Chap 6: Cô ấy nói, cô ấy thích người khác mất rồi.

- "Tại sao Cẩm lại hỏi tôi như vậy?" - Hoàng Thế Phong thắc mắc, một nỗi sợ vô hình quấn lấy

- "Ly Ly phát hiện ra, bản thân thích một người, thích từ rất lâu rồi." - Nguyễn Cẩm Ly đáp, trong giọng nói không giấu được vẻ chua xót.

Trái tim của Hoàng Thế Phong như vỡ vụn, hô hấp vô cùng khó khăn. Ánh mắt dâng lên nỗi chua xót tột độ.

- "Vậy tại sao lại buồn như thế này?" - Phải cố gắng lắm Thế Phong mới nói được.

- "Nhưng cậu ấy bảo cậu ấy thích người khác rồi. Phong Phong, Ly Ly phải làm sao đây?" Bạn nhỏ Ly cười buồn.

- "..."

- "À Phong Phong tại sao lại không nói cho người ấy biết tình cảm của bản thân?"

- "Cô ấy nói, cô ấy thích người khác mất rồi."

"Ngay khi nhận ra bản thân thích cậu thì cậu lại bảo, cậu thích một người từ rất lâu rồi!"

"Tôi thích cô ấy, thích từ rất lâu rồi nhưng khi chuẩn bị lấy hết dũng khí để nói ra tình cảm của bản thân thì cô ấy nói, cô ấy thích người khác mất rồi!"

Hai người họ cứ thế vô tình làm đối phương tổn thương, vô tình che giấu tình cảm sâu đậm của mình. Có khi nào họ sẽ lạc mất nhau không?

***

- "Cha, con đồng ý với lời đề nghị của cha." - Hoàng Thế Phong nghiêm túc nói.

- "Con chắc chứ?" - Hoàng Đức Lưu nghi ngờ hỏi lại.

- "Con chắc chắn." - Giọng nói trầm thấp nhưng đầy vẻ chắc chắn của Hoàng Thế Phong vang lên.

- "Nhưng sẽ rất cực khổ, sẽ phải xa người con thương. Sẽ không biết bất cứ thông tin gì, sẽ không được liên lạc trong 7 năm."

- "Con chịu được."

- "Được, vậy con tính bao giờ sẽ khởi hành?"

- "Hết hè con sẽ đi."

- "Quyết định như thế đi."

Hoàng Thế Phong và Hoàng Đức Lưu nói chuyện trong thư phòng, mà ở đây cách âm lại cực tốt nên từ bên ngoài không thể nghe thấy được. Họ cứ thế mà ngầm trao đổi, chẳng ai hay là đang bàn cái gì ngay cả đến Đặng Yến Vân cũng không biết.

***

Trường tổ chức văn nghệ, cũng như mọi năm lớp hai đứa chúng nó đều cử Hoàng Thế Phong và Nguyễn Cẩm Ly đi thi. Ai mà chẳng biết họ có giọng hát trời phú và luôn làm bất ngờ tất cả mọi người.

- "Cẩm, chúng ta hát bài gì bây giờ?" - Hoàng Thế Phong lên tiếng hỏi.

- "Dạo này Ly Ly đang thích một bài, hay là chọn bài ấy đi." - Nguyễn Cẩm Ly vui vẻ lên tiếng.

- "Bài gì vậy?"

- "Chẳng Thể Là Ai Khác."

- "Cẩm thích bài đó?"

- "Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

- "Vậy chọn bài đó đi."

- "Nhưng Phong Phong chưa nghe bài đó bao giờ mà?"

- "Chẳng phải đó là bài Cẩm thích sao? Chỉ cần là thứ Cẩm thích, Phong Phong nhất định sẽ chiều theo."

- "Trời ơi thương Phong Phong chết mất." - Nguyễn Cẩm Ly bật cười khanh khách, như thói quen bám vào tay của Thế Phong mà reo lên.

Hoàng Thế Phong cũng cười vui vẻ, xoa đầu bạn nhỏ Ly Ly, nhưng để ý kĩ trong ánh mắt vẫn còn nét chua xót khôn tả.

Hai người họ sau khi biết đối phương thích người khác vẫn vui vẻ, nói chuyện với nhau, coi như không có chuyện gì xảy ra. Mang hết tâm tư, tình cảm, nỗi đau của mình cất vào ngăn sâu nhất của trái tim, che giấu thật cẩn thận, thật tỉ mỉ.

- "Và sau đây là tiết mục bộ đôi hot nhất trường; Hoàng Thế Phong và Nguyễn Cẩm Ly, lớp 11A1." - Giọng anh dẫ chương trình vang lên khiến cả sân trường náo động, hò hét ầm ĩ.

Tiếng nhạc vang lên. Một thân hình cao lớn bước ra. Phải, đó chính là Hoàng Thế Phong. Sơ mi trắng chỉnh tề, quần âu đen phẳng phiu, giày thể thao đơn giản. Sân trường được phen náo loạn.

"Đã nói hết tâm tư này.

Vậy mà em vẫn không quay về.

Giờ em đang giữ nụ cười.

Bình yên của anh rồi em ơi.

Khi mùa đông giá lạnh."

Giọng hát khỏe khoắn vang lên, mang theo bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ.

"Nếu như đã không còn.

Thì thôi anh hãy cất trong lòng.

Để mùa đông xóa vết thương từng đêm.

Đừng để cho nỗi nhớ em nhiều thêm."

Giọng của một người con gái cất lên, thân ảnh nhỏ bé từ trong cánh gà bước ra. Váy màu xanh lam dài đến đầu gối, thiết kế chân váy bồng, hơi xòe, điểm nhấn là bông hoa trắng nhỏ li ti đang bung nở. Sân trường một phen chấn động.

"Chẳng thể là một ai khác.

(Có tiếc nuối cũng không thể làm gì).

Chẳng thể là một ai khác đâu.

(Giờ có tiếc nuối cũng không thể được gì).

Chẳng thể nào lại có nhau, đắm say phút đầu.

Mùa yêu qua, anh bâng khuâng tìm lại.

Giờ người chẳng ở đây nữa.

(Có tiếc nuối cũng không thể làm gì).

Chỉ còn một mình anh với anh.

Và một bài hát anh viết cho chúng ta.

Là bài ca nghe sao thật buồn thật buồn."

Họ quay mặt vào nhau, say sưa hát. Như thể là một đôi "tiên đồng ngọc nữ" lạc xuống trần thế.

Sân trường im lặng tột độ, thậm chí còn có người không dám thở mạnh. Phen này, lớp 11A1 thắng chắc rồi.

Đúng như dự đoán, lớp nó dành giải nhất. Mở liên hoan lớn.

Đến cô giáo chủ nhiệm nghe chúng nó hát cũng phải "nổi da gà". Hai đứa chúng nó không những có IQ hơn người mà còn sở hữu những thứ khiến người ta phải trầm trồ thán phục, ghen tị không thôi.

"Phong Phong, mọi thứ cứ mãi như lúc này thì thật tốt. Có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của cậu, có thể thấy cậu cười, có thể được cậu cưng chiều như công chúa. Là tôi sợ khi người đó cũng thích cậu thì cậu ngay lập tức sẽ không còn đối với tôi như thế này nữa!"

"Cẩm, em nói xem tôi phải làm sao đây? Tôi sắp xa em rồi, sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em, sẽ không được nghe tiếng em mỗi ngày, sẽ không bên cạnh bảo hộ em được. Cẩm, tôi sợ khi không có tôi em sẽ bị người ta bắt nạt, làm tổn thương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top