chương 1: THỜI NIÊN THIẾU
CHÍN NĂM TRƯỚC!
Hộc...hộc..hộc...
Bịch ...bịch...bịch ...
"Này Hạo Nhiên chậm lại ."
"Chậm một chút..."
" Mày nhanh quá, chờ tao với...này.. mày chạy nhanh quá tao không theo kịp... này mày nghe tao nói không đó thằng cờ hó kia , nàyyyyy..."
Khôi Vĩ thở không ra hơi hét. "Mày...hộc...hộc ...Mày đồ thằng chết bầm từ nay tao sẽ không đợi mày nửa,mày tự mà đến trường đi."
"Hì... hì ..."Hạo Nhiên chỉ nhăng răng cười, rồi nắm tay Khôi Vĩ chạy trối chết về cổng trường đang chuẩn bị khép lại kia.
Trong không khí nhộn nhịp của mùa tựu trường , vì ngôi trường nằm ở trung tâm thị trấn ngay đường lớn, nên nhộn nhịp hơn. Trong thời tiết mùa thu vẫn còn vương chút nắng mùa hè, nên bọn con gái bịt kín mít. Nào là áo chống nắng, nào khẩu trang, bao tay, nhìn không thấy rõ mặt mũi, còn bọn con trai thì đầu trần, mặt phơi phơi tỏ ra đây đâu có là gì mà hớn hà hớn hở tới trường.
Đâu đó vẫn còn tiếng ve kêu loáng thoáng , tiếng cười nói của các học sinh cũ được gặp lại bạn bè sau mùa hè, cùng với những biểu cảm ngơ ngác của học sinh mới ngày đầu bước chân vào thời kỳ chuẩn bị làm người trưởng thành hơn, tạo nên một không khí rất náo nhiệt.
Hôm nay ngày đầu nhập học cấp ba của cả hai, vì trường ở xa nhà nên cả Hạo Nhiên và Khôi Vĩ đều ở trọ, mà trùng hợp thay, hai người đều ở chung trọ.
Là trường ở một thị trấn nhỏ của tỉnh, nên không phổ biến lắm mấy cái kiểu phòng trọ đơn riêng lẻ như ở thành phố. Cả hai cùng ở chung nhà với chủ, nhà có bốn phòng, chủ nhà đã lớn tuổi ở chung với cháu nội, con cái chỉ ở xung quanh, lâu lâu mới tới thăm. Cháu bà lớn hơn hai người họ ba tuổi, đã là sinh viên nên đi học xa và thế là bà cho thuê phòng để có người ở chung cũng bớt cô đơn. Bà rất hiền nên cả hai cùng gọi bà là bà nội.
Hạo Nhiên và Khôi Vĩ tuy không học chung lớp nhưng cũng gần kề, khi tất cả học sinh đã ổn định tập trung, nhà trường bắt đầu buổi khai giảng đầu năm học. Sau gần hai tiếng đứng dưới nắng cuối cùng cũng được vào lớp, tất cả học sinh theo giáo viên chủ nhiệm từng lớp vào phòng để phân chia chổ ngồi .
"Á..a.." trên má đột nhiên mát lạnh, làm cho Khôi Vĩ rùng mình một cái, quay đầu thì đập vào mắt là gương mặt tươi rói cùng đầm đìa mồ hôi có chút ửng hồng do đứng lâu dưới nắng của Hạo Nhiên: "Sao mày lại ở đây? không mau về lớp nhận chổ đi, đứng đây cười cười cái gì ???"
"Thì mang nước tới đưa cho mày nè, không khát sao?" Hạo Nhiên một tay huơ huơ chai nước trước mặt Khôi Vĩ, một tay cầm chai nước khác uống ừng ực.
Khôi Vĩ nhận lấy nước vừa mở nắp vừa hỏi: "Mày mua lúc nào vậy ?"
Uống xong chai nước mát lạnh thì cảm thấy trong người sảng khoái rất nhiều, lúc này Hạo Niên mới đáp lời: " Mới lúc nảy, mày vào đi, tao vào lớp đây". Nói xong xoay người chạy về hướng lớp của mình.
Kết thúc buổi sáng đầu tiên của năm học, vì là ngày đầu nên chỉ có việc nhận lớp, giới thiều bản thân, làm quen giữa giáo viên và học sinh với nhau nên về sớm hơn. Hạo Nhiên là người rất hòa đồng, nên kết bạn cũng rất nhanh, chỉ trong buổi sáng đã có thể nói chuyện rôm rả với bạn trong lớp. Khi đang tung tăng với đám con trai bằng hữu vừa làm quen thì thấy Khôi Vĩ đi tới, hắn nhanh nhảo từ biệt đám bạn chạy tới bên Khôi Vĩ khoác vai nói: " Sao rồi? làm quen hết với lớp học rồi chứ?"
Khôi Vĩ đáp: " Vẫn chưa! Mới có vài tiếng làm sao mà quen hết được chứ, với lại tao không như mày, dễ kết bạn nói chuyện với người khác như vậy đâu."
Hạo Nhiên xoay người đứng trước mặt khôi Vĩ, vừa đi thụt lùi vừa nói: " đừng có nhát cáy như vậy chứ , cùng là bạn học, nói chung một thứ tiếng là tiếng Việt có gì đâu phải e ngại ."
Khôi Vĩ không nói gì, lườm hắn một cái rồi đi thẳng về nhà, mặt tên kia cứ ríu ra ríu rít bên cạnh.
"Tụi con về rồi à?, nghỉ ngơi đi. Bà đang nấu cơm trưa sắp xong rồi , khi nào xong bà gọi ." Bà chủ trọ gương mặt cười hiền, nhìn hai cậu học sinh bơ phờ vì nắng từ trường về nói.
Cả hai cùng đồng thanh đáp: "Dạ..." Rồi ai về phòng nấy.
Đang định chợp mắt một tý thì của phòng bị mở tung cùng tiếng hét: "Ê Khôi Vĩ!!!"
Hạo Nhiên làm cho Khôi Vĩ giật thót một cái. Ngẩng đầu nhìn về phía cửa ,rồi lại nằm xuống giường đáp : " Chuyện gì?"
Hạo Nhiên chạy lại cũng lăn lên giường nằm cạnh cậu nói: " buổi chiều đi mua một ít dụng cụ học tập và đồ cá nhân với tao, hôm qua tới trể nên tao không có chuẩn bị gì."
Khôi Vĩ xoay người, đạp cái tên tay chân rất tự nhiên mà ôm người cậu ghé sát nói chuyện kia xuống.
" Có thằng nào đi học mà cả tập, lẫn bút, thước, cũng không lo trước, đợi nước tới chân mới nhảy như mày không?"
Hạo Nhiên không oán việc mình bị đạp rớt xuống đất một cái rõ đau, mà xoa xoa cái mông, chồm tới cạnh giường kê đầu nhìn Khôi Vĩ nói: " tại não tao nó quên chứ tao đâu có muốn."
"......."
Á khẩu trước câu nói của Hạo Nhiên, Khôi Vĩ đáp: "Vậy não mày nhớ được chuyện gì?"
"Nhớ được tên của mày."
"......."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top