Lá Thư Viết Vội
Ngày... Tháng... Năm...
Gửi cậu,
Đã ba năm rồi chúng ta không gặp nhau lại nhỉ ? Cậu vẫn khoẻ chứ ? Riêng tôi thì vẫn khoẻ !
Ở bên nước Pháp như thế nào vậy nhỉ ? Tôi thực sự rất tò mò đấy ! Thói quen này tôi vẫn giữ từ khi quen cậu cho đến tận bây giờ, đúng là lạ thật nhưng tôi vẫn không ngừng đi nhiều chuyện thiên hạ [ cười ]
Cậu còn nhớ cái năm đó Nga và Đào đã thi nhau thổ lộ tình cảm của tôi với cậu không ? Phải, cái năm đó là năm tôi mất mặt nhất và cũng nếm trải được mùi đau thương nhỏ nhoi, bây giờ có lẽ vết thương đã lành hẳn rồi nhưng đôi lúc nghĩ về cậu thì vẫn đau, vẫn nhói rất nhiều. Lần cuối cùng tôi được gặp cậu lại là ngày tôi phải khóc vì cậu. Cậu là người đầu tiên tôi thích, và tôi theo đuổi cậu tận 2 năm liền, tôi chưa bao giờ muốn bỏ cuộc khi trong lòng cậu vẫn chưa có ai khác. Tôi đã bắt đầu kết thân và đi chơi với cậu trong mỗi giờ giải lao, cố gắng tìm kiếm những câu chuyện phải gọi là cho "mọt sách" đọc để có chuyện bàn với cậu, đủ thứ...
Khoảng thời gian đó chúng ta đã rất vui vẻ...
Tôi vẫn chẳng hiểu tại sao cậu lại chọn người con gái đó, người không phải là tôi.
Tôi theo đuổi cậu những hai năm liền, người con gái đó xuất hiện chỉ đúng một năm và trong phút chốc tôi trở thành kì đà và là kẻ thứ ba...
Tại sao không phải là tôi ? Tại sao ? Do tôi quá ương bướng ? Do tôi quá ngu ngốc để cặp đôi với cậu ? Tôi đã cố gắng đến thế kia mà trong khi đó người cậu theo đuổi lại là nó, tại sao ?
Khoảnh khắc mà cậu và cô ấy ôm nhau khóc vào ngày tiễn cậu đi Pháp... Người đau nhất là tôi, kẻ thứ ba trong câu chuyện của hai người chứ không phải cô ấy. Tôi đã cố gắng không khóc, tôi trốn tránh cậu và bắt đầu thẫn thờ, bắt đầu trầm lặng đi.
Đôi mắt của tôi đã vô thức trong một thời gian rất dài, tôi đã thu mình trong một thế giới không có ánh sáng [ trong mắt tôi ] để khép kín những nỗi đau vô tận kia, một khoảng thời gian phải nói là tưởng chừng như mãi mãi.
Cậu là một người con trai điềm tĩnh, thuộc cung Bảo Bình, sinh nhật cậu tôi vẫn còn nhớ rõ, là ngày 28 tháng 2 đúng không ? Tôi đã ghi nhớ ngày này khi cậu nói ra đúng một lần duy nhất và không có lần thứ hai. Cậu rất giỏi, rất tri thức, là mẫu người lí tưởng của bao cô gái khác, cậu biết chơi đàn, nhà cậu khá giả, những thứ gì về cậu tôi vẫn còn nhớ rất rõ.
Tôi thì khác cậu hoàn toàn, một đứa ham chơi, cũng thuộc cung Bảo Bình nhưng lại nhố nhăng hơn cậu rất nhiều. Khi bên cạnh cậu, tôi khó có thể mà bộc lộ sự "lố" của tôi đó, tôi đã tự kiềm chế bản thân rất nhiều lần, thật khó xử khi một đứa điềm tĩnh lại đi với một đứa tưng tưng nhể ?
À mà nè, cậu còn nhớ cái cây đó không ? Là cái cây ở đằng sau trường ấy ! Bây giờ nó lớn lắm rồi, khi có dịp tôi sẽ chụp hình gửi cho cậu. Lúc hai đứa đi đến chỗ cái cây thì nó vẫn còn rất nhỏ nhỉ ? Bây giờ nó lớn đến mức mà trở thành cây che bóng mát luôn rồi đấy ! Mỗi lần ngắm nhìn cái cây đó là hình bóng của cậu cứ liên tục hiện lên trong tâm trí tôi, nó dường như thay thế chỗ cậu để tôi đến hằng ngày, chỉ tiếc là bây giờ tôi quá bận bịu với việc học, không còn thời gian chăm sóc nó nữa. Thành thật xin lỗi cậu !
Bây giờ tôi mới nhận ra là sở thích của hai đứa mình đúng là một trời một vực. Cậu thích học về y, tôi lại thích tìm về My Hero Academia và giới vẽ. Cậu thích tìm hiểu về những thứ đã mất, tôi lại thích tìm tòi về tương lai của thế giới sẽ như nào. Cậu thích chu du khắp thế giới, tôi thì thích nằm ở nhà lười biếng. Thật là khó hiểu khi hai còn người như ngày với đêm lại có thể chơi thân với nhau.
Ấy khoan đã, chẳng phải tôi viết thư tình níu kéo cậu hay gì đâu ! Chẳng qua lại chuyện này cứ gợi cho tôi một nỗi buồn mang máng... Hơi đau một chút nhưng không sao cả ! À mà nè, tôi quên mất phải hỏi một điều...
"Cậu có còn nhớ đến đứa con gái năm xưa theo đuổi cậu một cách ngu ngốc hết sức có thể diễn tả được hay không?"
Đây là lần cuối cùng tôi suy nghĩ về cậu.
Đây sẽ là lần cuối cùng tôi khóc vì cậu.
Tất cả sẽ là lần cuối cùng...
Tôi sẽ vứt bỏ hết tất cả mọi thứ về cậu... Đưa cậu vào thứ gọi là "quên lãng"...
Cảm ơn cậu đã cho tôi một khoảng thời gian tuyệt vời nhất của tuổi trẻ,
Cảm ơn cậu đã cho tôi biết khi yêu phải chịu những nỗi đau tàn khốc như thế nào,
Cảm ơn cậu đã không chấp nhận tôi,
Chân thành cảm ơn cậu.
- Đứa con gái năm xưa bên cậu. -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top