Chap 13: . Kí ức như một cuốn phim tua chậm, từng thứ từng thứ vò nát tâm can.
- "Phong Phong, kem kìa, kem kìa, mua kem cho Ly Ly nhé nhé nhé."
- "Cẩm ngoan, đợi khi nào khỏi bệnh Phong Phong hứa sẽ mua cho Cẩm thật nhiều thật nhiều kem được không? "
- "Nếu Phong Phong thất hứa thì sao?"
- "Phong Phong là chính nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không nuốt lời."
- "Hứa nhé!"
- "Ừ hứa!"
Bảo cô không đau khổ? Tại sao lại không đau cơ chứ? Đi đến đâu, dù ở chỗ nào đi chăng nữa thì hình ảnh về cậu ấy, những lời nói ngô nghê, những cái ngoắc tay nhỏ đều hiện về.
Kí ức như một cuốn phim tua chậm lại, từng thứ từng thứ vò nát tâm can cô. Khiến cô vừa hạnh phúc lại vừa thống khổ.
Những buổi chiều cậu đèo cô về trên chiếc xe đạp nhỏ, cả hai chí chóe cãi nhau, cả một góc phố yên lặng bôcng nhộn nhịp hẳn lên.
- "Này, đừng có nói chuyện với thằng nhóc lớp trên kia nữa."
- "Tại sao?"
- "Phong Phong không thích!"
- "Tại sao Phong Phong không thích? Ly Ly thấy anh ấy vừa đẹp trai đã thế lại còn rất vui tính nữa."
- "Thế giờ Phong Phong đi chơi với cô bé tên Nhi học lớp dưới nhé!"
- "Yahhh, cấm cậu đó. Cậu mà chơi với con bé đó tôi từ mặt cậu luôn."
- "Thế này nhá, Phong Phong kiến nghị một điều, Phong Phong sẽ không chơi với cô bé đó nữa thì Cẩm cũng không được nói chuyện với tên nhóc Quân đó đấy."
- "Này, người ta hơn cậu những một tuổi đấy."
- "Thế có đồng ý với ý kiến của Phong Phong không?"
- "Ừ thì đồng ý."
Cô gái ngồi đằng sau hậm hực nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì bực còn chàng trai đằng trước thì cười hớn hở, vui vẻ huýt sáo.
***
- "Phong Phong, tại sao lại luôn học giỏi như vậy? Tại sao luôn đứng đầu bảng? Cho Ly Ly xin bí quyết đi."
- "Chẳng có bí quyết gì cả."
- "Xạo à, thế tại sao lại học giỏi như vậy?"
- "Thì Phong Phong có một mục tiêu quan trọng mà nhất định phải hoàn thành."
- "Mục tiêu?"
- "Thì Phong Phong muốn sau này sẽ gây dựng một công ti lớn bằng đôi tay của mình rồi lấy tên của người con gái mình thương đặt tên cho công ti đó. Sau đó sống hạnh phúc bên người con gái đó hết quãng đời còn lại."
- "Èo, ai thế? Ai mà có diễm phúc lớn như vậy? Bật mí cho Ly Ly đi."
- "Cẩm rồi sẽ biết nhanh thôi."
***
- "Chị kia xinh chưa kìa!!!"
- "Ai?"
- "Cái người đang nhìn cậu chằm chằm thế?"
- "Dù sao thì cũng không xinh bằng cậu."
- "Điêu."
- "Điêu mà có đứa nghe xong sướng sắp phát điên kìa."
***
- "Tại sao lại thích hoa hướng dương?"
- "Vì hoa hướng dương rất kiêu hãnh, thân cây tuy nhỏ mỏng manh nhưng lại rất kiên cường, dù mưa bão to đến thế nào cũng vững vàng, kiên trì chống trọi. Và nó rất chung thủy, nó có thể xoay tất cả các hướng chỉ để tìm mặt trời của nó. Nơi nào có mặt trời, nó đó có hoa hướng dương hướng tới."
- "Vậy Phong Phong là mặt trời, còn Ly Ly là hoa hướng dương nhé!"
- "Tại sao?"
- "Vì từ trước đến nay Cẩm đều luôn bám theo Phong Phong, dựa vào cậu, cảm tưởng như cậu đã là một phần trong cơ thể tớ rồi, cũng như hoa hướng dương sẽ không thể sống nếu không có mặt trời."
- "Được, Hoàng Thế Phong này xin hứa cả đời này sẽ chỉ bảo hộ mỗi Nguyễn Cẩm Ly thôi!"
***
- "Cậu hát dở ẹc!"
- "Thế mà có đứa suốt ngày bắt tôi hát cho nghe đấy."
- "À thì..."
- "Lần sau còn chê nữa là không hát cho nghe đâu!"
- "Cậu dám???"
Cả thành phố này nơi đâu cũng lưu giữ kỉ niệm, tuổi thơ của hai người.
Nơi đâu cũng chứa đầy hình bóng của cậu.
Cô vẫn còn nhớ như in những khoảnh khắc ấy.
Nhớ nụ cười còn đẹp hơn cả nắng mai của cậu ấy.
Nhớ khi cậu nói sẽ bảo hộ cô suốt đời, trái tim cô đã hạnh phúc ra sao.
Nhớ giọng nói trầm ấm ấy.
Nhớ mùi hương thơm nhè nhẹ luôn tỏa ra trên người cậu ấy.
Nhớ đôi mắt thâm trầm, lạnh lùng nhưng lại luôn lấp lánh ý cười khi bên cạnh cô.
Nhớ hình ảnh khi cậu chăm chú làm bài tập, vừa nghiêm túc vừa quyến rũ.
Nhớ, rất nhớ!
***
- "Đến tận bây giờ chị vẫn không tin là anh ấy thích chị?"
Diệu Nhi kiên nhẫn nói, giọng điệu dường như đang rất cố kìm nén.
- "Cậu ấy, không thích tôi."
Cẩm Ly cười nhạt, không biết đây là lần thứ bao nhiêu, người thứ bao nhiêu hỏi cô câu này rồi.
- "Đồ ngu ngốc! Chị rồi sau này khi biết tất cả sẽ thấy bản thân chị đã sai lầm và ngu ngốc đến thế nào."
- "Được, tôi chờ."
Hai cô gái, hai vẻ đẹp đối lập.
Một trong sáng, thuần khiết như thiên tiên.
Một nổi loạn, cá tính, ngang bướng.
Nhưng hai người lại mang một điểm chung đó là rất yêu Hoàng Thế Phong.
Diệu Nhi cô, vì anh ấy không biết đánh đổi bao nhiêu thứ nhưng cuối cùng lại chỉ được anh xem như em gái. Ngày ngày chứng kiến cảnh anh và người anh thương vui vẻ, thân mật trong lòng đã sớm chai mòn. Những tưởng khi cô sắp bỏ cuộc rồi thì lại nghe tin anh rời xa chị ấy đến một nơi xa xôi. Một tia hy vọng nhen nhúm trong tâm trí. Phải, lần này cố sẽ không bỏ cuộc, sẽ theo đuổi anh đến cùng! Cơ hội mà ông trời ban cho cô nhất định sẽ không bỏ lỡ.
Cẩm Ly nhìn cô gái đối diện, nhìn vẻ mặt kiên định, căm ghét khi nói câu cậu ấy cũng thích cô trong lòng liền dao động. Phải chăng là cậu ấy thích cô thật?
Không, không thể nào, cậu ấy tuyệt đối không thích cô, dù có thế nào cũng không thích cô!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top