2.Thắc mắc

Ánh sáng từ cửa sổ làm tôi mơ màng tỉnh.Hai giấc ngủ chẳng thoải mái như tôi nghĩ

Tôi nhìn qua cửa sổ đã bị đóng bụi dày đặc,lần cuối tôi lau dọn nó là cuối mùa đông năm ngoái

Chỉ còn vài tia nắng nhỏ chiếu xuống sàn còn lại chẳng thấy sự ấm áp của mặt trời đâu,tôi muốn thấy được mùa thu một cách đẹp đẽ nhất chứ không phải chỉ vài tia nắng nhỏ như vậy.

Tôi ra khỏi nhà với tâm trạng chẳng thể nào thoải mái hơn

Tiếng lá xào xạc đưa tôi đến một cánh đồng lúa mì bát ngát đậm mùi cỏ xanh.

Tôi thả mình vào bãi cỏ ,tôi trôi dạt cùng ánh mặt trời ấm áp,nhìn từng bông lúa nhún mình theo gió thu.

Phía xa một dáng người nhỏ bé ở bên kia ngọn đồi làm tôi chú ý.Một cảm giác cô đơn chợt ùa về.Nó giống như tôi ngày xưa,gặp chuyện buồn chỉ có thể ngắm nhìn mây trời.

Tôi chậm rãi lại gần rồi ngồi cạnh và nhận ra dáng người nhỏ bé đó là người đã chăm sóc tôi ngày hôm qua

"Tôi ngồi đây với chị được kh.."

Chẳng kịp nói hết câu June đã đứng dậy bỏ đi,để lại tôi ở đó một mình với hàng tá suy nghĩ.

......

Tôi vẫn ngồi ở đó,vẫn thắc mắc về hành động của chị.
______

Ngày hôm sau tôi quay lại,dường như chờ đợi chị xuất hiện thêm một lần nữa.

Vẫn chẳng có ai xuất hiện

Ngày tiếp theo,tôi vẫn quay lại chỗ cũ,vẫn muốn gặp mặt chị

Nhưng vẫn chẳng có ai xuất hiện

Đã trôi qua ba ngày.Dường như chẳng thể nào gặp được chị nữa

Tôi vẫn còn chút hi vọng muốn gặp được chị.

Tiếng động khẽ vang lên từ phía bên kia đồi.Có lẽ chị ấy không muốn gặp tôi

Nhưng tại sao?

Tôi nhẹ nhàng lại gần phía đồi,nhưng không sỗ sàng như lúc trước mà trực tiếp ngồi cạnh chị

Tôi chậm rãi ngồi xuống mà không nói gì.Dù lúc này giữa tôi và chị là một khoảng cách quá xa để mở lời nhưng cứ cách xa vậy đi

Rồi dần dần lại gần chị hơn,cũng là cách hay để hai ta dần quen thuộc với đối phương đúng không?

____

Cứ thế một tuần trôi qua , đặng 4 giờ chiều hình bóng chị ấy lại xuất hiện ở trên ngọn đồi

Hương cỏ và lúa mì xen lẫn vào nhau, gió vẫn đưa chúng tôi sát gần thêm một chút

Tôi chưa bao giờ đến sớm hơn chị ấy,nhưng cũng vui

Cảm giác như chị ấy đang chờ đợi tôi vậy

Dù cả hai chẳng một ai ngỏ lời,nhưng trong một phút giây nào đó tôi mong trong trái tim cả hai đều có đối phương

___

Chỉ còn một ngày nữa, tôi và chị đã rất gần

Không giống như hôm đó,chị không còn bỏ đi nữa

____

Hôm nay tôi quyết định không lại gần chị thêm, dù biết chỉ còn 10cm nữa là hai chúng tôi chạm được vào nhau

Không phải tôi không muốn lại gần chị

Dù tôi có mất hơn 10 ngày mới có thể đến gần chị như bây giờ,nhưng có quá nhanh rồi không

Tôi biết,tôi và chị cũng từng nói chuyện nhưng có lẽ đấy là phép lịch sự tối thiểu

Liên tiếp mấy ngày sau chẳng có gì thay đổi cả

Tôi vẫn ngồi ở đó không lại gần thêm nữa

____

"Không lại gần nữa à"June không nhìn tôi lấy một cái

"Tôi tưởng chị không thích"

"Ai nói em vậy?"

Tôi nhẹ nhàng xích lại gần chị

Để chị thấy ,tôi muốn lại gần chị đến nhường nào

Tôi từ tốn hỏi chị câu hỏi tôi đau đáu mấy ngày qua nhưng chẳng muốn biết câu trả lời.

Tôi sợ chị không thích tôi ,sợ chị không muốn làm bạn với tôi,sợ chị muốn né tôi,..

Hàng ngàn lí do vì sao chị ấy bỏ đi luôn vô hình chạy dọc trong tôi mấy ngày qua

Nhưng đến bây giờ tôi mới biết,nó đơn giản hơn tôi nghĩ

" Sao lần trước chị lại bỏ đi vậy " Tôi cố giựt cỏ xung quanh để khiến trái tim mình ngừng lo lắng bởi câu trả lời của chị.

"Vì...."

 
to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #viewjune