Chap 20: Em yêu tôi nhé?
Không hiểu đó là ngày gì mà có thể biết được nhiều chuyện động trời như vậy. Được thấy vị Chủ tịch lạnh như băng trong truyền thuyết cười, lại có thấy được Tổng giám đốc vui vẻ thêm nữa chuyện họ xác định quan hệ yêu đương. Thiên ơi, thế giới này loạn thật rồi.
Đêm hôm đó, báo chí rầm rộ giật tít về Hoàng Thế Phong và Nguyễn Cẩm Ly, báo lớn, báo nhỏ tha hồ câu view. Có người nói họ là thanh mai trúc mã, có kẻ lại hay đó chỉ là cách họ đánh bóng tên tuổi. Có người ngưỡng mộ xuýt xoa, có người lại dè bỉu buông lời cay nghiệt. Đâu là sự thật? Đâu là dối trá? Tất cả chỉ có người trong cuộc mới biết được.
Nguyễn Cẩm Ly vẫn cứ ngây ngây ngốc ngốc như thế, không tin vào việc vừa xảy ra, không tin đó chính là lời từ miệng Hoàng Thế Phong thốt ra. Vẫn không hay mình đã bị người nào đó lôi đi, lúc giật mình tỉnh lại mới biết mình đã về đến nhà rồi.
- "Nào, chúng ta cùng vào nhà."
Hoàng Thế Phong mở cửa xe, nắm lấy tay người con gái kia dắt vào nhà. Bàn tay to lớn của cậu bao trọn lấy tay bàn tay bé xíu của cô, hơi ấm lan dần sang khiến hai trái tim không hẹn mà cùng loạn xạ.
Chẳng phải là lần đầu nắm tay, cớ sao lại có cảm giác tất cả các dây thần kinh đều tê liệt? Chẳng phải lần đầu, cớ sao tim kia cứ thổn thức mãi.
Bốn vị phụ huynh đang ngồi uống trà đàm đạo nhìn ra ngoài thấy hai bảo bối liền giật mình thon thót, không tin vào mắt mình.
- "Ba mẹ, cô chú cháu có chuyện cần thưa."
- "Được được, ngồi xuống rồi chúng ta nói."
- "Con muốn hôn ước được lập lại, con muốn đường đường chính chính bên cạnh Cẩm với tư cách là người yêu, là vị hôn phu của cô ấy."
Đùng đoàng.
Tiếng sấm đâu đó vang quanh đây, khiến 5 người cùng câm lặng, duy nhất mình Hoàng Thế Phong điệu bộ vô cùng chắc chắn, ánh mắt đầy mong chờ.
- "Con, con chắc chứ?"
- "Dạ."
- "Con sẽ không hối hận?"
- "Tuyệt đối không hối hận."
Quốc Mạnh nghi vấn hỏi lại, liền nhận được cái gật đầu của con rể tương lai.
Trong lòng bốn vị phụ huynh vui như mở cờ, Yến Vân và Đức Lưu đã xác định cả đời này chỉ nhận mỗi Nguyễn Cẩm Ly là con dâu. Còn Minh Thư và Quốc Mạnh lại lo lắng rằng không kiếm được đứa con rể nào tốt hơn Hoàng Thế Phong.
Nỗi muộn phiền của họ giờ đây đã được giải quyết, con cái họ cuối cùng cũng tìm được đúng đối tượng chính họ đã chọn. Hai gia đình đã thân giờ lại chẳng khác nào không tách rời.
***
Trên con đường nhỏ trải đầy lá, Hoàng Thế Phong và Nguyễn Cẩm Ly chầm chậm nắm tay nhau đi.
- "Cẩm, lúc nãy là Phong Phong đường đột, không hỏi ý Cẩm đã ra quyết định như vậy."
Hoàng Thế Phong quay người nhìn Nguyễn Cẩm Ly giọng nói trầm ấm khiến người ta si mê.
- "Kh... không sao."
Cuối cùng thì hồn của Nguyễn Cẩm Ly cũng quay trở về với thân xác rồi, vụng về trả lời. Chẳng hiểu sao đối diện với Phong Phong lúc này lại đầy ngại ngùng.
- "Cẩm không giận chứ?"
- "Không hề."
Giận ư? Làm sao có thể giận cậu ấy đây? Người cô thương nói thương cô, nói muốn trở thành người yêu, thành chồng chưa cưới. Tuyên bố với cả thế giới rằng cậu ấy yêu cô, đó chẳng phải là hạnh phúc mà cô gái nào cũng muốn có ư?
- "Vậy thì may quá."
- "Tại sao Phong Phong lại làm như vậy?"
- "Tôi muốn tuyên bố với cả thế giới này em là của tôi, bất kì thằng đàn ông nào cũng không được lại gần em."
Hoàng Thế Phong chân thành nói, sự chân thành của cậu làm cô cảm động, làm cô càng thêm yêu người con trai trước mặt hơn, khiến cô bật cười đầy hạnh phúc.
- "Cẩm, tôi yêu em! Tôi yêu em từ rất lâu rồi, tôi yêu em thậm chí còn nhiều hơn bản thân mình. Tôi từng nghĩ bảy năm tôi sống ở đất nước khác em, không ngày ngày được nhìn thấy em tôi sẽ hết yêu em, tôi sẽ không để tâm đến em nữa. Nhưng mà Cẩm này, tôi sai rồi, sai trầm trọng. Từng giây từng phút tôi đều nhớ em, điều đó chỉ khiến tôi càng yêu em hơn thôi. Em là một phần sinh mệnh của tôi, tôi nghĩ chính em là lí do tôi tồn tại. Vậy, em yêu tôi nhé?"
Hoàng Thế Phong dứt lời cũng là lúc từng giọt nước mắt long lanh như pha lê của Nguyễn Cẩm Ly rơi xuống, cô khóc vì điệu bộ chân tình này, vì thứ tình cảm to lớn cậu dành cho cô, vì hạnh phúc cũng vì biết được tình cảm của cô được hồi đáp. Cô vụng về ôm chầm lấy anh, khóc tức tưởi, nghẹn ngào đáp.
- "Em yêu anh."
Ba từ, tám chữ cậu mong đợi nhất, cuối cùng cũng có thể nghe rồi. Tâm nguyện của cậu cũng có thể hoàn thành rồi. Cô ấy chính thức là của cậu, thật may vì tình cảm bao năm qua được báo đáp. Thật may vì đã lớn lên cùng cô, lại có thể cùng cô nói chuyện yêu đương.
Hoàng Thế Phong từ từ cúi người xuống lau đi những giọt nước mắt kia lại khẽ khàng trao cho cô nụ hôn đầy ngọt ngào, nụ hôn cậu mong chờ bao lâu, cất giấu bao lâu.
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ cả con đường rải đầy lá kia hình như lại vô tình làm nổi bật đôi nam nữ kia. Vô tình biến thành bức tranh đẹp động lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top