Chương 1

Chương 1

***

"Học viện nghệ thuật Ione nổi tiếng không chỉ vì đây là nơi sinh ra nhiều nghệ thuật gia tài ba, mà còn bởi vì đây là nơi được thần bảo hộ. Hằng năm, đều có mười hai thanh thiếu niên tượng trưng cho mười hai chòm sao được thần lựa chọn, bọn họ được gọi chung là những đứa con của thần.

Không ai có thể biết trước người được lựa chọn là ai, cũng không hề có một lời cảnh báo nào, giống như chỉ trong một đêm, mười hai người kia đã mang theo cái tên của mười hai chòm sao vậy. Nếu đã không có thông báo, vậy thì cũng chẳng có giới hạn nào để lựa chọn các đứa con của thần cả. Người được chọn có thể là một người nổi bật xuất chúng, cũng có thể là một người vô danh chẳng ai biết ở trường. Thế nhưng mặc kệ người đó có là ai đi chăng nữa, thì sau khi được lựa chọn bởi thần linh đều có thể tỏa sáng lóa mắt, trở thành một sự tồn tại đặc biệt nhất.

Vì vậy hằng năm luôn có người khao khát bản thân được lựa chọn để trở thành đại diện mười hai chòm sao. Mặc cho một sự thật đáng sợ vẫn luôn tồn tại mà không được để ý đến, những người được lựa chọn kia qua một năm đã đi đâu rồi?"

Những dòng chữ nắn nót được viết chỉnh tề lấp đầy trang giấy trắng, thế nhưng nội dung bên trên lại không giống đang viết bài tập môn văn mà lại giống như mở đầu của một quyển tiểu thuyết. Song Tử nhìn chăm chú những dòng chữ xinh đẹp kia, khóe môi vô thức cong lên mà ngay cả cô cũng không biết. Thế nhưng trang giấy không nằm trên tay cô bao lâu đã bị người khác đoạt lấy, bởi một nữ sinh với mái tóc ngắn đáng yêu. Hiện tại cô nàng nắm chặt trang giấy trong tay đến nỗi nhăn nhúm, gương mặt giấu sau cặp kính tròn đỏ bừng, dường như sắp bật khóc đến nơi.

"X, xin lỗi, vô cùng xin lỗi!" Nữ sinh cuống quýt cúi gập người kèm theo lời xin lỗi run rẩy, còn len lén nhấc mắt nhìn cô một cái, chạm phải tầm mắt cô liền cúi phắt đầu, màu đỏ trên mặt dường như tăng thêm.

Song Tử hết nhìn ba lô nhỏ trong tay lại nhìn đến trang giấy bay đầy trời, hoàn toàn không cảm thấy bản thân phải chịu thiệt thòi mà cần xin lỗi cả. Thế nên cô liền đối với nữ sinh nở nụ cười dịu dàng quen thuộc của mình, vô cùng ôn hòa an ủi.

"Không cần sợ, tôi không sao hết, dù sao... người gặp rắc rối có lẽ là cậu đó." Thấy nữ sinh tròn mắt khó hiểu nhìn mình, Song Tử liền cười rộ rồi chỉ tay lên trời, nơi các trang giấy đang bay loạn. "Tài liệu của cậu đang bay kìa."

"...Aaaaaaa!!!!!"

Nhìn thoáng qua nữ sinh cuống quýt đuổi bắt những trang giấy đang bay lượn giữa trời, Song Tử liền cúi đầu nhìn vào cái tên trên huy hiệu gắn bên ngoài ba lô, khẽ đọc thầm cái tên nọ, Cự Giải.

Sau khi giúp đỡ Cự Giải nhặt nhạnh những trang giấy bay lung tung, Song Tử liền chào tạm biệt cô nàng với đôi gò má đỏ ửng, tiếp tục bước đi. Bỏ qua những ánh mắt nhìn chăm chú của các học viên xung quanh, Song Tử đi thẳng đến một căn phòng nơi cuối cùng của hành lang, đối diện khu vườn nhỏ.

Đây chính là phòng sáng tác của khoa Âm nhạc, mặc dù nói là phòng sinh hoạt chung của cả khoa, nhưng dùng đến phòng này nhiều nhất cũng chỉ có mỗi hệ nhạc sĩ mà thôi. Mà Song Tử thuộc hệ ca sĩ lại đi đến nơi này cũng chỉ có một lý do, cô có hẹn với người khác, nếu không cô chẳng muốn đi đến nơi xa nhất của dãy phòng tập này đâu.

Nâng tay gõ vài cái tượng trưng, cũng không chờ bên trong đáp lời Song Tử liền quen thuộc đẩy cửa ra. Tiếng đàn dương cầm êm dịu bên trong phòng bị tiếng mở cửa cắt ngang, cũng làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của người đánh đàn. Người nọ khó chịu quay đầu nhìn, tính nhìn xem kẻ thô lỗ nào lại dám đến làm phiền bản thân sáng tác, thế nhưng vừa thấy người đến là Song Tử, hai hàng mày nhíu chặt của cô nàng liền giãn ra.

"Cậu đến rồi sao, đợi tớ dọn dẹp một chút nhé?"

Cô gái vừa nói vừa chống tay đứng dậy, lộ ra thân hình nhỏ nhắn được bộ đồng phục ôm trọn, mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên vai khẽ lắc lư theo động tác này. Đồng phục trên người cô nàng được thiết kế riêng, vô cùng khác biệt với người khác, trên ngực còn đeo một cái huy hiệu khảm vàng, trên mặt mơ hồ khắc lên hai chữ: Kim Ngưu.

"Không sao đâu, cậu cứ từ từ, tớ đợi bao lâu cũng được mà." Song Tử vừa cười vừa bước vào phòng, tùy tiện kéo lấy một chiếc ghế dựa ra mà ngồi xuống.

"Sao có thể để cậu đợi lâu được chứ?" Kim Ngưu cười rộ một cách dịu dàng, thế nhưng nụ cười ấy không giữ được bao lâu đã biến thành vẻ ngạc nhiên. "Cậu đi đâu mà đầu tóc chỉ toàn vụn giấy thế kia?"

"Vụn giấy?" Song Tử cũng bất ngờ không kém, cô nâng tay phủi nhẹ trên tóc mình, quả nhiên liền có vài mảnh giấy lả tả rơi xuống váy cô.

Nhặt một mảnh giấy lên ngó nghiêng một chút, Song Tử liền nhớ đến gương mặt mếu máo chực khóc của Cự Giải, kèm theo đó là ánh mắt kỳ lạ của các học viên qua đường. Ây dà, nổi tiếng lâu quá nên cô không nhận ra được đâu là ánh mắt hâm mộ, đâu là muốn nói rồi thôi luôn rồi, Song Tử dở khóc dở cười nghĩ thế.

Kim Ngưu thấy thế liền khó hiểu mà bước đến, thay Song Tử phủi đi vụn giấy vẫn còn dính trên đầu cô, tò mò hỏi.

"Sao thế, hiếm khi thấy cậu không biết làm sao đó."

"Vừa nãy tớ đang đi trên hành lang đến đây thì bị một cái ba lô rơi vào đầu, chắc vụn giấy cũng từ đó mà ra." Song Tử cười nói, sau đó lại làm vẻ mặt cười khổ sở. "Nhưng mà tớ không biết đầu mình dính bụi giấy, bảo sao học viên trên hành lang cứ nhìn tớ chằm chằm, tớ còn tưởng mình nổi tiếng đến thế rồi cơ!"

Kim Ngưu nghe thấy liền không nhịn được phì cười, nhưng lại bị vẻ mặt ấm ức của Song Tử làm cho nghẹn lại, thế là cô nàng liền giả vờ ho khan, chuyển đề tài.

"Thế rốt cuộc là ai đã làm thế? Bất cẩn như vậy không sợ làm người khác bị thương sao?"

"... Là một cô gái rất dễ thương, còn đỏ mặt nhìn tớ nữa cơ." Song Tử nhớ lại bộ dáng của Cự Giải liền cười rộ lên, cô nàng là người đầu tiên vừa gặp cô đã đỏ mặt mà không cần cô làm gì cả.

Thật là một người ngây thơ, Song Tử tủm tỉm cười.

"Hóa ra là con gái, bảo sao cậu trông tử tế thế này." Kim Ngưu vừa nghe thấy người nọ là con gái liền hiểu rõ gật gù cười.

Kim Ngưu vẫn còn nhớ rõ mấy tháng trước có một nam sinh vô tình đổ nước lên bàn học của Song Tử liền bị cô miệng cười nhưng lòng không cười đâm chọt một phen. Nam sinh nọ bị Song Tử mắng té tát mà chẳng biết phản ứng thế nào, nếu không phải cô đến ngăn cản thì có lẽ cậu ta đã bị mắng đến phát khóc rồi.

Ấn tượng đó khắc sâu đến nỗi, có một lần khác gần đây hơn, một nữ sinh cùng lớp vô tình làm rơi bánh ngọt lên bàn học của Song Tử. Cả lớp ngay khoảnh khắc ấy gần như ngừng thở, cô bạn nọ cũng sợ đến nỗi mắt đỏ hoe, ai cũng nghĩ Song Tử vẫn sẽ mắng cô gái nọ té tát. Thế nhưng không hề. Song Tử không những không mắng cô gái ấy mà còn dịu dàng hết sức an ủi cô, không để nữ sinh nọ rơi nước mắt.

Khoảnh khắc cả lớp rớt cằm há hốc nhìn chằm chằm Song Tử ấy vẫn khiến Kim Ngưu cảm thấy buồn cười. Có lẽ vì chuyện đó mà Song Tử tuy là hoa khôi của khoa Âm nhạc lại chẳng có bao nhiêu chàng trai dám theo đuổi cô nàng. Tương phản, số nữ sinh thầm thương trộm nhớ Song Tử càng tăng dần theo thời gian, cũng chẳng biết Song Tử có nhận ra hay không.

Thân là bạn thân từ nhỏ của Song Tử, Kim Ngưu hiểu rõ hơn ai hết tính tình của cô ấy. Mặc dù bình thường Song Tử trông rất ôn hòa nhã nhặn, thế nhưng ở bên cạnh cô ấy càng lâu càng nhận ra cô ấy đa phần chỉ là vô tâm mà thôi. Bởi vì không để trong lòng nên cô ấy luôn đối xử với người khác một cách thân thiện nhưng xa cách, đủ quen biết nhưng không đủ để làm bạn bè. Mặc dù Song Tử luôn đối xử khác biệt với nữ giới, nhưng Kim Ngưu chưa từng nhìn thấy cô gái nào có thể gần gũi hơn với cô ấy, ngay cả đi chơi cũng không hề.

Tuy Kim Ngưu không cảm thấy tự hào, nhưng cô thực sự là người bạn thân nhất của Song Tử. Song Tử đứng trước mặt cô rất khác xa với bình thường, mặc dù bản thân cô cũng chẳng biết khác ở chỗ nào, nhưng trực giác của cô vẫn luôn nói như thế.

Mà nói đến cách Song Tử nhượng bộ nữ giới, có lẽ liên quan đến vấn đề gia đình, bởi vì đại gia đình của cô ấy chỉ toàn con trai mà thôi. Có lẽ đứng trước các bậc cha chú anh em hào hoa phong nhã kia quá lâu nên Song Tử đã bị tiêm nhiễm chăng? Còn vì sao cô ấy không bị nâng niu như công chúa, Kim Ngưu cũng chẳng hiểu lý do.

"Cậu nói như thể bình thường tớ không phải người tốt vậy." Song Tử nghe thấy lời Kim Ngưu liền không vui nhíu mày, cô cảm thấy bình thường mình vẫn vô cùng tốt bụng. "Hơn nữa đối xử tốt với con gái thì có làm sao? Nữ giới cần được nâng niu cơ mà?"

"Cậu nói mà không nhìn lại bản thân cũng là con gái à?" Tuy rằng nghe thấy câu nói cửa miệng này của Song Tử hàng ngàn lần rồi, nhưng Kim Ngưu vẫn cảm thấy tài năng tẩy não của gia đình cô ấy thật tài tình.

Song Tử nghe lời này Tử ngoan ngoãn im lặng liền hài lòng gật đầu, đối với thân phận 'chị gái tự phong' của mình, cô thề thốt phải chấn chỉnh lại thế giới quan cho cô nàng. Nhất định phải biến cô ấy thành cô gái dịu dàng nết na thẹn thùng xấu hổ (?) cho bằng được!

Kim Ngưu cúi đầu dọn dẹp sổ tay kèm theo mấy tờ phổ nhạc cô đang sáng tác dở trên bàn nhỏ cạnh đàn dương cầm, đang dọn liền nhớ tới tin đồn dạo gần đây. Nghĩ nghĩ dù sao nội dung tin đồn cũng liên quan đến Song Tử cô liền vừa dọn dẹp vừa nói chuyện cùng cô ấy.

"Cậu có nghe tin đồn đang nổi lên gần đây không?"

"Hửm? Vụ gì?" Song Tử nhàm chán nghịch dây đàn violon ai đó để lên bàn trà, nương theo âm thanh rời rạc vang lên kia mà hỏi bằng giọng mũi.

"Nghe nói đang có tranh chấp lớn xảy ra giữa fanclub của cậu cùng fanclub của một người khác trong trường, rùm beng lên lắm."

"Ai thế? Mà tranh chấp cái gì?" Song Tử nghe thấy liền nhíu mày, mặc dù cô biết mình có fanclub nhưng chưa hề gặp bao giờ, không ngờ lúc biết đến lại thông qua tin đồn.

"Một nữ sinh bên khoa Văn học, nghe đâu là tranh chấp về danh hiệu 'Hoàng tử' thì phải." Kim Ngưu tự nhận khi nghe thấy tin đồn này, phản ứng đầu tiên của cô chính là buồn cười.

Tranh chấp danh hiệu 'Hoàng tử' đã hài hước lắm rồi, vậy mà nhân vật chính còn là hai cô gái nữa chứ. Không biết các nam sinh trong trường nghe xong tin này, trái tim thủy tinh có bị vỡ loảng xoảng hay không nữa.

"Danh hiệu 'Hoàng tử' á?" Song Tử vừa nghe liền cảm thấy bất ngờ, đồng thời lại cảm thấy nội dung tin đồn này hơi quen quen, ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra. "Cậu đang nói đến Thiên Bình ấy hả?"

"Ồ, cậu biết cô ấy à?" Kim Ngưu nghe vậy cũng ngạc nhiên, cô không nghĩ đến Song Tử bình thường cà lơ phất phơ, tâm hồn để trên mây mà vẫn biết kiểu tin đồn này.

"Trùng hợp ghê." Song Tử dở khóc dở cười, thấy Kim Ngưu khó hiểu nhìn mình liền phất phất tay giải thích. "Cái này là tình cờ thôi, dạo trước tớ giả vờ nằm ngủ trong lớp, nhưng có vẻ không có ai nhận ra, bọn con trai còn tụ lại thì thà thì thầm gì đó."

"Cậu nghe không sai đâu, là con trai đó. Tớ nghe loáng thoáng rằng bọn họ sẽ bỏ phiếu cho cái cô gái tên Thiên Bình ở khoa Văn học kia là 'Hoàng tử'. Hình như là do cô ấy có thể tùy thời tùy lúc tuôn ra mấy lời sến súa chỉ có trong truyền thuyết gì gì ấy. Bọn họ đấu không lại nên chỉ có thể tôn sùng cô ấy, đặt cho cô ấy một danh hiệu để thờ cúng thì phải."

"Thờ cúng luôn cơ á?" Kim Ngưu phì cười, mặc dù cô chưa từng gặp qua Thiên Bình kia, nhưng sống cùng Song Tử lời ngon tiếng ngọt với con gái suốt từ nhỏ, cô không cảm thấy mấy lời sến súa chưa biết kia có lực sát thương thế nào. "Chắc cũng phải thôi, tớ nghe cô ấy học ở hệ Thơ ca kia mà."

"Cả con trai cũng thầm gọi cô ấy là 'Hoàng tử' rồi, tớ còn tranh làm cái gì cơ chứ." Song Tử nghe vậy cũng cười, mặc dù bình thường cô cũng hay phun ra mấy câu ngọt ngào, nhưng để đạt đến mức thơ ca trữ tình thì thôi đi.

"Tớ lo cứ thế này mãi, không khéo nam sinh trường mình thất tình hết mất." Kim Ngưu dọn xong đồ của mình vào cặp táp, vừa nói vừa quay đầu nhìn lại Song Tử, cười trêu. "Nếu có ngày bọn họ nổi dậy khởi nghĩa tớ cũng không bất ngờ đâu."

Song Tử nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, cái này cô cũng không thể làm gì được, dịu dàng nâng niu các cô gái là bản năng, không thể trách cô được mà. Hơn nữa không có cô thì vẫn còn Thiên Bình gì gì kia, đâu thể trách mình cô được, có bị lật đổ thì vẫn có người chết chùm, nghĩ thế cô liền cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Trong lúc hai người nói nói cười cười bước chân ra khỏi phòng sáng tác, Song Tử vừa mở cửa ra liền đối diện với bàn tay của một cô gái. Nữ sinh có vẻ đang định gõ cửa cũng không ngờ cánh cửa lại đột nhiên mở ra, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Song Tử. Nhưng không đến hai giây cô ấy liền thu tay lại, nụ cười rực rỡ nở rộ trên môi, má lúm đồng tiền bên trái lõm vào một cách đáng yêu.

"Xin chào! Có Kim Ngưu ở đây không?" Cô nàng nghiêng nghiêng đầu, mái tóc đuôi gà màu hạt dẻ khẽ lắc lư theo động tác, đôi mắt to tròn đồng màu lóe lóe sáng, cô ấy tủm tỉm cười hỏi, thanh âm trong trẻo như bản thân cô ấy vậy.

"Tôi là Kim Ngưu đây, cậu tìm tôi có việc gì không?" Kim Ngưu đứng phía sau Song Tử ló đầu ra, thấy người đối diện hoàn toàn xa lạ liền vô cùng khó hiểu, cô không hề có chút ký ức nào về cô gái này cả, sao cô ấy lại đến tìm cô cơ chứ?

"Không phải tôi mà là Song Ngư đang tìm cậu đấy, nghe đâu là họp hành gì đó liên quan đến tiết mục văn nghệ của trường sắp tới." Thấy rõ vẻ khó hiểu của Kim Ngưu, cô nàng liền cười rộ lên đáp.

"Song Ngư? Chết thật, cậu nhắc tôi mới nhớ!" Kim Ngưu lẩm bẩm tên người nọ một lần, bấy giờ mới chợt nhớ ra lý do vì sao bản thân cứ cảm thấy quên quên cái gì mà mãi không nhớ được, còn cái gì ngoài việc cô được giao làm đại diện ban chấp hành cơ chứ!

"Làm sao thế?" Song Tử không hiểu ra sao nhìn Kim Ngưu, hỏi.

"Xin lỗi cậu nha, tớ quên mất mình phải đại diện lớp đi họp cùng nam thần đại diện khoa Vũ đạo, bây giờ tớ không đi cùng cậu được nên cậu đi trước đi." Kim Ngưu xoay người chắp hai tay cúi đầu hối lỗi với Song Tử, còn giương hai mắt long lanh làm nũng cùng cô, khiến Song Tử có muốn trách cũng không trách được.

"Thôi được rồi, cậu cũng biết tớ dễ mềm lòng mà, cứ đi đi." Song Tử cười than, thế nhưng cô vừa nói xong Kim Ngưu liền vòng tay lôi kéo cô bạn tóc đuôi gà chạy mất, làm gì còn bộ dáng ăn năn đáng thương ban nãy nữa, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nói của hai người đã đi xa.

"Làm phiền cậu quá, đi xa đến vậy để tìm tôi."

"Không có gì đâu, dù sao tôi cũng đang rảnh rang thôi à!"

"Cậu tốt thật đó, à mà, cậu tên gì thế?"

"Tôi là Bạch Dương, học ở khoa Vũ đạo!"

"Tên tôi chắc cậu đã biết rồi, tôi thấy chúng ta khá hợp nhau đó, cậu có muốn kết bạn với tôi không?"

"Được thôi!"

Đợi cho giọng nói líu ríu của hai cô nàng hoàn toàn rời xa, Song Tử mới thở dài một tiếng, xoay người khóa lại cánh cửa phòng sáng tác. Đột nhiên khoảnh khắc ấy có một bàn tay xuất hiện bắt lấy cánh tay cô, Song Tử giật mình, gạt mạnh cánh tay ấy ra. Khi quay người lại liền đối diện vẻ mặt ngạc nhiên lẫn hoang mang của một nữ sinh lạ mặt, cô ấy có lẽ không ngờ tới việc Song Tử phản ứng mạnh đến như thế nên ngẩn cả ra.

Đè xuống cảm giác không thoải mái trong lòng, Song Tử làm bộ giật mình hoảng sợ, nói đùa cùng với nữ sinh nọ.

"Lần, lần sau cậu không nên đột nhiên nắm tay người khác như vậy đâu, sẽ dọa người ta chết khiếp đấy."

"Xin, xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi đường một chút..." Có lẽ giọng điệu thoải mái của Song Tử khiến nữ sinh nhẹ nhõm hơn, cô nàng gãi gãi mũi, lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười, đáp.

"Hỏi đường á?" Lần này Song Tử ngạc nhiên thật, tuy rằng học viện Ione có lớn một chút, nhiều tòa nhà một chút, nhưng không đến mức khiến cho người khác lạc đường cơ mà?

"Ngạc ghê, tôi mù đường." Có lẽ thường bị hỏi han như thế, nên nữ sinh cũng không chần chừ mà đáp, trên mặt vẫn mang theo vẻ bất đắc dĩ. "Bình thường tôi đều đi cùng bạn, nhưng lúc nãy cậu ta đột nhiên chạy đi đâu mất, vì vậy tôi chỉ đành đi tìm người khác chỉ đường mà thôi."

"Hóa ra là vậy." Song Tử nghe thế liền gật gù tỏ vẻ hiểu rõ, ngay sau đó liền nở nụ cười, hỏi. "Vậy cậu cần đi đâu, tôi chỉ cho."

"Thật tốt quá! Tôi muốn đi đến khoa Tự do, cậu có thể chỉ đường tôi không?"

Mặc dù Song Tử đã cẩn thận tỉ mỉ miêu tả đường đi cho cô nàng mù đường này, thế nhưng sau khi nhìn thấy cô ấy nhầm trái thành phải mà đi, cô liền động lòng trắc ẩn, mở lời đi cùng với cô ấy. Cô nàng nọ nghe vậy liền rất vui, thiếu điều nhảy cẫng lên vui mừng, khiến Song Tử nhìn thấy liền liên tưởng đến chú cún Puppy đáng yêu.

"Cảm ơn cậu rất nhiều! Tôi là Nhân Mã, cậu tên gì thế?"

"Không cần khách sáo, giúp đỡ bạn học là việc nên làm mà, với lại, tên tôi là Song Tử."

"Song Tử!? Cậu là Song Tử khoa Âm nhạc á!!?"

"Đúng vậy, cậu biết tôi sao?" Bộ dáng ngạc nhiên há hốc miệng của Nhân Mã quá buồn cười, khiến Song Tử không nhịn được bật cười một tiếng, khiến cô nàng xấu hổ che miệng ho khan.

"Khụ, đương nhiên là biết, cậu cực kỳ nổi tiếng bên khoa Tự do đó!" Sau khi ho nhẹ một tiếng, cô nàng liền không che giấu sự phấn khích của mình, hai mắt tỏa sáng lấp lánh y như lúc gặp được thần tượng vậy.

"Ồ, tôi nổi tiếng lắm á? Về cái gì vậy?"

"Không biết cậu có nghe tin đồn này chưa, về việc fanclub của cậu đang tranh chấp với fanclub khác á? Bật mí cho cậu một chút, khởi nguồn tin đồn này chính là ở khoa Tự do của tôi đó! Hơn ba phần tư nữ sinh ở lớp của tôi đều là fan của cậu, bọn họ còn luôn miệng bảo rằng bạn trai sau này phải giống cậu mới chịu á! Còn không bằng một góc của cậu? Không xứng!"

"..."

Song Tử hiếm thấy bị một người xa lạ nói đến không biết đáp lời, đối diện với tình trạng này của các nữ sinh cô thực sự không biết nói làm sao. Xem ra tình cảnh nam sinh khởi nghĩa sẽ đến trong tương lai không xa, Song Tử bùi ngùi nghĩ.

Mặc dù nghĩ như thế nhưng Song Tử vẫn không đặt nặng vấn đề này trong đầu, cái gì cần làm đều làm, ví dụ như nâng tay che nắng, nhắc nhở dưới chân, đỡ nữ sinh ngã, còn tiện tay mua cho Nhân Mã một chai sữa dâu khi đi ngang máy bán nước nữa. Trên đoạn đường đi ngắn ngủi, Song Tử đã cướp lấy không biết bao nhiêu trái tim nữ sinh đi ngang qua Nhân Mã đã đếm không xuể, khi đặt chân vào tòa nhà dạy học khoa Tự do, ánh mắt cô ấy cũng ngập tràn ngưỡng mộ nhìn cô.

"Làm, làm sao thế?" Song Tử bị cô ấy nhìn chằm chặp đến nỗi ngượng ngùng, gãi gãi mũi cúi đầu hỏi cô ấy.

"Bây giờ tớ hiểu vì sao các nữ sinh khoa tớ lại phát cuồng vì cậu rồi! Tim của tớ cũng rung rinh rồi nè!" Nhân Mã cầm chai sữa dâu được Song Tử mua cho ôm vào trong ngực, hai mắt như đèn pha tỏa sáng lấp lánh, giọng nói tha thiết vang lên.

Không để Song Tử đáp lời, một giọng nói thô lỗ từ một phòng học đã vang lên cắt ngang lời ca ngợi của Nhân Mã, kèm theo đó là một nam sinh cao lớn bước ra, một tay chống lên cánh cửa, cau mày nói.

"Nếu không nhầm thì câu này cô nói đã sắp 2000 lần rồi đấy."

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: