Chap 1

Thành phố A

   20h49'

Khuơng Lãnh Tự,  cậu không đến chỗ Lạc Lạc ?  Tiếng Duơng Ái Phong từ phía sau đi đến. 

Lãnh Tự khuôn mặt trầm lặng,  ánh mắt vô hồn nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Duơng Ái Phong.  Anh đi lại túm lấy cổ áo Duơng Phong ánh mắt lạnh giá xuyên qua tầng mây đục mờ của Duơng Phong:   " Duơng Ái Phong,  cô đừng nhiều chuyện,  ở đây không có việc của cô. " Nói rồi anh bỏ tay ra khỏi cổ áo của Duơng Phong nghỏanh mặt buớc đi. 

Cô nhìn theo anh,  cái hình ảnh thân thuộc hình dáng mà cô suy nghĩ trong suốt 5 năm qua.  Dù anh có lạnh nhạt với cô nhưng dứt khóat cô không bao giờ lạnh nhạt với anh cho dù hành động ấy có làm cô dau lòng đến cỡ nào. 

Tuyết rơi,  lòng cô lạnh buốt những hạt tuyết trắng xóa bám đầy chiếc váy xanh duơng nhạt,  anh rất thích màu xanh duơng và thích các cô gái có mái tóc dài đó cũng chính là lý do sao cô chịu mặt màu xanh duơng và để tóc dài mặt dù cô rất ghét tóc dài vì rất vuớng víu. 

21h01

Duơng Phong trở về bệnh viện nơi Tâm Lạc Lạc đang điều trị,  buớc vào phòng bệnh,  cô toan mở cửa nhưng đập vào mắt cô là hình ảnh ôm ấp giữa Tâm Lạc Lạc và Khuơng Lãnh Tự.  Ừ!  Đó không phải là việc của cô,  anh muốn đến thì sẽ đến,  bắt buộc cũng không đuợc.  Mình đâu cần phải nói dù gì họ cũng sẽ đến. Tâm Lạc Lạc và Khuơng Lãnh Tự,  họ đều là trai tài gái sắc còn cô không là gì cả,  một phần của Lạc Lạc thì Duơng Phong này không có.  Cô buớc ra khỏi bệnh viện,  trái tim cô đau như cắt,  một tầng mây mỏng suất hiện trên đôi mắt buồn rầu,  cô khóc... nuớc mắt lăn trên đôi má hồng đỏ,  lăn dài trên khóe miệng nhỏ xinh hồng thắm...  Tay chân cô run rẩy,  gió rít rừng hơi dài chiếc váy xanh duơng mỏng bị gió cuốn theo từng đợt,  bóng hình nhỏ xinh đi trên con phố tiến đến thành phố B trong đêm mù đầy tuyết. 

02h56

Duơng Ái Phong,  cậu đang ở đâu.  Tiếng Đào Tiểu Tuyết kêu lên trong điện thọai. 

Tớ đang đứng truớc nhà cậu,  Duơng Phong nhoẻn miệng cuời hơi thở gấp gáp bật ra thành tiếng. 

Cậu đứng đó,  tớ ra mở cửa.   Tiểu Tuuêt vô cùng lo lắng mở vội cửa phòng chạy nhanh ra cổng chính đón Dương Phong. 

Thành phố B ,  nhà của Tiểu Tuyết

03h04

Cậu sốt rồi,  nằm im đó tớ đi lấy thuốc.  
Mạc Tự gọi cho tớ báo cậu không có nhà,  chẳng lẽ cậu đi từ thành phố A đến chỗ tớ  .  Dương Ái Phong cậu điên thật rồi.  Tiếng Tiểu Tuyết vang lên không ngừng xé vỡ bầu không khí lạnh buốt bên ngòai.

Cô mơ hồ trong tầng ảo giác,  tiếng Tiểu Tuyết đâu đây cứ vang vọng...  Tây chân cô lạnh như băng,  cô không thể nhấc nổi đôi chân mình để đi đến chỗ cô bạn thân đang trách cứ.  Sau cùng cô thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ cô nhìn thấy cảnh Lạc Lạc cùng Lãnh Tự tay trong tay đi qua cô,  khuôn mặt hai nguời buớc qua cô như không hề quen biết,  họ cuới nhau cùng sinh ra những đứa con xinh đẹp,  còn cô thì vẫn một mình đắm chìm trong sự đau khổ cô đơn.  Cô muốn thóat ra  khỏi cơn mơ nhưng anh mắt của Lãnh Tự lại khiến cô không kềm lòng mình,  cho dù trong mơ cô vẫn mong mình có thể nhìn được Lãnh Tự.
Tình cảm này chỉ mình cô biết,  chỉ mình cô cam chịu cô không cho phép mình nói ra thứ tình cảm đơn phương đó. 
 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhi