Chap 2: Đối với Phong Phong, Cẩm lúc nào cũng là người xinh đẹp nhất!
Còn nhớ lúc hai đứa chúng nó 7 tuổi, hôm đó không biết Hoàng Thế Phong bận gì mà cả ngày đều không xuất hiện. Hại cho bạn nhỏ Ly một mình lủi thủi đi chơi với trẻ con hàng xóm.
Khu phố ấy có một cái dốc, cũng không cao lắm nên bọn trẻ trong khu phố rủ nhau mang xe kút kít ra thả từ trên dốc đó xuống. Không hiểu sao đứa nào thả xuống nhìn cũng rất oai, rất ngầu và cũng chẳng sao sất. Nhưng đến khi bạn nhỏ Ly phi xe xuống lại bị gãy mất hai cái răng, cái xe thì nát be nát bét.
Bạn nhỏ Ly vừa sợ hãi, vừa đau nên gào ầm ĩ, khóc từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Chạy về nhà mách mẹ Thư. Mẹ Thư nhìn thấy tiểu bảo bối bị thương mà vừa buồn cười vừa xót con.
Hôm đó, Ly Ly nhà chúng ta được sủng tới tận trời. Đến nỗi buổi tối bố Quốc còn phải nhường mẹ Thư cho tiểu bảo bối, một mình cô quạnh nằm trong phòng. Thật là thương tâm đi!
Hôm sau, Phong Phong biết chuyện liền phi thân ngay sang nhà Ly Ly. Vừa nhìn thấy bạn nhỏ Ly liền không khỏi đau lòng. Bạn nhỏ Ly nhìn thấy bạn nhỏ Phong thì bỗng dưng tủi thân tràn về như vỡ đê, vừa khóc vừa nói với Thế Phong:
- "Phong Phong hư, đi đâu mà bỏ Ly Ly ở nhà? Ly Ly bị ngã xe, chảy rất nhiều máu, thật sự rất sợ và rất rất đau. Đã thế còn mất hai cái răng cửa nhìn xấu ơi là xấu!"
- "Phong Phong xin lỗi vì đã để Cẩm ở nhà, đã không bảo vệ được Cẩm, lại còn để Cẩm bị thương. Phong Phong thật đáng trách mà! Nhưng Cẩm mất đi hai cái răng cửa không xấu đi một chút nào, ngược lại còn dễ thương hơn! Mà đối với Phong Phong, Cẩm lúc nào cũng là người xinh đẹp nhất!" - Thế Phong nhà chúng ta vừa lau nước mắt vừa nhẹ giọng an ủi.
- "Yahh, Phong Phong không đáng trách nha. Tất cả đều do Ly Ly tự làm tự chịu, không liên quan gì đến Phong Phong. Nhưng lúc không có Phong Phong bên cạnh, Ly Ly thấy buồn lắm, vậy nên lần sau không được bỏ Ly Ly lại một mình, nhớ chưa?"
- "Phong Phong hứa, từ giờ sẽ luôn bảo vệ Cẩm, sẽ không để bất cứ ai là thương tổn Cẩm. Sẽ không bỏ rơi Cẩm, nhất định sẽ không rời xa Cẩm."
- "Phong Phong, quân tử nhất ngôn, nói được ắt phải làm được. Hứa nhé, tuyệt đối không được quên."
- "Ừ, hứa."
Hai đứa trẻ đó, cứ vô tư mà nói chuyện với nhau, không để ý rằng phía xa là hai bà mẹ đang tức hộc máu.
Mẹ Thư hôm qua chật vật lắm mới dỗ được Tiểu bảo bối không khóc, mà hôm nay "con rể" chỉ nói vài câu đã xiêu lòng. Con gái, con đúng là đồ dại trai quên mẹ mà!
Còn mẹ Vân, mẹ đang sốc gần chết. Tiểu tổ tông của mẹ có bộ dạng ôn nhu này từ khi nào vậy? Biết là nó rất thương "con dâu" nhưng có nhất thiết như thế không? Cái gì mà "Cẩm là người xinh đẹp nhất", thế mẹ đây con lỡ vứt vào xó nào rồi? Con dâu, con thật giỏi, có thể khiến Phong Phong của mẹ thay đổi thành bộ dạng như này thật không phải vừa nha!
Tối hôm đó, có hai bà mẹ vừa thút thít trong lòng ông xã, vừa kể lể tội của hai đứa nó. Khiến cho hai người đàn ông này nhất thời cứng họng. Bà xã đại nhân là đang ghen với lũ trẻ sao?
Lại kể đến hai bạn nhỏ Ly Ly và Phong Phong, từ đó cứ thấy Ly Ly thì nhất định sẽ thấy Phong Phong. Hai đứa chúng nó dính nhau như sam, tuyệt đối không rời nửa bước, trừ khi đứa bên kia đã an toàn vào nhà thì đứa bên này mới thấy an tâm.
Cũng từ đó bạn nhỏ Ly ít khi bị thương tích hơn, không còn bị đau, bị bắt nạt nữa. Vì đằng sau luôn có Thế Phong âm thầm bảo vệ. Một mình chống lại tất cả, chỉ để bạn nhỏ Ly an vui sống qua ngày.
Năm lên 8 tuổi, vì đều có trí thông minh hơn người nên mặc dù đi học như đi chơi nhưng điểm số của hai đứa chúng nó vẫn cứ tăng vù vù. Cuối năm vẫn cứ học sinh xuất sắc tằng tằng. Ông trời thật là bất công đi! Sao có thể ưu ái hai đứa trẻ đó đến vậy?
Mang danh là lớp trưởng, lớp phó mà toàn là những đứa đầu têu chuyên đi phá lớp. Từ cái lớp giỏi nhất trường biến thành lớp phá nhất trường. Nhưng cũng không vì thế mà bị tụt hạng hay mất phong độ có khi còn vượt qua và hoàn thành sớm hơn những dự đinh, chỉ tiêu mà cô chủ nhiệm đề ra.
Lớp chúng nó đi đến đâu, các lớp khác run sợ đến đấy. Vừa là lớp trai xinh, gái đẹp, học lực có tiếng trong trường đã thế còn được dẫn đầu bởi bộ đôi thủ lĩnh có tài hơn người nhưng độ nghịch, bá đạo cũng chẳng kém là bao. Động đến họ coi như là tận số đi.
Suốt những năm tháng tiểu học, chúng cứ thế để lại vô vàn kỉ niệm đáng nhớ, gây ấn tượng mạnh với thầy cô cũng là tấm gương sáng để các em lớp sau học tập.
Hoàng Thế Phong và Nguyễn Cẩm Ly, đúng là thế gian này khó kiếm được bộ đôi thứ hai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top