Chap 11: "Phong Phong, xin lỗi, tôi lại đến muộn rồi."
Ánh nắng tinh nghịch chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của người con gái đang chìm trong mộng đẹp, khẽ khàng đánh thức cô dậy. Cô nheo mày khó chịu, xoay lưng lại nhưng chiếc đồng hồ lại vang lên tiếng chuông đáng ghét.
- "Bà mày đang mơ đẹp thì chớ." - Nguyễn Cẩm Ly bực mình, hậm hực đứng dậy tắt chuông báo thức rồi uể oải bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Sau khi đã sửa sang lại nhan sắc, ngay lập tức bước xuống tầng. Đập vào mắt cô là bữa sáng thịnh soạn được đặt ngay ngắn trên bàn.
- "Nào con gái, vào ăn sáng thôi." - Mẹ cô dịu dàng nói, nét cười hiền dịu vẫn giữ trên môi.
Mới chuẩn bị cầm cố sữa lên đang định đưa vào miệng thì cô nghe được tin động trời.
- "Hôm nay, Thế Phong đi du học tại sao con lại không ra tiễn nó?" - Ba cô nhìn cô hỏi, trong lòng thắc mắc rõ ràng hai đứa nó chơi rất thân với nhau tại sao khi Thế Phong đi xa như vậy mà con gái bảo bối của ông lại không hề ra tiễn, hay là chúng nó giận nhau?
Choang
Cốc sữa rơi xuống vỡ choang, tiếng thủy tinh va với nền đá gây ra tiếng chói tai vô cùng. Đầu óc cô quay mòng mòng, hô hấp trở nên khó khăn. Tin đó đối với cô chẳng khác gì "sét đánh ngang tai."
- "Ba... b.. a vừa nói gì cơ? Ba... nó...i lại có được không?
- "Con không biết? Thế Phong đi du học bên Mĩ 7 năm, sẽ không liên lạc hay biết bất cứ thông tin gì về nó. Con và nó thân nhau như thế không thể nào Thế Phong không nói cho con biết được? Hay là hai đứa đang "chiến tranh lạnh"?
- "Ba, hiện giờ cậu ấy đang ở đâu?"
- "Có lẽ giờ cũng sắp lên máy bay rồi."
Ba cô vừa dứt lời ngay lập tức thân ảnh nhỏ kia lao ra ngoài, nhanh đến nỗi khiến hai vợ chồng kia không kịp phản ứng.
Chạy thật nhanh ra ngoài đường lớn, bắt vội một chiếc taxi, nói địa điểm cần đến, trong lòng cô bắt đầu dâng lên một nỗi sợ vô hình. Sợ sẽ không gặp được cậu ấy. Sợ sẽ đánh mất cậu ấy. Sợ khi cậu ấy đi rồi sẽ không biết phải sống ra sao? Sẽ không còn ai cưng chiều cô như cậu ấy? Nhưng tại sao cậu ấy lại không nói cho cô biết? Tại sao lại giấu cô? Cứ thế hàng ngàn hàng vạn câu hỏi hiện lên nhưng tuyệt nhiên lại không có câu trả lời.
Vào đến sân bay cô chạy khắp nơi tìm kiếm, ánh mắt dáo dác tìm một bóng hình, miệng gào thật to cái tên quen thuộc, Phong Phong!
Rồi cũng tìm thấy bố mẹ cậu ấy, nhưng lại chẳng thấy cậu ấy đâu. Lê đôi chân đã tím bầm, có chỗ đã chảy máu đến gần cặp vợ chồng kia, vô lực mà quỵ xuống, không kìm được mà gào khóc.
Muộn rồi!
Cô đến muộn mất rồi!
Yến Vân và Đức Lưu nghe thấy tiếng khóc thì xoay người lại nhìn, liền không khỏi giật mình. Nguyễn Cẩm Ly tại sao lại thành bộ dạng như thế này? Đầu tóc rối xù, khuôn mặt tèm nhem nước mắt, quần áo xộc xệch, bàn chân chi chít vết thương. Bộ dạng như thế thật khiến người ta đau lòng.
- "Nào, ta đỡ con dậy." - Yến Vân nhẹ nhàng đỡ Nguyễn Cẩm Ly dậy, trong đáy mắt hiện rõ sự thương xót.
- "Dì Vân, Phong Phong đâu rồi?"
- "Thế Phong, nó lên máy bay rồi con ạ."
- "Dì nói dối đúng không? Rõ ràng hôm qua bọn con còn đi chơi với nhau, tại sao hôm nay đùng một cái cậu ấy lại đi du học? Dì, dì bảo cậu ấy ra đây đi không là con sẽ từ mặt cậu ấy, sẽ không chơi với cậu ấy nữa!"
Đúng lúc đó Đỗ Minh Thư và Nguyễn Quốc Mạnh đến, kịp nghe những lời của con gái bảo bối. Bốn người họ, bốn vị phụ huynh tưởng chừng đã trải qua mọi khổ đau nay lại cứng miệng trước câu hỏi của con gái, trong lòng quặn thắt đau buốt.
Phong Phong, đồ vô lương tâm nhà cậu, tại sao lại bỏ tôi đi?
Tại sao lại rời xa tôi?
Cậu khiến tôi quen với sự bao bọc tuyệt đối của cậu bây giờ lại bắt tôi phải sống không có nó, cậu nói xem tôi phải sống thế nào đây?
Phong Phong, tôi sai rồi, sai thật rồi. Người tôi thích không ai khác chính là cậu. Là cậu đó Hoàng Thế Phong!
Cậu làm ơn đừng chơi trốn tìm với tôi nữa, tôi mệt, rất mệt! Lần này tôi sẽ cho cậu thắng, sẽ không tranh giành, cố chấp với cậu nữa! Cậu quay về đi.
Làm ơn, xin cậu đừng rời xa tôi!
Phong Phong, xin lỗi, tôi lại đến muộn rồi!
Sân bay rộng lớn như vậy, đông người như vậy, cô tự dưng lại trở nên nhỏ bé vô cùng. Ai đi qua họ cũng đều ngoái lại nhìn cô. Khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết như thiên sứ là thế nhưng hiện diện trên nó là nỗi đau khổ tột cùng, bộ dạng bi thương, ủy khuất khiến họ, những người xa lạ nhìn thôi cũng thấy chạnh lòng.
Bầu trời đang trong xanh bỗng đổ cơn mưa, mưa xối xả, mưa khiến tất cả phải bất ngờ. Chẳng ai biết trước, cũng chẳng ai kịp đề phòng, dự bị.
----------------------------------------------------------
Tôi up truyện sớm hơn dự định, mấy cậu có vui không? Mà thấy dạo này truyện nó cứ nhảm nhảm kiểu gì ý!!!
Mấy cậu có gì muốn nói, bổ sung ý kiến thì cmt nhé, tôi chỉ canh cmt của mấy cậu thôi đó =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top