Chap 4: Đồng cam cộng khổ.

Lên cấp ba, mọi thứ vẫn vậy, không hề thay đổi nửa điểm.

- Phong Phong dậy thôi, đến giờ đi học rồi." - Đã trở thành thói quen, sáng hôm nào Nguyễn Cẩm Ly cũng vác bộ mặt ngái ngủ, giọng lè nhè sang gọi Hoàng Thế Phong dậy.

- "Cẩm, vào đây ngủ tiếp nè!" - Thế Phong mắt vẫn nhắm chặt nhưng tay trái vỗ vào tay phải dụ dỗ bạn nhỏ Ly ngủ tiếp.

Bạn nhỏ Ly chỉ đợi có thế liền chui vào nằm bên cạnh bạn nhỏ Phong, ra sức ôm thật chặt.

Hai đứa nó cứ vô tư, hồn nhiên ôm nhau ngủ mà không biết rằng đang có hai cái máy ảnh đang tách tách liên tục.

Hỏi tôi đấy là ai ư? Tất nhiên là hai vị Phu nhân nhà họ Nguyễn với nhà họ Hoàng rồi.

- "Phải chụp thật nhiều ảnh vào để sau này khi thằng Phong nó chối cãi còn có chứng cứ để chứng minh!" - Mẹ Thư mặt nguy hiểm nói.

- "Phải chụp thật nhiều ảnh vào để sau này khi con Ly nó chối cãi còn có chứng cứ để chứng minh!" - Mẹ Vân mặt nguy hiểm chẳng kém nói.

Ở bên ngoài kia có hai người đàn ông cười như được mùa.

Sáng nào cũng vậy, hai ngôi nhà cũng đầy ắp tiếng cười.

Vì là bạn thân, đã thế nhà lại gần nhau hai gia đình đã đi đến quyết định vô cùng trọng đại, đó chính là: "Ngày lẻ ăn cơm nhà họ Nguyễn, ngày chẵn cơm ăn nhà họ Hoàng." Vâng và cái quyết định rất chi là vĩ cmn đại !!!

***

- "Phong Phong làm bài tập chưa?" - Bạn nhỏ Cẩm nhẹ giọng hỏi.

- "Chưa." - Bạn nhỏ Phong chắc nịch đáp.

- "Haha, Phong Phong với Ly Ly đúng là một đôi trời sinh, sao có thể giống nhau thế cơ chứ?" - Bạn nhỏ Ly cười như được mùa.

- "Phong Phong làm sao có thể để Cẩm chịu phạt một mình được." - Bạn nhỏ Phong khẽ cười đáp.

- "Haha, không hổ danh là hảo tỷ muội của Nguyễn Cẩm Ly ta." - Tiếng cười của bạn nhỏ Ly ngày càng lớn.

Trên mặt bạn nhỏ Phong đã đầy vạch đen.

Đúng, hai đứa chúng nó là huynh đệ / tỷ muội vô cùng tốt. Cùng "đồng cam cộng khổ" trên mọi mặt trận: đi học không bao giờ chịu làm bài tập về nhà, lúc nào cũng là trùm cầm đầu phá hoại, về nhà nếu bị đánh thì cũng là cả hai đều chịu. Tốt, quá tốt.

- "Hoàng Thế Phong và Nguyễn Cẩm Ly, hai em lại không làm bài tập về nhà nữa đúng không?" - Cô giáo bất lực nói.

"Cô biết thừa sao hỏi hoài à?" - Nguyễn Cẩm Ly lẩm bẩm.

- "Có biết sổ đầu bài không còn chỗ để ghi tên hai em không?" - Bao nhiêu năm đứng trên bục giảng cô chưa bao giờ gặp đứa nào như hai đứa này.

- "Dạ biết." - Hai đứa chúng nó đồng thanh dõng dạc nói.

- "Có cần tôi kể chiến tích của các em không?"

- "Dạ có."

- "Thứ 2 đầu tuần bôi keo dính chuột vào ghế ngồi của giáo viên. Thứ 3 thả gián vào trong cặp của giáo viên. Thứ 4 đi học muộn. Thứ 5 không làm bài tập về nhà. Thứ 6 mang chuột đi hù dọa các bạn lớp khác. Thứ 7 đi "dằn mặt" đàn anh, chị lớp trên. Các em còn điều gì muốn nói với tôi không?" - Cô gằn giọng nói

- "Dạ không."

- "Các em định đến bao giờ mới chịu tha cho tôi đây?"

- "Còn lâu ạ."

- "Có biết mỗi lần họp trên trường tôi đau tai lắm không?"

- "Dạ không."

- "Mang danh lớp trưởng, lớp phó mà toàn cầm đầu đi phá phách là sao?"

- "..."

- "Thôi các em về lớp đi, nói với các em nữa chắc tôi giảm chục năm tuổi thọ mất." - Cô bất lực nhìn hai chúng nó.

- "Dạ chúng em chào cô."

Đều là những học sinh ưu tú nhất của trường nhưng cũng nằm trong top phá trường nhất. Chúng nó khiến cô biết bao phen khốn đốn nhưng lại khiến cô không thể ghét được. Không phải vì gia thế mà là vì sự ngây ngô, trẻ con của hai đứa chúng nó. Những thứ chúng nó gây ra vừa khiến cô điên tiết lại vừa khiến cô cười không ngậm được miệng. Hai đứa chúng nó thật sự rất đặc biệt.

***

- "Đại ca, đại ca không sao chứ?" - Lũ loi nhoi lớp nó tỏ vẻ quan tâm.

- "Chúng tao ổn." - Hai đứa chúng nó đồng thanh đáp.

- "Vậy mà tụi em tưởng hai đại ca một đi không trở lại cơ chứ."

- "Không thấy bọn tao vẫn bình yên đây sao? Mà lũ nào khi bọn tao bị cô gọi thì vỗ tay, gào rú đòi mở party ăn mừng các kiểu hả?"

- "Ờ lũ nào ấy nhở? Đại ca cứ nói đi để bọn em xử lí hết cho." - 30 đứa lớp nó đồng thanh hỏi, khí thế hào hùng lắm.

- "Lũ lớp 11A1 ý, xử hết cho tao."

- "Trường nào đại ca, để em đi luôn này." - Lùi lại hai bước, tư thế chạy sẵn sàng.

- "Lũ mất dạy, đứng hết lại cho tao." - Hoàng Thế Phong và Nguyễn Cẩm Ly dùng vận tốc bàn thờ để đuổi theo.

Ở trên sân trường xảy ra một cảnh tưởng vô cùng "rúng động", tập thể lớp toàn trai xinh gái đẹp đang vắt giò lên cổ chạy, phía xa xa là Đại mĩ nam và Đại mĩ nữ của trường hùng hùng hổ hổ đuổi theo. Ôi thật là kinh dị !!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top