Chap 15: "Tại sao người anh yêu không phải là em?"

Cốc. Cốc. Cốc.

Ba tiếng gõ cửa vang lên, phá tan không khí tĩnh lặng trong căn phòng trên tòa nhà cao nhất của công ti N.C.L.

- "Mời vào."

Từ trong phòng cất lên tiếng nói băng lãnh của một chàng trai, có thể nghe trong đó pha chút khó chịu.

- "Em chờ anh 2 tiếng đồng hồ, cứ ngỡ anh đến muộn ai dè là anh cho em leo cây."

Giọng nói đầy hờn trách của Diệu Nhi vang lên, đôi mắt cô hướng thẳng về phía người con trai đang cúi đầu chăm chú làm việc kia. Bộ dạng không màng thế sự đó cô đã nhìn không biết bao nhiêu lần. Chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cô ngây ngất bởi khuôn mặt điển trai nghiêm túc lúc làm việc đó.

Chàng trai đó là Hoàng Thế Phong, là người cô thầm thương trộm nhớ từ những năm đầu cấp 3.

- "Xin lỗi!"

Giọng nói băng lãnh đó một lần nữa vang lên. Chỉ với hai từ "Xin lỗi" của người đó đã khiến biết bao buồn bực, hờn dỗi của cô bay đi hết.

- "Vậy để đền bù cho em, bây giờ anh dẫn em đi ăn nhé?"

- "Anh bận."

- "Không sao, không sao, dù gì anh cũng chưa ăn tối, để em gọi đồ ăn mang đến luôn nhé?"

- "Ừ!"

Diệu Nhi chẳng thể nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh từ chối đi ăn cùng cô rồi. Cũng chẳng còn nhớ là lần thứ bao nhiêu anh cho cô leo cây. Phải chăng là quá nhiều lần? Rõ ràng lúc cô đề nghị đi ăn anh đều "Ừ" nhưng cuối cùng lại đều là cô lủi thủi một mình đi về.

Bảo cô ngu ngốc cũng được. Bảo cô mù quáng cũng chẳng sao. Ai bảo tình yêu của cô dành cho anh lớn đến thế. Lớn đến nỗi, càng ngày càng lún sâu hơn, chẳng cách nào thoát khỏi.

Tất cả đều là do cô cam tâm tình nguyện.

- "Anh, anh có nhớ thành phố A không?"

Cầm hộp đồ ăn trên tay, cô lại bắt đầu nghĩ ngẩn ngơ, lại hỏi anh trong vô thức như vậy.

Bàn tay to lớn đang cầm chiếc bút viết lia lịa trên trang giấy ghi chi chít chữ ấy bỗng nhiên ngừng lại, cả thân thể anh như bất động.

Hỏi anh có nhớ không? Nhớ, là rất nhớ. Nơi đấy rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi đến tận bây giờ những ngóc nghách, đường lối ở đấy đều rõ như in trong đầu anh. Nơi ấy có gia đình thân thuộc, và có cả người con gái anh yêu.

- "Lần nào hỏi anh câu này, anh cũng đều đứng hình như thế? Và hình như em cũng biết lí do thì phải?"

Diệu Nhi nghiêng người quay sang nhìn anh, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy nở nụ cười đầy vẻ chua xót.

- "Rõ ràng biết câu trả lời, tại sao em còn hỏi?"

Thế Phong lên tiếng, khuôn mặt đẹp như điêu khắc ấy từ từ ngẩng lên, đôi mắt xoáy thẳng vào Diệu Nhi.

- "Chỉ là em muốn biết tình cảm của anh dành cho chị ấy, liệu có phai nhạt đi chút nào không?"

Cả căn phòng rơi vào trạng thái yên lặng tột độ. Giờ đây chỉ còn tiếng "tích tắc, tích tắc" của chiếc đồng hồ treo trên tường. Yên lặng, một sự yên lặng đến đáng sợ.

- "Anh biết lần đầu em gặp anh là khi nào không?"

- "..."

- "Hôm đó, đến phiên bàn bọn em trực nhật, không may bạn cùng bàn lại bị đau bụng xin về trước, em một mình ở lại lớp trực nhật. Làm xong xuôi mọi việc, liền ra trước cửa lớp hóng gió một chút, tiện thể ngắm trường cấp 3 mới một chút. Ai ngờ lại bắt gặp một hình bóng của một người con trai. Người con trai đó vận chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần âu sắn đến mắt cá chân, khuôn mặt của người con trai đó rất đẹp. Đẹp đến nỗi chỉ vô tình nhìn một lần mà em đã khắc cốt ghi tâm. Thân hình cao lớn đó yên lặng đứng dưới gốc phượng, anh mắt xa xăm như chờ đợi một ai đó. Anh biết không, lúc đó anh thật sự rất đẹp, ánh tà dương chiếu khắp nơi, soi rọi trên người anh. Hình ảnh anh lúc đó  khiến em say đắm, khiến em mê luyến ."

Giọng nói của cô cứ vang lên đều đều như thế, cô như chẳng hề hay khuôn mặt mình từ bao giờ đã đẫm nước mắt.

Anh vẫn ngồi đó, chăm chú nghe cô kể, chẳng nói chẳng rằng.

- "Em cứ thế mà ngắm anh cho đến khi giọng của người con gái vang lên. Hai tiếng "Phong Phong" như rọi thẳng vào trái tim thiếu nữ lớp 10 ấy. Anh biết bộ dạng khi ấy của anh như thế nào không? Trên khuôn mặt được lấp đầy bằng sự vui mừng khó tả chẳng giống vẻ lạnh lùng lúc trước. Ánh mắt đầy vẻ sủng nịnh yêu chiều. Và anh còn cười nữa. Em đã nói chưa nhỉ? Anh cười rất đẹp, nụ cười của anh lúc đó đã làm cả thế giới của em bừng sáng. Em từ đó bắt đầu tìm hiểu anh, ai ngờ lại khiến em đau lòng, làm em tổn thương. Người ta bảo anh đã có người trong mộng."

- "..."

- "Lần nào gặp anh đi cùng với chị ấy, em đều rất ghen tị, ghen tị vì những hành động cử chỉ ấm áp anh dành cho chị ấy. Em cuối cùng sau bao nhiêu đau khổ, dằn vặt cũng quyết định từ bỏ, vì em biết em là người đến sau."

- "Anh không biết anh có lại có vị trí quan trọng như vậy trong lòng em?"

- "Anh biết không, lúc em định từ bỏ thôi không thương anh nữa. Em lại hay tin anh không sống ở thành phố A nữa, em như phát điên, điên cuồng tìm tin tức của anh. Thế rồi, cũng tìm được. Em vui mừng, hạnh phúc, thiết nghĩ rằng em tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội mà ông trời đã ban cho đâu! Em vì anh làm biết bao nhiêu thứ, vì anh mà một mình đến một đất nước xa lạ. Vì anh thay đổi cả bản thân mình. Nhưng rồi nhận lại vẫn chỉ là sự lạnh nhạt, thờ ơ của anh. Anh nói xem em có điều gì không bằng chị ấy? Tại sao người anh yêu không phải là em?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top