Chap 22: Hay là từ bỏ?
Tháng 11 vẫy tay chào tạm biệt, tháng 12 nhẹ nhàng nói xin chào. Thành phố A tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn nhưng mà cũng không một chút ảnh hưởng đến đoàn xe nối đuôi nhau trên đường kia, vỉa hè vẫn đầy ắp người đi lại bận rộn và tấp nập. Dường như ai cũng vội vã, vội vã về nhà, vội vã về với người thân, dường như ai cũng có người chờ đợi và dường như chẳng ai quan tâm đến hình bóng của cô gái kia.
Cô gái ấy tên Dương Diệu Nhi, cô gái ấy rất xinh đẹp, cô gái ấy có khả năng diễn xuất chạm đến trái tim người xem. Cô gái ấy vô cùng nổi tiếng, cô gái ấy là ước mơ của rất nhiều chàng trai, cô gái ấy sở hữu gia thế không hề kém cạnh ai, cô gái ấy tốt như vậy, hoàn hảo như thế nhưng người cô ấy đem lòng thương mến lại không động lòng với cô. Trong lòng chàng trai đó vĩnh viễn chỉ có duy nhất một người tiếc thay người đó lại không phải là cô.
Diệu Nhi kéo chiếc mũ chùm đầu xuống thấp hơn một chút che đi những giọt nước mắt kia, che đi nỗi buồn, che đi sự đau đớn tột cùng trong ánh mắt. Bộ dạng đó thật sự rất đau lòng.
Cô đường đường là một minh tinh nổi tiếng, cứ tưởng cô vô cùng vui vẻ, chẳng có chuyện gì để tâm, xuất hiện trước mặt công chúng luôn là bộ dạng lộng lẫy kiêu ngạo khiến tất cả phải trầm trồ ngỡ ngàng. Họ vừa muốn chạm vào lại do dự không nỡ. Cô luôn như vậy, khiến người ta cảm thấy bản thân họ không đủ tư cách để lại gần, không dám chạm vào. Cô chưa từng thất bại, thứ cô muốn nhất định sẽ thuộc về cô. Duy chỉ có Hoàng Thế Phong là ngoại lệ. Tất cả thứ thuộc về anh cô đều không thể có được.
Năm nay cô 22 tuổi đang ở trong lúc tuổi trẻ cuồng nhiệt, thanh xuân đẹp đẽ, tha hồ vùng vẫy tự do nhưng mà vì sự xuất hiện của anh khiến tất cả xáo trộn. Người ta bảo thanh xuân cuả người con gái ngắn lắm đừng lãng phí chỉ vì một người không yêu mình, thế mà cô đem thanh xuân của mình ra chỉ để đổi lấy một cái nhìn từ anh.
Cô thích anh từ năm 16 tuổi, cô thích anh 6 năm, cô một mực chung thủy cứ ngỡ cứ cố gắng như thế anh nhất định sẽ động lòng. Cố gắng của cô, tình cảm của cô, đau lòng của cô lại không thể đánh bại được câu nói: "Tôi thật sự rất nhớ cậu!" của Nguyễn Cẩm Ly.
Cô và chị ấy nếu nói ra chính là kiểu người tám lạng, người nửa cân. Tình cảm của cô dành cho anh ấy cũng thế, không hề thua kém. Chỉ là chị ấy được anh ấy dốc hết lòng ra để yêu, còn cô thì không!
Hiện tại đã 6 năm, thời gian lâu như vậy mà kí ức cô vẫn vẹn nguyên. Kí ức về lần đầu tiên gặp anh, khuôn mặt đẹp nao lòng đó, thân hình cao lớn đó, khung cảnh khi ấy và cả tiếng gọi tên anh của chị ấy. Cô chưa từng quên nụ cười khi ấy của anh, ánh mắt ôn nhu khi anh nhìn chị ấy, còn cả bóng dáng của hai người. Cô nhớ rất rõ, nhớ rõ đến đau lòng.
Cô từng mệt mỏi, cô từng đau khổ nhưng chưa từng nghĩ từ bỏ. Chưa từng nghĩ sẽ ngừng yêu anh cho đến hôm nay, chứng kiến khuôn mặt hạnh phúc của anh khi nhìn thấy chị ấy, cô đã thật sự nản lòng, bao nhiêu quyết tâm khi xưa đều đã tan biến.
Yêu anh thật lòng như vậy, yêu anh chân thành như vậy, cuối cùng đổi lại toàn bộ đều là đau thương.
- "Anh, hiện tại em rất mệt!"
- "Anh, hiện tại em đang rất đau lòng"
- "Anh, em phải làm sao đây? Trái tim em thật sự không thể chịu được nữa rồi"
- "Anh, hay là em từ bỏ?"
- "Anh, em biết em sẽ thua, em biết sẽ rất đau đớn, em nghĩ em sẽ chịu được, sẽ ổn thôi nhưng mà thật sự em lại yếu đuối như vậy, hóa ra em lại không chịu được"
- "Em ghét hai người ở bên nhau nhưng bởi vì anh hạnh phúc nên em cam lòng"
- "Thanh xuân của em, tuổi trẻ của em, tình yêu của em, phải làm sao đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top