Mẩu 1: Cậu ta là người tôi ghét
Ukm, xuất hiện vào thời điểm này tôi cx k bik ns j. Khì. Thui, gt trc nha. Tôi tên Nguyễn Khánh Huyền, học lớp 8a6 trg THCS VTS. Tôi sn 24/3, là cung Bạch Dương. Ukmmmmm..... Hay để tôi kể cho các p nghe 1 câu chuyện nhé...
Hai năm trc, vào một ngày hè nóng nực và khó chịu, ở căn nhà số 7 trong con ngõ nhỏ vang lên một loạt âm thanh thật kinh dị:
- Aaa!!! Muộn mất rồi?!! Sao mẹ k gọi con dậy - tôi bật dậy khỏi chiếc giường yêu quý, cuống cuồng tìm quần áo. Sao tôi có thể ngủ quên đc cơ chứ, hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào thcs cơ mà. Tôi vốn học th VTS, nhg lại bị chuyển ra THCS LCh, mẹ tôi lìên xin lại cho tôi đc học ở THCS VTS. Thành thử tôi sẽ vào lớp mới, nên múôn đi sớm tạo ấn tựơng tốt. Vậy mà tôi lại ngủ quên...
- Mẹ gọi như gọi đò mà con có nghe đâu. H còn trách ai? Thôi đi học đi. Tìên sáng nè - mẹ tôi móc ra tờ 10 nghìn mới cứng đưa cho tôi
-Con chào mẹ
Tôi lao như bay xuống dưới nhà, hét lên rõ to:
-Dậy lâu chưa?????
-Tao đợi m lâu hoắc à... Ngủ riết ngủ hoài rùi thành lợn lun- nhỏ càm rà càm ràm. À, nhỏ là ai hả??? Là p thân thân lắm lun. Nhỏ cx là chị em vs tôi nx. Là chj em họ mà chúng tôi ở vs nhau từ tấm bé lận. Nhỏ tên Thảo, dễ thg lắm. Hơi mập xíu, mà chỉ hơi thôi, cao hơn tôi, khoảng 1m50, tóc hơi bông, có màu nâu cà phê( k nhuộm nha, tóc thế sẵn lun) mắt đen láy, to tròn. Nhỏ tốt cực. 2 ctôi nắm tay nhau, vv đến trg, còn nghêu ngao hát, đằng sau 2 bà mẹ cười khúc khích. Thật hp. Tôi bc vô cổng. Ns s nhỉ?? Ngôi trg nó rất là....... BÉ. Chắc khoảng 20 phòng học thì phải. Tôi chạy nhảy rất ư là vô tư giữa sân, rồi....có người đâm sầm vài tôi, 1cái rõ mạnh. Đau điếng. Mẹ nó chứ, tk nào k có mắt vậy? Đau muốn chết. Tôi rủa một tiếng rồi ngẩng đầu lên truy tìm kẻ làm tôi ra nông nỗi này. Nếu p đag trông chờ sự xuất hiện của 1 sóai ca gíông ngôn tình thì.... P sai rồi đấy. Cái người đâm vào tôi bth k còn j có thể bth hơn. Người gầy nhẳng, cao lênh khênh độ hơn tôi nửa cái đầu. Mặt dài, ngũ quan k lệch k cân. Ns chung là k xấu, mà cx chả đẹp. Hơn nx hắn ngã còn thảm hơn tôi. Quần áo thì bẩn hết, mặt mũi thì nhăn nhăn nhó nhó, miệng liên tục phát ra mấy tíêng xuýt xoa, bỗng:
- này nhỏ kia, đi k nhìn à? Va vào ngtôi đau muốn chết. Béo vậy ở nhà luôn đi. Ra đg chi rồi gây tai nạn. Cx phải ha, cặp kính to đùng trên mặt kìa. Phìên thật mà- hắn ns hết một chàng rồi phủi đít đi mất. CÁI LỀ GÌ THỐN? Là hắn đâm vào tôi trc mà, còn lên giọng hống hách. Mà cái j mà béo? Cái j mà kính? Tôi thề sẽ k đội trời chung vs hắn. KHÔNG BAO GIỜ. Tôi chửi rủa xong cx đứng dậy, phủi sạch bụi rồi đi về phiá mẹ. Tin tôi đi, tôi k hề bik rằng, những đau đớn lúc ngã đó, đã gây cho tôi bao khổ đau sau này. Tích tắc. Tích tắc.....
----------------------/HẾT/-------------------
Hết mẩu 1 ạ. Nx đi có j mik sẽ sửa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top