Cô gái với đôi cánh trắng....




Cộc....cộc.......

Tiếng đôi giày cao gót vang lên theo bước đi của chủ nhân nó. Cô gái lặng lẽ rời khỏi buổi lễ. Tiếng hò reo huyên náo vẫn còn vang vọng trong trí óc cô. Cô dừng chuyển động, quay đầu nhìn đôi uyên ương đang hạnh phúc cười nói vui vẻ giữa trung tâm buổi lễ. Cô nở nụ cười nhạt hiếm có, xoay người rời đi. Cô tháo đôi giày cao gót ra, đi chân trần trở về nhà. Ngồi nép ở một góc phòng, từng giọt lệ trong suốt lấp lánh rơi xuống từ khóe mắt cô gái rồi nhẹ nhàng đáp xuống nơi sàn nhà lạnh lẽo. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Thâm tâm cô không cho phép bản thân lộ ra sự yếu đuối nhưng những giọt lệ không hề nghe theo cô, cứ vậy mà rơi trong thầm lặng. Cho dù có mạnh mẽ đến đâu, ai trong hoàn cảnh giống cô cũng đều không thể kiềm chế cảm xúc thống khổ, đau thương cùng những giọt lệ của sự tan vỡ. Cô bước tới nhìn chiếc chuông gió cùng đôi găng tay màu đen và chiếc vòng tay quen thuộc, ánh mắt vô cảm nắm lấy chúng quẳng ra ngoài cửa sổ. Đối với cô, kết thúc một mối quan hệ chính là quên hết tất cả về đối phương bao gồm cả những thứ đối phương tặng. Kéo lên lớp chăn mỏng, đôi mắt dán chặt lên bức tường trắng xóa. Chỉ thấy cô với lấy chiếc điện thoại âm thầm nhắn tin trả lời với nhà trường về chuyến du học ở vương quốc Anh xa xôi. Cô quyết định làm lại cuộc đời không có người đó, quyết định quên đi con người trước kia trở lại làm một Niệm Sơ mờ nhạt, làm mọi thứ chỉ cho chính bản thân. Cô mất cha mẹ năm lên 14, họ hàng người thân đều không muốn nhận nuôi cô nên cô đã tự lập một mình từ đó. Cô gọi điện cho một người bạn và nói vài lời trước ngày cô rời đi.

Hạ Niệm Sơ : "Ngày mai tôi đi, bà đến tiễn tôi chứ, Tưởng Ly??"

Chu Tưởng Ly : "Chắc chắn tôi sẽ đến tiễn bà, Niệm Sơ. Bà đến đó nhớ học tập và chăm sóc tốt cho bản thân có biết chưa."

Niệm Sơ : "Hiểu rồi. Hẹn gặp vào ngày mai."

Mấy hôm trước cô đã được trường cấp một vé du học ở nước Anh. Lúc đó cô còn phân vân có nên không vì cô nghĩ tới đó có thể cô sẽ không đủ phí sinh hoạt và không thích nghi sớm được ở nơi đất khách quê người. Nhưng giờ đây cô chẳng quan tâm đến nó nữa. Với cô bây giờ không còn thứ gì quan trọng hơn tương lai của cô nữa cả. Cô cẩn thận thu dọn đồ đạc vào một chiếc va li lớn và kiểm tra thời gian máy bay khởi hành. Xong xuôi, cô khoác một chiếc áo khoác dài đen tuyền, cột gọn mái tóc dài rồi thong dong rời trọ đến một cửa hàng tạp hóa nhỏ mua cho bản thân một ly cà phê và một phần ăn nhẹ. Đặt phần ăn xuống, cô thảnh thơi uống ly cà phê vẫn còn chút hơi nóng bay lên. Cô ngửa đầu nhìn bầu trời đang dần chuyển lạnh, những bông tuyết đầu mùa trắng tinh rơi xuống làm cô bất giác nhớ lại ngày tuyết đầu mùa năm đó. Cô ngồi trên chiếc xích đu nhỏ, người con trai ấy thì mỉm cười, tốt bụng tặng cho cô một đôi găng tay màu đen hệt như thiên sứ được ban sứ mệnh mang đến cho cô sự ấm áp vào mùa đông giá lạnh. Cô và anh quen nhau từ đó, ngày nào anh cũng đến trước cửa nhà cô rủ cô đến trường. Dần dà trong vô thức cô đã lỡ thích anh. Nhưng cô tự ti với chính bản thân nhất định không thú nhận tình cảm của mình với anh. Cứ thế anh với cô dừng lại ở quan hệ bạn bè. Cho đến khi cả hai tốt nghiệp, cô đã để mất anh. Cô ôm tâm tư đó suốt tám năm ròng cho đến khi cô nhận điện thoại từ người bạn thân của cô - Chu Tưởng Ly. Tưởng Ly đã mời cô đến chúc phúc cho anh trong ngày thành hôn của anh với cô ấy. Một là người cô đơn phương một là bạn thân, cô chỉ đành bất lực chúc phúc cho họ. Cô đã không nói ra tâm tư của mình, vui vẻ đến buổi lễ nhưng cô lại không thể khống chế được cảm xúc của bản thân nên đã lặng lẽ rời buổi lễ mà không nói lời nào với họ. Vì cô biết chỉ cần ở đó thêm chút nữa thôi, cô sẽ không thể giữ bình tĩnh được nữa. Cô đã lựa chọn buông tay, trở thành nữ phụ, người qua đường trong cuộc đời của anh, âm thầm lặng lẽ rời đi. Nghĩ đến đây, lòng cô nghẹn ngào, nước mắt cô lại lần nữa chực chờ rơi xuống. Cả cơ thể cô run rẩy từng hồi có lẽ vì giá lạnh hoặc cũng có thể vì thứ cảm xúc vô hình nào đó. Cô ngồi đó im lặng khắc chế từng cơn run rẩy mặc cho những bông tuyết đã rơi trắng xóa cả một khoảng đất, phần thức ăn và ly cà phê cũng nguội dần. Bỗng có một chiếc dù nhỏ xuất hiện chắn những hạt tuyết nhỏ rơi xuống cơ thể cô. Cô từ từ ngẩng đầu nhìn người trước mặt, định mở miệng nói một tiếng cảm ơn nhưng đột ngột ngưng lại lời cảm ơn đó. Người trước mặt đang mỉm cười nhìn cô, gương mặt tuấn tú, đường nét trên khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt ấm áp hệt như những tia nắng sớm chiếu xuống Trái Đất, mang đến sự sống cho muôn vật muôn loài.

"Cũng tám năm rồi nhỉ? Bà không vui khi gặp tôi hả, Niệm Sơ??"

Hạ Niệm Sơ : "Tôi nghĩ ông nên đến bệnh viện khám lại não, Sở Mặc Tuyền. Chúng ta mới gặp nhau sáu tiếng trước."

Vẻ mặt anh lộ ra tia ngạc nhiên, anh nghiêng đầu khó hiểu nhìn tôi. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấm áp đó, mặt không biểu tình giải đáp :

Hạ Niệm Sơ : "Ngạc nhiên? Tôi có tham dự hôn lễ của ông với bà Ly cách đây 6 tiếng trước."

Sở Mặc Tuyền : "Bà có đến sao? Sao tôi nhìn khắp buổi lễ cũng không thấy bà?"

Hạ Niệm Sơ : "Do tôi rời đi sớm quá chăng?"

Sở Mặc Tuyền : "....."

Hạ Niệm Sơ : "Tôi ôm ông một chút được chứ?"

Cô im lặng đợi câu trả lời của anh nhưng anh chỉ im lặng không đáp. Anh đứng đó gãi gãi đầu rồi nói với cô rằng mình có việc gấp sau đó đưa cho cô chiếc dù và rời đi. Cô đứng dậy, cầm lấy ly cà phê và phần đồ ăn nhẹ bỏ về phòng trọ. Cô cẩn thận hâm nóng chúng lại sau đó quay trở về căn phòng quen thuộc. Cô ngồi xuống chiếc ghế màu gỗ mun, cẩn thẩn lấy giấy bút đặt lên mặt bàn hì hục viết từng nét xuống tờ giấy trắng tinh.

Sáng hôm sau...

"Chuyến bay A1583 sẽ cất cánh sau 30 phút nữa, mong mọi người kiểm tra lại kĩ hành lý, vé máy bay để chuyến bay diễn ra thuận lợi nhất. Xin nhắc lại chuyến bay A1583 sẽ cất cánh sau 30 phút nữa, mong mọi người kiểm tra lại kĩ hành lý, vé máy để chuyến bay diễn ra thuận lợi nhất.."

"Niệm Sơ....."

Cô quay đầu lại lẳng lặng nhìn. Một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ cùng làn da trắng đang vội vã chạy lại phía cô. Cô nhìn cô gái rồi nhìn đằng xa cô gái xuất hiện thêm một người đàn ông gương mặt sán lạn, đôi mắt vẫn là vẻ ấm áp kia. Cô gái thở dốc sau đó dang tay ôm chầm lấy cô, òa khóc :

Chu Tưởng Ly : "Bà đến đó phải chăm sóc thật tốt cho bản thân và không được quên tôi có biết chưa hả, Niệm Sơ."

Cô nhẹ nhàng xoa xoa lưng an ủi cô gái, hạ giọng nói :

"Sẽ không quên bà đâu, tôi sẽ còn trở về mà. Mà tôi có chuyện muốn nói với Sở Mặc Tuyền, bà có phiền không?"

Cô gái lau nước mắt, từ từ buông tôi ra rồi nở nụ cười :

"Không phiền, bà là bạn thân của ảnh mà sao tôi có thể nhỏ mọn đến mức không để anh ấy nói chuyện với bạn thân mình chứ."

"Cảm ơn."

Cô bước từng bước đến phía anh sau đó đứng trước mặt anh. Anh cười mỉm nhìn cô, đôi mắt anh đượm buồn. Cô chỉ cười buồn, nhìn anh một lúc lâu sau đó nhìn về một hướng xa xăm nào đó rồi đưa lưng về phía anh bước đến chỗ Tưởng Ly.

"Đề nghị các hành khách khẩn trương lên máy bay, chuyến bay sẽ cất cánh đến đất nước Anh sau 2 phút nữa. Xin nhắc lại đề nghị các hành khách khẩn trương lên máy bay, chuyến bay sẽ cất cánh đến đất nước Anh sau 2 phút nữa....."

Cô lùi từng bước sau đó quay lưng, kéo chiếc va li rời đi bỏ lại đôi vợ chồng ở đằng xa. Trên máy bay, cô nắm chặt vạt áo, đôi vai nhỏ run rẩy liên hồi. Cô dựa thân vào khung cửa kính trên máy bay, vùi đầu vào lòng bàn tay, nhủ thầm : "Người tôi thương à, tạm biệt. Kể từ bây giờ tôi đã trở thành người qua đường trong kí ức của người rồi. Người sẽ quên đi Hạ Niệm Sơ tôi mãi mãi. Tôi cũng sẽ không lưu luyến người thêm một khắc nào nữa. Tất cả mọi thứ về người, tôi sẽ cất ở một nơi sâu nhất trong trái tim và khóa nó lại để không bao giờ phải đau vì nó nữa. Thật lòng cảm ơn người, vì vào ngày tuyết đầu mùa năm đó đã mang đến cho tôi sự an ủi ấm áp nhất trong khoảnh khắc tôi tuyệt vọng nhất. Cũng xin cảm ơn người, vì đã dạy tôi biết thương một người là như thế nào. Một lần nữa, cảm ơn và tạm biệt............."

Còn về phía anh, sau khi cô kéo theo va li rời đi, anh tức tốc kéo theo Tưởng Ly đến phòng trọ của cô. Đến nơi, cả hai nhìn thấy hai lá thư của cô viết và một chiếc hộp nhỏ đè lên hai lá thư. Cả hai cầm lấy lá thư dành cho bản thân và mở chiếc hộp ra. Bên trong chiếc hộp có một đôi găng tay len màu đen, một chiếc chuông gió và một chiếc vòng tay. Vào khoảnh khắc đó, cô không nỡ vứt những món quà đó nên đã giữ lại và cất cẩn thận trong chiếc hộp này. Vừa nhìn đã nhận ra, đó là những món quà mà họ tặng cô. Đôi vợ chồng cầm lấy những món quà, mắt đối mắt nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng cùng nhìn về hướng chiếc máy bay đã cất cánh, rồi chạy về hai hướng ngược lại như tìm kiếm gì đó...

Tưởng Ly một mạch chạy đến khu nhà thể chất của ngôi trường cũ, nơi Niệm Sơ và cô lần đầu gặp nhau. Cô gái bước đến chạm vào dãy ghế màu nâu cam quen thuộc, siết chặt bức thư và chiếc vòng tay từ từ xé mở lá thư. Đập vào mắt cô gái là những dòng chữ ngay ngắn, thẳng hàng cùng với những một chiếc sticker ngộ nghĩnh ở đầu thư. Cô cẩn thận đọc thàng tiếng nội dung trong thư. Bàn tay cô run run, những giọt lệ trong sáng như những hạt pha lê rơi lộp bộp xuống lá thư :

"Thân gửi Chu Tưởng Ly xinh gái)

Khi bà đọc được lá thư này thì tôi đã đi xa rồi. Lời đầu cho tôi được cảm ơn bà. Cảm ơn vì đã bầu bạn với tôi. Cảm ơn vì đã cùng tôi trải qua một thời thanh xuân tươi đẹp. Cảm ơn vì bà chưa từng bỏ rơi tôi khi tôi suy sụp nhất. Cảm ơn vì chưa từng buông tay tôi, xa lánh tôi khi nghe được những lời đồn thổi vô căn cứ của những học sinh cùng khối. Cảm ơn vì đã tặng tôi chiếc vòng tình bạn xinh đẹp này. Cảm ơn....cảm ơn vì mọi thứ bà đã làm cho tôi. Và...xin lỗi vì tôi chỉ là một đứa bạn tồi, không thể ở bên chúc phúc cho bà trong giây phút quan trọng nhất của cuộc đời bà. Xin lỗi vì đã ích kỉ trong chuyến du lịch ngoại khóa năm đó....Xin lỗi...và....cảm ơn vì mọi thứ. Bây giờ bà có thể ở bên cạnh Mặc Tuyền rồi, bà phải sống thật tốt đấy. Nhớ thường xuyên gửi thư cho đứa bạn này nhé. Hì hì, thật sự tôi có chút không nỡ rời đi đâu. Nhưng ngoài nó tôi không còn lựa chọn nào nữa. Bà đừng trách tôi nha...Lần nữa cảm ơn và xin lỗi bà. Nhất định trong tương lai phải sống thật hạnh phúc dù có chuyện gì xảy ra. Nếu có vấn đề gì nhất định phải nói với Sở Mặc Tuyền, phải cùng nhau san sẻ mọi thứ thì mới có thể tiến lại gần hạnh phúc. Được rồi, tôi biết bà sẽ lại mít ướt mà, nhanh nhanh lau nước mắt đi nào! Con gái hay khóc sẽ xấu lắm, đến lúc đó Sở Mặc Tuyền sẽ bỏ bà đó! Hahaha! Đùa thôi, mau gấp lá thư lại và đi tìm cậu ta đi!
Niệm Sơ

Hạ Niệm Sơ"

Biểu cảm trên khuôn mặt cô gái vặn vẹo, chiếc miệng nhỏ xinh phát ra những thanh âm hệt như chiếc guitar bị đứt dây khiến người nghe phải thốt lên một từ chói tai. Cô gái vừa khóc vừa cười, khóe mắt hồng lên. Cô siết chặt lá thư cùng chiếc vòng mà nức nở. Cô hối hận lắm! Cô muốn quay trở lại tám năm trước để đánh cho bản thân tỉnh lại. Cô muốn đánh bản thân năm đó đến khi nào mình của năm đó nhận ra được uẩn khúc trong tâm Niệm Sơ thì mới thôi. Qua lời lá thư cô cuối cùng cũng đã hiểu nguyên do vì sao Niệm Sơ lại đồng ý với chuyến du học đó rồi. Cô từ trước tới nay thật sự chưa từng để ý đến bất kì thứ gì về Niệm Sơ để giờ đây hối hận luyến tiếc trong sự muộn màng. Người cũng đã đi rồi, cô còn có thể làm gì chứ... Cô thất thần bước từng bước trên con đường lớn. Cô quay trở lại nhà, tâm trạng ngày một tệ hơn. Đôi mắt đẫm lệ không tiêu điểm, cả người không chút sức sống. Cô dần dần mất đi ý thức ngã xuống nền nhà lạnh lẽo. Bên này anh cũng đang thất thần nhìn lá thư. Vẫn là những hàng chữ xinh đẹp đó, chỉ là chủ nhân của nó đã đi xa rồi. Anh siết chặt lá thư, cẩn trọng ngồi xuống chiếc xích đu ngày đó. Đây là nơi chứa những kỉ niệm tươi đẹp nhất của anh và Niệm Sơ trong lần đầu gặp nhau. Anh run rẩy đọc từng dòng chữ trong bức thư :

"Thân gửi Sở Mặc Tuyền)

Đầu thư tôi gửi đến ông lời chào nè. Ông vẫn thông minh như ngày nào nhỉ? Vậy mà vẫn đoán được tôi sẽ viết thư và để ở phòng trọ cơ đấy. Lá thư này cũng đơn giản chỉ là tôi viết để giãi bày cảm xúc cũng như mọi tâm tư thầm kín trong suốt tám năm qua mà thôi. Tôi đã giấu nó tám năm rồi... Thấy tôi siêu không ? Thành thật mà nói tôi thấy đau lắm ông biết chứ? Chỉ cần nghĩ đến việc hai người bước vào lễ đường và trao nhau một nụ hôn là lòng tôi lại như có hàng ngàn hàng vạn con dao sắc bén cứa vào trong tim vậy. Đau đớn bủa vây cùng khắp. Tôi không dám tin người tôi thầm thương tám năm và người bạn tôi coi là thân nhất lại trở thành một đôi uyên ương tiến vào lễ đường của hôn nhân. Nhưng cũng chẳng thể trách ông. Đến bây giờ tôi mới dám thốt lên một tiếng "tôi yêu ông". Được rồi, đến đây thôi... Hãy chăm sóc tốt cho Tưởng Ly, đừng để bà ấy phải buồn. Chúc ông và Tưởng Ly sống bên nhau hạnh phúc...

Niệm Sơ

Hạ Niệm Sơ"

"Tôi biết... tôi biết rồi Niệm Sơ à..."

Anh vùi đầu vào lá thư thầm oán trách bản thân. Có lẽ sự hối hận của anh đã không còn kịp nữa rồi. Anh chỉ im lặng nhìn lá thư suốt dọc đường trở về nhà. Khi anh mở cửa nhà bước vào, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là cơ thể Tưởng Ly đang nằm trên nền đất lạnh. Anh lo lắng chạy lại và bế Tưởng Ly đến bệnh viện. Lời chẩn đoán Tưởng Ly chỉ bị ngất đi do quá mệt của bác sĩ khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Anh ngồi ở hàng ghế chờ tranh thủ kiểm tra lại công việc nhưng tiếng ồn của người phụ nữ đối diện khiến anh không sao tập trung. Anh rời mắt khỏi chiếc điện thoại, lạnh giọng hỏi người phụ nữ có chuyện gì mà ồn ào vậy. Người phụ nữ không nhanh không chậm đưa cho anh chiếc điện thoại của mình. Anh vẻ mặt khó hiểu nhận lấy và chậm rãi đọc. Đọc được gần một nữa bản tin trên điện thoại, cơ thể anh không tự chủ bắt đầu run rẩy. Anh trả lại chiếc điện thoại cho người phụ nữ, đứng dậy lao thẳng vào phòng Tưởng Ly đang nằm. Thấy cô vẫn đang say giấc, anh thở hắt một hơi, cầm lấy điện thoại của cô bước ra ngoài. Khi cô tỉnh lại đã thấy anh đang ngủ quên bên giường bệnh của cô. Cô vuốt ve mái tóc mềm mại của anh khiến anh tỉnh giấc. Anh hỏi han cô ân cần rồi đi tìm bác sĩ lấy giấy xuất viện. Về đến nhà, cô mới nhớ ra điện thoại còn ở bệnh viện nhưng anh lại lấy nó từ túi áo đưa trả lại cô. Cô nghi hoặc nhìn anh hỏi vì sao lại giữ điện thoại của cô nhưng anh lại như né tránh ánh mắt cô nói rằng lúc đưa cô đi bệnh viện đã giữ nó khiến cô không hỏi càng thêm nghi ngờ.

Ba ngày trôi qua, cô đã bắt đầu viết những lá thư gửi đến đất nước Anh xa xôi nôi nơi bạn thân cô đang học tập. Nhưng đã hơn một tháng mà cô vẫn không nhận lại một hồi âm nào từ Niệm Sơ khiến cô rất bất an, đứng ngồi không yên. Cô đã thử mọi cách nhưng đều không thành công. Cô mang theo nỗi lo cùng tâm trạng bất an nói với anh. Trái ngược với cô, anh rất bình thản mà ôm lấy cô an ủi. Cô cũng không ngốc, đã ngay lập tức nhận ra sự kì lạ trong cách cư xử của anh. Kể từ hơn một tháng trước, anh bắt đầu trở nên kì lạ. Cô đẩy anh ra, giơ tay lên tát vào mặt anh. Hứng trọn một cái tát của cô, anh nhíu mày nhìn cô khó hiểu. Ánh mắt cô sắc lạnh quét qua cơ thể anh rồi bắt đầu tra hỏi anh :

"Anh bị sao vậy, Sở Mặc Tuyền? Từ hơn một tháng trước anh cứ như biến thành người khác vậy. Anh nói em biết được không?"

Dù nghe được câu hỏi của cô nhưng anh vẫn im lặng không nói. Lòng cô chùng xuống, cổ họng nghẹn lại. Cô như nuốt thứ gì đó một cách gian nan xuống nhưng vẫn không che giấu được qua đôi mắt anh. Cô bất ngờ ôm lấy anh bật khóc. Anh nhìn cô, lòng đau như cắt. Anh nhắm mắt bình ổn tâm trạng của bản thân, dịu dàng vuốt dọc sống lưng an ủi cô. Anh ghé xuống vành tai đã ửng hồng của cô mà thì thầm. Thời gian tưởng như đóng băng. Anh vẫn ôm cô thật chặt nhưng hiện giờ cô đã chẳng thể cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm đó nữa rồi. Cô như mất đi sức sống, nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất. Đôi mắt ấm áp giờ đây lạnh băng vô cảm. Từng giọt lệ ấm nóng từ từ tràn ra từ khóe mắt cô gái. Anh quỳ xuống ôm cô thật chặt, cố gắng ngăn bản thân không được rơi lệ. Cô như vỡ vụn, từng cơn đau quặn thắt như thể có một không gian sâu thẳm đang mở ra trong trái tim cô, cố gắng vươn những đôi tay dài đầy gai nhọn kéo cô xuống. Cô bi thương gào khóc trong vô vọng. Tin tức này đã đả kích cô quá lớn. Cô muốn từ chối nó nhưng hiện thực chưa từng để cô toại nguyện. Thanh âm đã vỡ, đã không còn giống như trước, chất lỏng từ khóe mắt chảy ra đã hóa màu huyết nhưng cô vẫn không dừng lại. Anh bất đắc dĩ đánh ngất cô, nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Nhìn cơ thể không chút sức sống của cô, lòng anh xót xa thống khổ bao nhiêu. Giờ đây trên khuôn mặt xinh đẹp của cô đã xuất hiện thêm một dải băng trắng tinh khôi. Anh túc trực bên cạnh chờ cô tỉnh lại và dằn lòng sẽ không để cô phải đau lòng như vậy thêm lần nào nữa. Niệm Sơ đi, đó chính là sự đả kích lớn nhất đối với cô.

Cô giật mình tỉnh dậy nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Nơi đây chỉ có một màu trắng xóa. Cô đột nhiên nghe thấy thanh âm của một cô gái phát ra từ trong không trung. Cô gái đó dường như đang ngân nga một bản nhạc. Cô mơ màng đi theo thanh âm đó và nhìn thấy bóng hình quen thuộc hôm nào. Cô vui mừng chạy lại hướng đó với hy vọng có thể chạm tới. Nhưng khi cô chạm đến thì khung cảnh xung quanh bỗng nhiên như đổ sụp xuống. Cô thất thanh hét lên :

"NIỆM SƠ..."

Cô choàng tỉnh giấc. Anh cũng giật mình tỉnh dậy vì tiếng hét của cô. Anh lập tức ôm lấy cô. Lúc này đây cô mới nhận ra đó chỉ là một giấc mộng. Anh thấy cô thất thần thì lập tức lộ vẻ lo lắng nhìn cô. Cô bỗng dưng đặt lên trán anh một nụ hôn rồi mỉm cười. Cô bắt đầu ngân nga một giai điệu quen thuộc :

"Tận cùng chân trời có một cô gái với đôi cánh trắng xinh đẹp. Cô gái mỉm cười ngân nga khúc hát của niềm tin và sự hy vọng..."

Giọng cô có chút khàn nhưng không mất đi sự nhẹ nhàng ẩn sâu trong đó: "Em đã gặp lại Niệm Sơ. Cô ấy nói chúng ta phải sống thật hạnh phúc, nhất định không được vì sự ra đi của cô ấy mà trở nên buồn bã..."

Tưởng Ly qua lớp băng trắng gượng cười nhìn anh. Anh dịu dàng ngồi xuống cạnh cô, tựa đầu cô vào vai mình. Cô và anh cùng nhau nhìn về bầu trời trong xanh ngoài kia, thủ thỉ mọi điều tốt đẹp với hy vọng nó sẽ đến được với Niệm Sơ - cô gái với đôi cánh trắng xinh đẹp.

Hai tháng sau, anh và cô đến thăm mộ của Niệm Sơ. Đặt một bó hoa cúc và ba nén nhang, hai người ngồi xuống cạnh ngôi mộ mỉm cười chạm vào nó. Cô giơ bàn tay thon dài lên không trung, cười buồn nói :

"Nơi tận cùng của chân trời à... Cho dù có ở đâu, bà vẫn phải sống thật tốt đấy nhé, cô gái với đôi cánh trắng xinh đẹp."

Sau đó anh và cô đan tay vào nhau, cùng tiến bước đến tương lai trước sự chứng kiến của cô gái với đôi cánh trắng xinh đẹp ngồi trên ngôi mộ. Chỉ thấy cô gái mỉm cười, sau đó tan thành những chấm trắng li ti như những bông tuyết hòa vào bầu trời trong xanh rộng lớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoảnvăn