Chap 8: Bất ngờ.
Chiếc áo len Nguyễn Cẩm Ly tặng cho Hoàng Thế Phong là tự bản thân cô đan. Không biết đã làm hỏng bao nhiêu cái, không biết đã bao nhiêu lần bị mũi đan đâm vào tay, cũng không biết bao nhiêu đêm thức trắng chỉ để ngồi học cách đan, tỉ mỉ, cẩn thận từng chút để làm được chiếc áo hoàn hảo như vậy. Chiếc áo đó cũng là tình cảm của cô, cũng là tâm huyết của cô dành cho cậu.
***
12/4 là sinh thần của Hoàng Thế Phong thì cách đúng tám ngày sau, tức 20/4 là sinh thần của Nguyễn Cẩm Ly.
- "Phong Phong, nhớ hôm nay là ngày gì không?" - Nguyễn Cẩm Ly mặt vui như bắt được vàng hỏi Hoàng Thế Phong.
- "Hôm nay? Hôm nay là ngày gì?" - Hoàng Thế Phong mặt giả ngu hỏi lại.
- "Thật sự là không nhớ?" - Bạn nhỏ Ly là đang sốc gần chết, đến hôm nay là ngày gì mà Phong Phong còn không nhớ?
- "À..." - Bạn nhỏ Phong nhìn thấy bạn nhỏ Ly mặt mếu máo, không kìm lòng được mà định tuôn hết ra nhưng ..
- "Đại ca, nhanh lên." - Lũ con trai ở lớp thấy tình hình trước mắt thì vội gọi, sợ đại ca sẽ không kìm lòng trước "mỹ nhân" mà nói ra hết. Haizz, đúng là không có tiền đồ mà!
- "Đợi chút. Phong Phong đi chơi bóng, chốc nữa sẽ quay lại." - Bạn nhỏ Phong xoa đầu dặn dò bạn nhỏ Ly xong liền phi thân ra chỗ hội con trai đang đứng.
Bạn nhỏ Ly chán đời, nỗi buồn cứ dần dần tăng lên. Hôm nay là sinh nhật cô, cư nhiên lại chẳng ai nhớ. Bố mẹ cô bảo hôm nay làm việc ở công ti, tối muộn mới về được. Đến ngay cả Phong Phong cũng chẳng hề nhớ, sao tự dưng lại muốn khóc thế này?
5 tiết học trôi qua một cách đầy chán nản. Trống báo hết tiết, Nguyễn Cẩm Ly và Hoàng Thế Phong theo thường lệ lại cùng đi bộ về nhà.
Vì buổi chiều không không phải đi học nên bạn nhỏ Ly quyết định sẽ đánh một giấc đến khi bố mẹ đi làm về mới thôi.
***
- "Cẩm, dậy thôi!" - Hoàng Thế Phong không biết đã ngồi cạnh giường bao nhiêu lâu rồi, chỉ biết khi trời sập tối mới giật mình gọi Nguyễn Cẩm Ly dậy.
- "Ừm... ờm..." - Nguyễn Cẩm Ly giọng ngái ngủ, ngơ ngác nhìn xung quanh mới thấy Hoàng Thế Phong bên cạnh, bên ngoài cửa sổ đèn đường không biết đã bật từ khi nào.
- "Cẩm vào thay quần áo rồi xuống nhà, Phong Phong có bất ngờ."
- "Aaa, Phong Phong vẫn nhớ đúng không? Vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật Ly Ly đúng không?"
- "Phong Phong làm sao có thể quên cơ chứ?"
- "Phong Phong đợi Ly Ly một chút, Ly Ly ra liền."
Bạn nhỏ Ly nghe xong liền ngay lập tức lấy quần áo rồi phi ngay vào phòng tắm. Với tốc độ bàn thờ, 10 phút sau bạn nhỏ Ly bước ra khỏi nhà tắm nhưng nhìn quanh phòng lại không thấy Phong Phong nữa, trong đầu lại nhớ đến câu nói khi nãy liền không nhanh không chậm bước xuống tầng.
- "Sao lại tối um như thế này?" - Bạn nhỏ Ly từ lúc rất nhỏ đã sợ bóng tối, bây giờ nghe theo lời Thế Phong bước xuống phòng khách cư nhiên lại một mảng đen xì đập vào mắt, ngữ khí đã có chút sợ hãi.
- "Happy birthday. Happy birthday to you."
Từng câu hát bài "Chúc mừng sinh nhật" vang lên, từ ngoài bước vào, đi đầu tiên là Hoàng Thế Phong cầm bánh gato rồi sau đó là lũ lố nhố lớp nó, cuối cùng là bốn bậc phụ huynh tươi cười bước vào.
- "Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you!"
Câu hát cuối cùng vang lên, bạn nhỏ Ly vừa hạnh phúc vừa bất ngờ. Cả người bỗng chốc cứng đờ, chỉ biết tròn hai mắt ra nhìn.
- "Cẩm, mau mau ước rồi thổi nến đi."
- "Ly đại ca thổi nhanh không là nó tắt hết bây giờ."
Lũ lố nhố lớp nó vừa gào vừa thét, hối hả giục, bạn nhỏ Ly cũng vì thế nhanh chắp tay lại ước, rồi rất nhanh thổi phù một cái, hai cây nến hình số 16 đã tắt ngúm.
- "Thật sự... thật sự.... cảm ơn mọi người." - Bạn nhỏ Ly nức nở, đôi mắt to tròn kia đã bắt đầu xuất hiện nước.
- "Ấy ấy, Ly đại ca đừng khóc."
- "Đại ca mà khóc là tụi em về luôn nè."
- "Hôm nay là sinh nhật của Cẩm vậy nên tuyệt đối không được khóc, nếu khóc sẽ mất vui nha."
Mọi người thi nhau dỗ dành, bạn nhỏ Ly cũng vì thế mà bật cười thành tiếng, không gian ngập tràn tiếng cười hạnh phúc.
- "Bảo bối, sinh nhật vui vẻ nha." - Hai đôi vợ chồng kia bây giờ mới lên tiếng.
- "Đại ca, tuổi mới làm ơn bớt phá đi nha!"
- "Đại ca, tuổi mới ăn mau chóng lớn."
- "Đại ca, tuổi mới đừng bắt nạt tụi tuôi nữa!"
- "Cẩm, tuổi mới an lành, cả đời bình an."
Hoàng Thế Phong vừa nói xong mặt tất cả mọi người ở đấy đều kiểu: "Uầy, lãng mạn chưa kìa."
- "Cảm ơn tất cả mọi người." - Bạn nhỏ Ly thấy tình hình không được ổn liền lớn giọng cảm ơn, khiến mọi người ở đấy một phen giật mình.
- "Nào, chúng ta bắt đầu cùng nhau chiến đấu."
Không biết giọng ai đó vang lên khiến tất cả bất chấp hình tượng lao vào cái bánh gato đẹp đẽ kia. Hết lấy kem trát vào mặt nhau thù lại đến cầm các thứ lên ném. Chung quy lại là bạn nhỏ Ly bị phá cho không nhận dạng ra luôn.
Hai đôi vợ chồng thấy cuộc "thảm sát" kia liền tự động rút lui, vác bốn cái ghế trong nhà ra vừa lắc đầu vừa cười tụi nhỏ.
Cũng như sinh nhật bạn nhỏ Phong, đến 11h đêm chúng nó mới rồng rắn kéo nhau về. Tiễn khách xong bạn nhỏ Ly liền không nhịn được mà phi lên phòng bóc quà.
Bố mẹ tặng cô một chiếc lắc chân bằng bạc.
Bố mẹ Thế Phong tặng cô một đôi khuyên tai có hình cỏ bốn lá.
Thằng Tùng ở lớp tặng cô một con gấu bông màu hồng.
Cái Hoa lại tặng cô đồng hồ báo thức.
Có rất nhiều quà mà món nào cô cũng thích nhưng có một món quà mà cô hồi hộp nãy giờ mới dám mở. Phải, đó là hộp quà của Phong Phong.
Từng lớp giấy màu xanh lam được bóc ra, hộp thủy tinh gấp đầy sao từ từ hiện ra. Những ngôi sao được gấp đủ màu sắc, có cái nhỏ, có cái to nhìn rất thích mắt. Bạn nhỏ Ly liền cẩn thận đặt hộp sao ở bên cạnh đèn ngủ, coi nó như bảo bối, nâng niu vô cùng.
Đêm hôm đó, mặc dù đã đi vào giấc ngủ sâu nhưng trên môi bạn nhỏ Ly vẫn vương vấn nét cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top