Chap 21: Ngọt ngào
Một tuần mới lại bắt đầu, bầu trời sau cơn mưa quang đãng thấy lạ. Không khí trong lành, tươi mới, thời tiết đúng là khiến người ta hài lòng.
Nguyễn Cẩm Ly và Hoàng Thế Phong tính ra đã chính thức thuộc về nhau được một tuần rồi. Thời gian, đúng là nhanh vô cùng.
Cảm giác đường đường chính chính là người yêu của nhau thật tốt. Không như lúc trước, làm gì, nghĩ gì, muốn nói gì trước mặt đối phương cũng đều phải che giấu tâm tư. Hiện tại, thật tốt.
Hoàng Thế Phong từ khi bày tỏ tấm lòng, được nghe Nguyễn Cẩm Ly nói ra ba từ: "Em yêu anh!', lúc đó suýt chút nữa là phát điên vì hạnh phúc.
Ai nhìn bộ dạng cưng chiều Nguyễn Cẩm Ly của cậu, ai cũng phải ghen tị. Tại sao trên đời lại có người đàn ông hoàn hảo như thế cơ chứ? Nhan sắc, địa vị, tiền tài, tình yêu, tất cả đều không thua kém bất cứ chàng soái ca nào trong truyền thuyết! Hoàng Thế Phong, nói trắng ra chính là cực phẩm.
Buổi sáng 9h đưa Nguyễn Cẩm Ly đi làm, buổi chiều 5h liền đứng trước tập đoàn Moon. Từ ngày yêu Nguyễn Cẩm Ly, Hoàng Thế Phong không còn bạt mạng làm việc như xưa, tan làm đúng giờ, không còn hôm nào cũng là người về cuối cùng nữa! Tính tình đặc biệt tốt hơn rất nhiều, khiến nhân viên ở công ti ai cũng dễ thở hơn một chút.
Lại nói đến Nguyễn Cẩm Ly, từ ngày thương Hoàng Thế Phong, cư nhiên lại có một "tài xế" không công, đã thế lại còn siêu cấp đẹp trai, cô đúng là may mắn quá đi.
Đến nỗi cô bạn thân của Nguyễn Cẩm Ly là Hạ Nguyệt Vi còn phải gào lên ghen tị.
- "Nguyễn Cẩm Ly, tại sao số cậu lại sướng như vậy cơ chứ?"
Giống như hôm nay, khi vừa tan sở liền thấy một người đàn ông đứng dựa vào chiếc ô tô màu xám đen, bộ dạng vô cùng nhàn hạ.
Hôm nay anh ăn mặc rất thoải mái,chiếc áo phông ngắn tay màu trầm, chiếc quần màu đen tôn lên đôi chân dài miên man, cộng thêm đôi dày màu trắng lại càng thêm nổi bật. Nhân viên nữ của công ti cứ thậm thà thậm thụt nhìn rồi suýt xoa mãi không thôi. Khuôn mặt ấy, dáng người ấy, khí chất ấy, tất cả đều quá hoàn hảo!!!
Tiếng dày cao gót va vào nền đá hoa, tạo lên những âm thanh khiến người ta rùng mình. Quay đầu lại chính là vị Tổng giám đốc cao cao tại thượng đang tiến gần, các nhân viên vội vàng quay lại làm việc, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nguyễn Cẩm Ly từ xa đã trông thấy Hoàng Thế Phong nổi bần bật, lại cộng thêm bộ dạng hấp tấp của mấy nữ nhân viên không cần nói cô cũng biết chuyện gì vừa xảy ra.
- "Hừ, tại sao lần nào xuất hiện cũng đều gây sự chú ý đến như vậy?"
Nguyễn Cẩm Ly lẩm bẩm chửi thầm. Người yêu đẹp trai quá mức cũng là cái tội!
Hoàng Thế Phong thấy bóng dáng của Nguyễn Cẩm Ly liền cười toe toét, vứt hết hình tượng sang một bên, nhanh nhẹn tiến gần về phía cô.
- "Bảo bối, tôi nhớ em quá!"
- "Bỏ ngay mấy câu sến sẩm đó đi."
Nguyễn Cẩm Ly hừ nhẹ, nhìn Hoàng Thế Phong từ đầu đến cuối, xong sau đó bỏ lên xe đóng cửa xe rầm một cái.
Tiếng động to đến nỗi khiến hai người đàn ông đứng gần đó đang bàn luận sôi nổi về chiếc xe liền giật mình, đau khổ gào lên: "Ôi tiềnnnnnn!"
Hoàng Thế Phong không hiểu mình đã làm sai điều gì, dùng vận tốc tên lửa chui vào xe, quan sát gương mặt của Nguyễn Cẩm Ly, dè dặt hỏi.
- "Em làm sao vậy?"
- "Lần sau tốt nhất là đừng ra đường. Mà có ra thì ăn mặc giản dị một chút, đừng có gây sự chú ý."
Hoàng Thế Phong nhìn lại mình từ đầu đến cuối, rốt cuộc không giản dị ở chỗ nào???
- "Tại sao mỗi lần cậu ra ngoài đường đều khiến một đám con gái nhìn không chớp mắt vậy?"
- "Em ghen?"
Hoàng Thế Phong đã bắt đầu hiểu ra vấn đề, nét cười trên mặt ngày càng đậm, cất giọng trêu chọc hỏi.
- "Ghen cái quái gì cơ chứ? Tôi chỉ cảm thấy cậu đang hại con gái nhà lành đành tốt bụng cho lời khuyên thôi. Tôi chính là đang làm việc tốt "dẹp loạn yên dân" hộ Chính phủ."
- "Ồ."
- "Ồ cái gì mà ồ?"
- "Tôi chợt phát hiện ra khuôn mặt em lúc ghen vô cùng đáng yêu."
- "Đã bảo rồi không phải tôi ghen!"
- "Em có dám nhìn vào mắt tôi mà nói lại lần nữa câu đó không?"
Hoàng Thế Phong thích thú, thân hình cao lớn của cậu từ từ tiến sát Nguyễn Cẩm Ly, khuôn mặt nhăn nhở kia lại gần khuôn mặt cô, gần đến nỗi không khí quanh cô đều là mùi hương của cậu, cái mùi hương nam tính đó vấn vít quanh cô, lại nhìn thấy bộ dạng mờ ám hiện tại của hai người, khuôn mặt liền đỏ bừng, trái tim đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra ngoài, trong lòng bất giác run lên.
- "Phong Phong, cậ...u tính làm gì?"
Đến nói cũng lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng vừa xinh đẹp vừa đáng yêu kia khiến Hoàng Thế Phong không nhịn được mà muốn đùa dai.
- "Thế em nghĩ tôi định làm gì?"
- "Cậ...u..."
Hoàng Thế Phong từ từ đưa bàn tay về phía sau, lôi chiếc dây an toàn cắm cạnh một phát.
- "Tôi chỉ là muốn thắt dây an toàn cho em, không ngờ em lại nghĩ sâu xa như vậy."
Nguyễn Cẩm Ly cứng họng, mặt đỏ tưng bừng, chỉ hận không thể đào ngay một chiếc lỗ để chui xuống. Rốt cuộc cô đã nghĩ cái quái gì vậy?
Hoàng Thế Phong đắc chí, ngay lúc định dừng trò đùa này thì lại thấy khuôn mặt kia ngày càng xinh đẹp, nhìn xuống một chút lại thấy đôi môi đỏ hồng căng mọng đầy quyến rũ kia, không nhịn được mà cúi xuống đặt một nụ hôn.
Nụ hôn đó rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim cả hai đập loạn xạ, chìm đắm thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top