Chương 7. Ông Kogoro xuất hiện!
Hội trường dưới hầm khách sạn đông nghịt học sinh xếp hàng chờ ăn sáng. Không rõ vì sao, tất cả đều biết đến việc Sonoko bị bắt cóc và đang rì rào bàn luận.
- Cậu ấy có sao không nhỉ?
- Nhà Suzuki giàu lắm. Nếu tên bắt cóc muốn có tiền thì đơn giản thôi. Vấn đề là đưa tiền cho hắn xong cậu ấy sẽ ra sao... - Tụi học sinh bàn tán xôn xao, mỗi người suy đoán một kiểu.
Thầy Tamaoki đứng trên sân khấu, vỗ hai bàn tay kêu gọi sự chú ý:
- Rất đáng tiếc là thầy phải báo cho các em một tin không hay. Buổi tham quan về nghệ thuật dân tộc chúng ta đã lên kế hoạch trưa nay sẽ bị hủy bỏ. Đúng giữa trưa, các em phải xuống tập trung ở hội trường dưới hầm này. Từ giờ đến lúc đó các em làm gì tùy thích, nhưng tuyệt đối không được tự tiện ra ngoài khách sạn.
Nghe lời thầy Tamaoki, trong đám học sinh vang lên tiếng than vãn "Chán quá", "Biết làm gì bây giờ".
Sau khi ăn xong, một người đàn ông mà hầu hết học sinh không biết mặt bước lên sân khấu. Ông ta có dáng người to lớn và gương mặt đáng sợ, và đưa mắt gườm gườm nhìn mọi người ngay khi cầm lấy micro. Đám học sinh thấy ông ta như vậy thì không dám ho he gì.
- Tôi là thanh tra tỉnh, tên là Tamagawa. Chắc các cô các cậu cũng biết cô Suzuki Sonoko đã bị bắt cóc. - Đám học sinh ồ lên khi lời đồn được khẳng định. - Hung thủ đã báo trước sẽ gay ra thêm một vụ nữa vào đúng trưa hôm nay.
- Hả! - Tiếng ồ chuyển thành tiếng kêu sợ hãi. Đám học sinh nãy giờ bàn luận về Sonoko một cách vô tâm, giờ hoảng loạn khi biết mình đang gặp nguy hiểm.
- Các em trật tự nào! - Thầy Tamaoki nói lớn, nhưng tiếng ồn ào vẫn không ngừng.
- Im lặng! - Thanh tra Tamagawa quát. Trong phòng im phăng phắc. Ông ta cười tự mãn. - Tốt. Nào, nghe đây. Sau khi thảo luận với bên trường học, cảnh sát chúng tôi cho rằng đoàn không nên quay về trường vội, mà cứ ở lại khách sạn này cho tới thời điểm tên bắt cóc thông báo. Cảnh sát sẽ làm mọi việc có thể để bắt thủ phạm, mọi người không việc gì phải hoảng loạn cả.
Nói rồi thanh tra nhìn thẳng vào mặt Shinichi, ý rằng cảnh sát không đời nào để xảy ra sai sót như cậu. Nhưng Shinichi không hề sợ hãi, mà còn nhìn lại ông thanh tra. Ông ta chậc lưỡi như muốn nói "Đúng là một thằng nhãi kiêu ngạo", nhưng rồi quay lại đám học sinh, tiếp tục hướng dẫn:
- Cảnh sát sẽ nhận lời thách đấu của tên bắt cóc và đánh bại hắn bằng mọi giá. Tuy nhiên, chúng tôi cần sự hợp tác từ phía học sinh. Tôi đề nghị tất cả tập trung tại hội trường này vào đúng mười hai giờ trưa như thầy tổng phụ trách đã nói. Khi mọi người đã đông đủ, chúng tôi sẽ khóa tất cả sáu cửa ra vào từ bên trong. Chủ khách sạn đã trao cho tôi quyền giữ tất cả chìa khóa mở cửa hội trường. - Ông chủ khách sạn đứng cạnh sân khấu gật đầu khẳng định lời thanh tra. - Cạnh cửa cũng sẽ có cảnh sát đứng gác. Thêm nữa, lối ra vào khách sạn và các phòng chức năng như bể bơi cũng có người canh. Với hai, ba lớp bảo vệ như vậy, thủ phạm sẽ không thể chạm đến dù chỉ là một sợi tóc của các em.
Bỗng có tiếng người nói rất to vọng vào hội trường:
- Còn có một lớp bảo vệ nữa đây!
Ran quay ra thì thấy bố mình - thám tử Mori Kogoro - đang bị cảnh sát giữ lại ở cửa ra vào.
- Thả tôi ra! - Ông thám tử kêu lên, thoát khỏi tay viên cảnh sát và chạy thẳng lên sân khấu.
- Bối ơi! - Mặt Ran đỏ lựng.
- Uả, bác đấy à? - Shinichi cũng ngạc nhiên.
- Rất xin lỗi vì đã đến muộn. Thám tử lừng danh Mori Kogoro đã tới giải cứu! Không giấu gì mọi người, tôi chính là bố của cháu Ran đây. - Ông chỉ vào Ran.
Cô cúi gằm xuống, mặt đỏ bừng.
- Lại một thám tử nữa sao? - Thanh tra Tamagawa thở dài ngao ngán.
- Tôi thấy cảnh sát các anh cũng mệt rồi, nên cảm thấy có nghĩa vụ tới giúp đỡ. - Ông Kogoro vỗ vai thanh tra Tamagawa một cách dễ dãi. Ông thanh tra phủi vai như thể sợ ông thám tử làm bẩn áo mình.
- Phụ huynh học sinh phải chờ ở phòng riêng. - Thanh tra Tamagawa lạnh lùng nói, rồi quay lại đám học sinh.
- Hả? Nhưng tôi là thám tử lừng danh...
- Tất cả nhớ tập trung đúng giờ. Giải tán!
Nói xong ông ta ra khỏi hội trường, lờ tịt câu nói của ông Kogoro. Đám học sinh cũng lục đục đứng dậy quay về phòng.
- Hừm, cảnh sát dạo gần đây chẳng biết lễ nghi gì cả. Thời ta còn làm trong ngành, cấp dưới sợ cấp trên một phép ấy chứ! - Ông Kogoro bực dọc nhìn theo thanh tra Tamagawa.
- Con không ngờ là bố lại đến thật! - Ran vui vẻ mừng.
- Dĩ nhiên rồi, làm sao bố ngồi yên khi con có việc quan trọng chứ! - Ông Kogoro gõ nhẹ đầu con gái.
- Mấy chú cảnh sát kia không muốn thám tử can dự vào việc điều tra đâu. Họ rất tức giận khi thấy cháu muốn tìm hiểu về vụ án. - Shinichi vừa đưa cà phê cho ông Kogoro vừa nói.
- Ra là thế.
- Chắc bác nghe Ran kể hết vụ việc rồi nhỉ?
- Ờ.
- Cháu sẽ kiểm tra tại hội trường này và để mắt tới mọi người trong buổi sáng. Bác lo việc kiểm tra ngoài khách sạn nhé, nhưng cận thận đừng để vướng chân cảnh sát.
- Mày đừng có ra lệnh cho ta.
- Thôi mà bố, bố cố gắng vì Sonoko đi. - Ran nài nỉ.
- Thôi được rồi. Thằng nhóc thám tử kia, mày kiểm tra cho cẩn thận đấy. - Ông Kogoro đặt cốc cà phê xuống, ra khỏi hội trường.
- Bác đừng để sót gì đấy. - Shinichi gọi với theo. Ông thám tử nói "Biết rồi, biết rồi" và đi khỏi.
Shinichi quay ra Ran nói:
- Tớ sẽ kiểm tra hội trường. Ran cứ về phòng nghỉ đi. Từ tối qua tới giờ cậu không ngủ được nhiều đúng không?
- Ừ... - Ran thấy Shinichi nghiêm túc kiểm tra nên không dám làm phiền. - Tớ về phòng đây. - Cô khẽ vẫy tay chào.
Shinichi khoanh tay nhìn quanh hội trường.
- Uả?
Shinichi nhận ra ở bức tường đối diện sân khấu có các thiết bị chiếu sáng, dành cho các dịp như biểu diễn ca nhạc hay đám cưới. Đoán là sau cánh gà có hòng của người biểu diễn, Shinichi bèn bước về phía sân khấu. Đúng như dự đoán, cậu tìm thấy cánh cửa có chữ "Phòng nghỉ". Shinichi mở cửa bước vào. Phòng rộng khoảng 20 mét vuông, dài và hẹp. Một bên tường được gắn gương dài từ đầu này đến đầu kia, trước gương có xếp ghế. Bên đối diện có xếp một dãy tủ. Căn phòng trông như phòng thay đồ của diễn viên.
Shinichi mở từng ngăn tủ ra xem xét, nhưng chỉ thấy vài bộ đồng phục của nhân viên khách sạn được treo gọn gàng trên mắc áo. Kiểm tra tủ xong, Shinichi mở cánh cửa nhà vệ sinh ở cuối phòng. Phòng vệ sinh nhỏ nhưng sạch sẽ. Cậu nhìn lên cánh cửa thông gió trên bồn cầu, nhưng mới lại gần thì có tiếng gọi:
- Cậu làm gì ở đây? Chúng tôi khóa cửa phòng bây giờ đấy. - Một viên cảnh sát trẻ nói từ sau lưng Shinichi.
- À, cháu xin lỗi. Nhà vệ sinh trong hành lang kín người rồi, nên chàu dùng nhờ phòng này.
Shinichi cúi đầu, giật nước và ra khỏi phòng. Viên cảnh sát nhìn theo cậu đầy nghi ngờ.
Ông Kogoro đã ra ngoài vườn và nấp sau một gốc cây, vừa lau mồ hôi lã chã vừa cằn nhằn:
- Trời nóng quá đi mất... Đúng là miền Nam có khác. Nhưng cũng nhờ thời tiết này mà người ta ăn mặc cũng thoải mái hơn, hí hí...
Ông thám tử nhìn theo mấy cô gái mặc bikini. Nhưng rồi ông lắc đầu "Không được, không được", nhớ lại nhiệm vụ của mình là phải tìm ra thủ phạm bắt cóc Sonoko. Ông lấy từ trong túi áo ra tấm bản đồ khách sạn lấy từ quầy lễ tân. Trên bản đồ có các ký hiệu chỉ bốn thang cuốn dẫn xuống hội trường dưới hầm, hai thang máy ở sảnh chính, và hai lối thoát hiểm.
- Trước bốn thang cuốn có cảnh sát đứng gác, nên chắc hung thủ không thể đường đường chính chính dùng nó mà xuống hội trường dưới hầm được. Thang máy cũng tương tự... Vậy hắn chỉ còn cách dùng lối thoát hiểm thôi. - Nói rồi ông Kogoro vừa cầm tấm bản đồ vừa đi về phía cầu thang thoát hiểm, nhưng gặp ngay hai viên cảnh sát trẻ đứng gác. Thấy vậy, ông gật đầu vẻ hài lòng: - Canh phòng cẩn mật thế này là tốt.
Nhìn xung quanh khách sạn, ông thấy khắp các góc đều có cảnh sát. Xung quanh bể bơi, sân tennis và cả bãi đỗ xe cũng có người túc trực.
- Tay thanh tra kia không cần trợ giúp của ta cũng đúng thôi. Với sự canh phòng này, đến một con chuột cũng không đi lọt nữa là... - Ông lại gật đầu.
Cùng với tiếng "keng", thang máy tầng năm mở ra. Ran ra khỏi thang và về phòng 501 của mình. Nhưng khi thấy đồ đạc chưa mở của Sonoko trong phòng, Ran lại nhớ đến việc bạn mình bị bắt cóc.
- Sonoko ơi, Shinichi sắp tìm ra thủ phạm bắt cóc cậu rồi. Cậu phải cố lên... - Ran nói thầm trong đầu, mắt nhìn đôi giày của Sonoko. - Ủa? - Cô phát hiện một lá thư đặt ở khoảng trống giữa đôi giày và giường.
Ran cầm bức thư và lấy lá thư ở bên trong ra. Một vật gì đó bằng kim loại rơi xuống sàn nhà, tạo âm thanh lạnh lẽo. Ran cúi xuống nhặt. Bên ngoài cửa sổ, một tia chớp xé ngang bầu trời, nhưng Ran không hề để ý. Cô còn mải đọc những dòng chữ trên lá thư, đôi lông mày nheo lại. Đọc thư xong, tay Ran run lẩy bẩy, không rõ vì tức giận hay vì sợ hãi.
Hội trường dưới tầng hầm đã đông nghịt học sinh. Tachibana Youko - người bị Kẻ bắt cóc khi ở trên máy bay - cũng có mặt. Thanh tra Tamagawa nói cô sẽ an toàn khi ở dưới này cùng các bạn hơn là nằm lại một mình trong phòng y tế của khách sạn.
Thầy Tamaoki và các thầy cô phụ trách đang đếm số học sinh.
- Lớp 11B có mặt đủ! - Thầy Kitajima dạy thay lớp 11B báo cáo đầu tiên.
Tiếp theo đó, các thầy cô khác cũng báo học sinh lớp mình có mặt đầy đủ.
- Vậy là đủ học sinh rồi. - Thanh tra Tamagawa nhìn quanh, có vẻ hài lòng. - Khóa hết cửa lại đi!
Cùng với giọng ra lệnh sang sảng của ông thanh tra, các cảnh sát đứng gần sáu cửa ra vào đồng thời vặn nắm đấm, khóa trái cửa lại. Sau khi khóa xong, họ quay lại báo cáo:
- Đã khóa!
- Tốt. - Thanh tra Tamagawa cầm chìa khóa cửa.
Cửa ra vào hội trường được ông chủ khách sạn đặt làm riêng, nên cách cậy khóa thông thường sẽ không làm được gì. Kể cả những kẻ chuyên bẻ khóa cũng chỉ còn cách phá cả ổ mới có thể mở cửa.
- Từ bên ngoài chỉ ai có chìa khóa mình đang cầm mới có thể mở cửa... - Thanh tra Tamagawa lẩm bẩm với chính mình. Giờ thì Kẻ bắt cóc không thể ra tay.
Shinichi để ý rất kỹ thầy Kitajima phụ trách lớp 11B nhìn chằm chằm cảnh sát đang khóa cửa. Từ trán thầy mồ hôi toát ra đầm đìa.
- Đội phụ trách trên mặt đất không phát hiện điều gì khả nghi. - Có tiếng báo cáo phát ra từ bộ đàm mà thanh tra Tamagawa đeo bên hông.
- Tốt. - Ông thanh tra trả lời, mắt nhìn đồng hồ. - Giờ là 11 giờ 50 phút. Còn mười phứt nữa là đến thời gian tên bắt cóc báo trước. Không ai được chủ quan. - Thanh tra nói vào bộ đàm.
Ran cũng đã để ý thấy thái độ khác thường của thầy Kitajima:
- Thầy sao thế ạ?
- À... Tôi bị chứng sợ không gian hẹp... - Thầy tiên tục dùng khăn tay lau mồ hôi.
- Thầy cố gắng nhé, chỉ mười phút thôi mà. - Ran an ủi.
- Ừ... mười phút thôi chắc không sao.
Shinichi nãy giờ đã cố gắng, nhưng không thể nghĩ ra hung thủ có thể vào hội trường bằng cách nào. Hội trường nằm dưới lòng đất, chỉ có sáu cửa ra vào đã bị khóa chặt, lại có cảnh sát đứng gác bên ngoài. Shinichi nhìn quanh quất. Cậu phát hiện thấy phòng nghỉ sau cánh gà cũng có cảnh sát đứng canh. Cậu lẩm bẩm:
- Hội trường này giờ là một phòng kín. Nếu giỏi thì ra tay đi, Kẻ bắt cóc...
Trên mặt đất, ông Kogoro đang bị cặp cảnh sát lườm vì ông cứ nhìn chằm chằm lối thoát hiểm dẫn xuống tầng hầm. Một trong hai viên cảnh sát tiến tới, làm ông Kogoro phải vội vàng đánh trống lảng bằng cách ngây thơ nói: "Trời hôm nay đẹp thật".
Thấy viên cảnh sát đi khỏi, ông thám tử rút điện thoại ra:
- A lô? Dưới đó có nghe rõ không? - Ông lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì thế ạ? - Giọng Shinichi vang lên từ đầu bên kia.
- Mori Kogoro đây nhóc. Bên ngoài nhiều cảnh sát lắm, chắc Kẻ bắt cóc kia không vào trong được đâu. - Ông nhăn nhở cười khi lướt qua hai nữ cảnh sát xinh đẹp đi tuần quanh bể bơi.
- Dưới này cũng được canh phòng cẩn mật.
- Thế hả... Mà này... - Ông ngập ngừng một lát, rồi nét mặt trở nên nghiêm trọng. - Nghe này.
- Dạ?
- Nếu có chuyện gì thì...
Đầu bên kia im lặng.
- Nếu có chuyện, thì mày phải bảo vệ Ran đấy!
Ông thám tử cúp máy luôn, lẩm bẩm vẻ tức tối:
- Hừ, ta đã thề sẽ không nói câu đó với nó, vậy mà...
Dưới hội trường, Shinichi gập điện thoại, mặt suy tư. Cậu cảm nhận được sức nặng của trách nhiệm bảo vệ Ran trên vai mình. "Cháu biết phải làm gì mà...", Shinichi nghĩ trong đầu, nhìn Ran đứng cạnh mình. Cô bé trông bồn chồn không yên. Những học sinh khác cũng có vẻ căng thẳng, có vài người còn cầm tay nhau. Thấy vậy, nhiều học sinh bắt đầu bắt chước, và trong hộ itrường hình thành một "sợi xích" kéo dài. Nếu một trong số học sinh bị thủ phạm kéo đi, chắc chắn sẽ có người để ý.
Đồng hồ trên tường chỉ 11 giờ 55 phút. Tiếng thầy Kitajima nuốt nước bọt nghe rõ mồn một trong hội trường đang im phăng phắc.
- Các em cứ bình tĩnh, chắc không sao đâu... - Thầy động viên, nhưng giọng run run, nên học sinh càng sợ hơn. Thầy Kitajima cũng nắm lấy tay một em học sinh đứng gần đó.
Ông Kogoro trên sảnh đứng ngồi không yên. Ông di chuyển từ vị trí từ trước cầu thang thoát hiểm ra ngoài sảnh. Hội trường tầng hầm thứ hai, nên ở sảnh có cầu thang cuốn rất dài kéo xuống dưới lòng đất. Dùng thang đó có thể xuống hội trường ở dưới. Ông thám tử đứng nhìn chằm chằm cánh cửa hội trường đã đóng chặt.
Bỗng cảm thấy có người sau lưng, ông quay lại thì thấy một người phụ nữ với ánh mắt cũng lo lắng như mình. Cô trông như một học sinh, nhưng lại mặc chiếc áo vét màu xanh lá cây của Công ty Du lịch Teitan. Cô có dáng người nhỏ nhắn và gương mặt sinh đẹp không kém gì thần tượng Okino Yoko của ông thám tử.
- Chào... chào cô... Cô có phải người liên quan đến vụ việc của Trường trung học Teitan không? Tôi là thám tử lừng danh Mori Kogoro.
- Tôi là Nishida Mai, hướng dẫn viên du lịch phụ trách chuyến dã ngoại lần này của trường. Tôi có mặt trên con thuyền xảy ra vụ bắt cóc em Suzuki Sonoko, nên đang rất lo, nhỡ đâu một vụ án khác lại xảy ra... - Cô nói ngắn gọn, rồi chắp tay như cầu nguyện, mắt không rời khỏi cánh cửa hội trường.
Ông Kogoro vừa định hỏi thêm vài câu thì có tiếng gọi, và hai người đàn ông cao lớn, da ngăm đen chạy tới:
- Cô Nishida, thế nào rồi?
- À, anh Azuma và anh Minamida. - Cô Nishida mừng rỡ.
- Hai người này cũng liên quan đến vụ việc à?
- Vâng. Họ có quầy bán đồ lặn ở tầng một của khách sạn. Cả hai đều có mặt trên thuyền khi vụ bắt cóc em Suzuki Sonoko xảy ra. Đây là... - Cô Nishida nhìn sang ông Kogoro, ngập ngừng.
- Thám tử lừng danh Mori Kogoro. - Ông thám tử nhanh nhảu.
- Ồ, vậy à! - Ông Higashi và anh Minamida gật đầu.
- Còn bốn phút nữa là tới giờ. - Nghe ông Kogoro nói, cả ba người kia cùng đưa mắt nhìn hội trường dưới hầm.
- Không biết lần này có học sinh nào biến mất không nhỉ. - Ông Azuma và anh Minamida lo lắng. Gương mặt cô Nishida cũng tối sầm lại.
- Mọi người đừng lo. Trong hội trường còn có một thằng nhóc thám tử bướng bỉnh nữa.
- Hả? - Ba người nhìn ông Kogoro tỏ ý không hiểu.
Ông thám tử mỉm cười, gật đầu vẻ tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top