Chap 19: Quan hệ yêu đương!

- "Đúng là rất trùng hợp!"

Nguyễn Cẩm Ly đưa bàn tay trắng nõn ra phía trước, nắm lấy bàn tay to lớn của Hoàng Thế Phong. Ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn người phía đối diện, đôi môi cũng tự nhiên mà vén lên thành nụ cười.

Đại sảnh của Moon một lần nữa được một phen kinh hoàng!

Nếu nói trước giờ chưa nhìn thấy Nguyễn Cẩm Ly cười là nói dối nhưng đó đều là nụ cười xã giao đầy gượng gạo. Chưa từng thấy cô vui như vậy cũng chưa từng thấy nụ cười nào đẹp khuynh thành như thế.

- "Wind, mời lên văn phòng của tôi, chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết về hợp đồng!"

- "Được."

Hoàng Thế Phong và Nguyễn Cẩm Ly sánh bước nhau, tiến đến chiếc thang máy dành riêng cho những người có địa vị cao trong công ti.

Toàn bộ tầng 12 là phòng làm việc của Nguyễn Cẩm Ly, căn phòng rất rộng lớn, đứng ở đây có thể phóng mắt ra nhìn quang cảnh thành phố nhộn nhịp phía dưới.

Căn phòng còn có một phòng riêng được thiết kế theo kiểu phòng ngủ, có đầy đủ những vật dụng cần thiết. Thể nào Nguyễn Cẩm Ly đều sống ẩn ở đây, rất ít khi về nhà.

- "Nào, bây giờ giải thích cho tôi sự việc vừa diễn ra đi."

Nguyễn Cẩm Ly nhìn chằm chằm về phía chàng trai đang đi loanh quanh khám phá phòng làm việc của mình.

- "Thì như Cẩm thấy rồi đó."

- "Wind thật sự là cậu?"

- "Phải."

- "N.C.L là một tay cậu sáng lập?"

- "Phải?"

- "Ân bờ li vờ bồ."

- "Đó là sự thật."

Sau khi đã tham quan xong, Hoàng Thế Phong ngồi xuống vị trí ngay bên cạnh Nguyễn Cẩm Ly, khuôn mặt đầy vẻ ngạo nghễ.

- "Tòa nhà cao tầng đối diện với phòng làm việc của cậu đó là chi nhánh con của N.C.L. Sắp tới, N.C.L sẽ hợp nhất với Vân Thị, Phong Phong sẽ chuyển về đây điều hành tập đoàn."

- "Cậu sẽ không đi Mỹ nữa đúng không?"

- "Phải, không đi nữa."

Hai người cứ thế nói chuyện, từ những chuyển cũ rích của quá khứ cho đến hiện tại, bao nhiêu nghi vấn trong lòng Nguyễn Cẩm Ly đều mang ra hỏi cho bằng hết, Hoàng Thế Phong thì cứ điềm nhiên trả lời, ánh mắt đầy ôn nhu sủng nịnh. Hai người họ cư nhiên biến buổi kí kết hợp đồng thành buổi hàn huyên tâm sự, mang hợp đồng vứt sang một xó. Trợ lí của hai bên đứng ở bên ngoài không biết nên khóc hay nên cười đây?

Nói chuyện chán chê rồi, Nguyễn Cẩm Ly liền nổi hứng muốn đưa Hoàng Thế Phong đi thăm Moon một vòng.

Đi đến quầy trang sức, thì thấy một đám người đang túm ba tụm năm xì xào về vấn đề gì đó, một nhân viên nhìn thấy Nguyễn Cẩm Ly thì toan chạy lại bảo bọn họ dừng lại ai dè bộ đôi quyền lực kia ra dấu im lặng, lặng lẽ tiến gần hóng hớt.

- "Ôi mẹ ơi, hôm nay rốt cuộc tôi đã được thấy Wind sau bao ngày thương nhớ. Người thật còn đẹp gấp vạn lần trong ảnh, huhu. Đã thế còn cười nữa, mấy mẹ biết không, lúc đó nếu không phải tính kiềm chế của tôi tốt, tôi đã lao ra bắt Wind bỏ vào bao rồi mang về nhà giấu thật kĩ rồi." - Nữ nhân viên A biểu cảm khó đỡ lên tiếng.

- "Wind là của tôi, còn lâu mới đến lượt bà." - Nữ nhân viên B nói, lườm nữ nhân viên B một cái xa vạn dặm.

- "Wind chẳng phải đúng với mệnh danh nam thần trong truyền thuyết sao? Siêu cấp đẹp trai, gia thế quyền lực, đầu óc thông minh hơn vạn người, khí chất vương giả, muốn lạnh lùng có lạnh lùng, muốn ôn nhu có ôn nhu, chỉ cần cười một phát là nữ nhân quỳ la liệt dưới chân, mà người như thế chỉ có tôi mới xứng được." - Nữ nhân viên C cười đắc thắng.

Nguyễn Cẩm Ly nghe ba nữ nhân kia nói chuyện liền lườm Hoàng Thế Phong một cái, khuôn mặt đúng kiểu muốn hủy diệt cả thế giới. Mùi dấm chua bắt đầu thoang thoảng đâu đây.

- "Thôi dẹp đi, mấy mẹ có đầu thai cả tỉ kiếp nữa cũng không được đâu. Phải biết lựa sức mình. Mà tôi để ý có một chi tiết rất kì lạ." - Nam nhân viên D lên tiếng, phá tan ý định đánh nhau sứt đầu mẹ trán của mấy nhân viên nữ kia.

- "Điều kì lạ gì? Nói nhanh không bà cạo trọc đầu mày." - Mấy người kia hồi hộp lên tiếng.

- "Trước tiên thì không được cạo đầu tôi đã. Sau đó là mấy bà có để ý không, tôi thấy Tồng giám đốc với Chủ Tịch của N.C.L hình như có quen biết."

- "Nói mới nhớ, câu đầu tiên họ nói với nhau là "Trùng hợp", sau đó nhìn thấy Wind thì Tổng Giám Đốc liền mỉm cười, khuôn mặt vui vẻ hơn hẳn, không giống bà la sát như mọi khi."

- "Tôi chỉ thấy Tổng Giám Đốc cười đẹp vê lờ."

- "Nếu có quen biết thì hai người họ sẽ không thân thiết như vậy đâu. Chắc chắn là có điều gì đó. Không biết quan hệ giữa hai người họ là gì nhở?"

Lời nói của nam nhân viên kia vừa dứt, cả đám liền giả vờ xoa cằm nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe được giọng nói trầm ổn của một nam nhân xen vào.

- "Là quan hệ yêu đương."

Đám người kia liền gật gù thấy có lí, xong ngay sau đó liền nhìn nhau xem ai đã nói rốt cuộc là chẳng ai nhận, xong giật nảy mình quay người ra phía sau, liền bị doa cho tim gan phèo phổi chạy hết ra ngoài.

Giọng nói kia không ai khác chính là của Hoàng Thế Phong.

Nguyễn Cẩm Ly và những người có mặt ở lúc đó đều đồng loạt quay sang nhìn Hoàng Thế Phong. Trên mặt họ đều hiện lên mấy chữ: "Chuyện quái gì đang xảy ra như thế này?"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top