cùng anh. Quản gia Lee thấy cậu chủ không ăn gì nên rất lo lắng cho sức khỏe cậu. Ông là quản gia lâu năm cho nhà từ khi anh còn bé nên ông rất anh chắc nay anh mệt rất nhiều nên anh mới như thế. Đã nửa đêm nhưng bàn phím cứ gõ "tạch tạch" cậu chủ giờ vẫn loay hoay làm việc ông xuống bếp pha ly cà phê nóng cho cậu chủ. Đến bên phòng không không nói năng gì cả chỉ gõ cửa phòng rồi đặt ly cà phê bên ngoài và trở về phòng. Anh cứ vậy vùi mình vào công việc chưa một giây nào anh dừng lại vì anh sợ nếu anh dừng lại sẽ chậm tiến độ công việc hay là ảnh hưởng một chi tiết nào đó anh không muốn nên anh cứ tiếp tục tiếp tục và tiếp tục. Bỗng nhiên điện thoại anh rung lên "Kim Yang Suk" (nghĩ bừa thôi) bố anh gọi? Tại sao gọi vào lúc nửa đêm này dù có hơi lạ nhưng cũng không đáng lo lắm anh gạt nhẹ.
-Bố, sao đêm rồi bố còn gọi cho con?
-Ta thấy hơi nhớ con nên ta muốn gọi. Ta biết con có lẽ đang làm việc nên chỉ muốn xem con sao thôi.
-Con không sao chỉ là con muốn làm thật kĩ càng tránh những điều tệ nhất xảy ra.
-Không phải gắng sức quá đâu con à. Anh dâu con đã có cháu rồi có gì con hãy gọi hỏi thăm anh dâu và anh con đi nhé.
-Vậy từ giờ không cần giục con cưới vợ rồi chứ.
TaeHyung đắc thắng. Anh cậu cưới vợ là niềm vui to lớn của cậu vì bản thân cậu không muốn cưới sớm còn bố mẹ thì lại quá mong muốn vào cậu nên anh cậu cưới là niềm vui của cả hai. Anh dâu là người nhu mì đảm đang có thể chiều mẹ đủ mọi kiểu mà các con dâu khác không làm được.
-Ta chỉ mong con cưới vợ nữa là ta hài lòng lắm rồi. Con cũng mau cưới đi.
-Khi nào có cháu rồi lúc đó tính sự nghiệp vẫn trên hết thưa bố.
-Được vậy ta nghỉ đây con cũng nghỉ đi. Tạm Biệt.
Chưa một giây nào anh nghĩ sẽ dừng lại cả điều đó rất khó xảy ra anh muốn tất cả phải không có lỗ hổng. Thị trường bây giờ sâu mọt rất nhiều nếu không cảnh giác sẽ thiệt hại rất lớn.....đêm cứ dài thế anh cứ thế vẫn làm việc không ngừng nghỉ.
Sáng sớm, hôm nay cậu không nấu đồ cho J-Hope nữa vì J-Hope hôm nay sẽ đi dự party vào buổi trưa nên ngủ dậy là có thể đi rồi. Cậu mặc đồ đơn giản áo sơ mi phối cùng áo len cổ tròn và quần kaki. Vì cậu cũng chẳng khá giả gì nên đơn giản là tốt nhất. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên cậu không muốn đi muộn cậu vội vã đi đến trạm xe bus. Rút kinh nghiệm hôm qua hôm nay cậu đến thẳng chỗ làm luôn không dừng cách xa công ty nữa cậu sợ lắm rồi. Nghĩ đến đi làm cậu thấy hào hứng vô cùng dù hôm qua tồi tệ như vậy nhưng tất cả cũng chẳng cản trở cậu tự tin vui vẻ hôm nay. Anh cũng đã dậy từ sớm... nói là dậy nhưng gần như đêm qua anh không hề ngủ mà chỉ làm việc thôi. Anh thay đồ và đi xuống nhà bếp. Mọi thứ đã hoàn thành xong, anh ngồi xuống uống tách cà phê nóng và đọc tờ báo mới hôm nay. Có vẻ như các công ty đều làm ăn rất ổn anh gần như không chú tâm kĩ đến nội dung báo chỉ là đọc sơ lược tiêu đề của nó thôi. Anh đặt tờ báo xuống và đi làm như mọi ngày xe cũng đã chuẩn bị xong. Không thảnh thơi như hôm qua anh vẫn tiếp tục làm việc trên đường đến công ty. Nếu nói độ chăm chỉ thì anh là nhất rồi anh luôn tập trung chăm chỉ làm việc không ngừng nghỉ. Xe dừng nơi công ty anh vẫn làm không để ý tới nữa, bỗng có tiếng gõ cửa anh nhìn ra. Là JiMin mới sớm cậu ta đến công ty làm gì.
-TaeHyung xe dừng lại cả 30' rồi mày không tính xuống xe à." JiMin hối thúc.
-Xuống rồi.
Anh bước xuống xe cầm tập báo cáo cứ vậy mà đi ngó lơ cả JiMin. Thật ra anh tập trung quá nên cứ nghĩ đang nói chuyện điện thoại với JiMin chứ không phải là JiMin đứng bên cửa. JiMin tức tối chạy theo anh.
-Này làm gì mà ngó lơ tao vậy.
-Có à? Tao có thấy mày đâu.
-Rõ là tao kêu mày xuống xe tao nói chuyện với mày mà mày lại không biết tao đến à. Mày nghiện việc quá rồi đấy TaeHyung à.
-Tại tao không để ý. Mày đến làm gì?
-Nay tao rảnh nên đến chơi với mày đây. Tao biết mày chán ngắt nên cần người làm mày mặn mà hơn." JiMin khoái chí cười nói.
-Ừ lên phòng thôi.
TaeHyung đi vội vàng mắt nhìn báo cáo bỏ JiMin lại sau. JiMin thấy vậy liền chạy nhanh đến khoác vai TaeHyung rồi cả 2 cùng vô công ty trước bao nhiêu ánh mắt có cả cậu. Cậu vừa tới thì thấy anh, người đã cứu cậu không nhầm vào đâu được. Nhưng anh hình như đã có người yêu rồi thì phải họ rất thân nhau... cậu im lặng buồn bã cứ vậy mà đi sau dù sao thì cậu cũng biết rằng anh làm chung với cậu là được rồi. YoonGi đi vừa tới thì thấy cậu lững thững đi buồn bã liền đến hỏi han vài câu.
-Cậu đi làm sớm thế?
Cậu giật mình quay lại nhìn YoonGi, là phó giám đốc người đã giúp mình xin việc hôm qua.
-Dạ em vừa mới tới ạ. Cám ơn anh hôm qua đã giúp em trưa nay đi ăn cơm cùng em nhé em mời anh coi như báo đáp hôm qua đã giúp em có việc.
-Nếu cậu mời thì tôi sẵn sàng thôi. Tại tôi cũng đang chẳng có ai dẫn đi ăn đây.
-Vậy trưa nay chúng ta gặp nhau dưới căn tin nhé phó giám đốc.
-Đừng gọi tôi phó giám đốc. Gọi tôi là YoonGi được rồi.
-Dạ anh YoonGi.
Thế là cả hai chia tay nhau tại thang máy. Cậu lên tầng cao nhất nơi phòng chủ tịch lạnh lẽo ấy còn YoonGi thì làm ở tầng 4. Lên tới nơi cậu vào phòng làm việc của mình sắp xếp gọn gàng nhận lịch làm việc của chủ tịch và báo lại cho chủ tịch. Cậu bước tới sát cửa phòng chủ tịch định gõ cửa thì cậu nghe tiếng nói của một người cũng ở trong đó không phải tiếng chủ tịch.
-TaeHyung a~ đi chơi đi mày nhạt cỡ này sao cưới được tao hả. TaeHyung ~~~~~~
-Thôi để tao làm đã.
-TaeHyung bố nói mày làm suốt ngày rồi loạn thần kinh đấy nghỉ đi chơi đi.
-Thôi được rồi để tao làm xong đã.
Anh ủy thác nói vài câu cho JiMin im bớt lại. Sự nhõng nhẽo của JiMin cho đến giờ anh vẫn chưa thấm nổi cậu ta muốn gì là phải cho bằng được cứ 1 tháng lại hành anh 2 hoặc 3 lần như vậy công ty chẳng còn lạ nữa. Họ nghĩ rằng anh và JiMin rất hợp nhau họ coi JiMin như vợ anh luôn rồi. Nhưng thực tế chỉ là bạn không hơn không kém. Đối với JiMin, anh chưa từng có cảm gíac rung động dù đã đi chơi ngồi cạnh rất nhiều nhưng vẫn chỉ là bạn. Còn bản thân JiMin như thế nào thì anh không biết không hiểu nữa. JiMin an phận ngồi ghế sofa chờ TaeHyung làm xong việc. Đơn giản JiMin muốn TaeHyung nghỉ ngơi vì anh làm nhiều không tưởng tới mức thế giới có ngôi sao nào mới hay nhà anh có gì anh cũng chẳng còn biết gì nữa. Cậu đứng nghe hội thoại nãy giờ cũng nghĩ sơ sơ rằng đây chính là vợ sắp cưới của chủ tịch mà người ta nói. Cậu gõ cửa và đứng bên ngoài nói vọng vô.
-Dạ hôm nay chủ tịch sẽ đi gặp đối tác bên IC và ăn trưa cùng với nhà ngoại giao bên Trung ạ.
-Dời lại vào ngày mai hôm nay tôi bận rồi.
Anh đáp ngắn gọn vậy thôi vì lỡ có hẹn với tên JiMin rắc rối kia nên anh không thể làm được nếu không cậu ta còn rắc rối hơn nữa.
-Dạ
Cậu quay trở về phòng làm việc ngồi cậu cứ nghĩ mãi. Không biết mặt của chủ tịch như thế nào và vợ chủ tịch nữa nghe nói rất tuấn tú nhưng lạnh lùng vô cùng ánh mắt có thể giết chết người nhìn nghĩ thôi cũng đã sợ rồi. Rồi cậu lại thoáng nghĩ tới anh người đã cứu cậu 2 màn trông thấy ngày hôm qua. Anh thật tuấn tú thanh cao nhưng nhìn anh thật cô đơn khác thường nếu có cơ hội cậu muốn làm bạn với anh.
*tới trưa*
Cậu đi xuống phòng của YoonGi rủ YoonGi đi ăn, lúc đầu hẹn dưới căn tin nhưng nay cậu cũng không có việc lắm nên cậu chủ động đi xuống đón YoonGi. YoonGi đang cặm cụi làm việc nhìn cũng rất đẹp trai mũi cao miệng đỏ da trắng thuần nhìn kiểu nào cũng rất đẹp. Cậu gõ cửa nơi YoonGi đang chăm chú làm.
-Đi ăn thôi ạ
-Ừm đợi tôi chút.
Cả hai cùng nhau xuống căn tin ăn, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui cho đến khi kết thúc giờ nghỉ trưa cậu quay trở lại công việc YoonGi cũng vậy. Cậu lại nhìn thấy anh người đã cứu cậu đi cùng với người yêu của anh ta họ thật thân mật cậu ganh tỵ rất nhiều.. nhưng lại dẹp bỏ suy nghĩ đấy tập trung làm đến chiều rồi về. Cả ngày nay làm ăn chẳng đâu vào đâu cứ nghĩ mãi đến việc anh đi cùng người yêu là cậu lại không ngừng nghĩ. Có lẽ bản thân cậu đã rung động với anh lắm rồi.....
---------------------------------------
Chưa chi má đã hiểu nhầm con nhà người ta rồi chuẩn bị hóng tiếp các màn ghen tuông nhóe ❤😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top