Lá thư mùa thu
Lá ngoài vườn đã rụng rất nhiều rồi, tôi biết mùa thu lại đến. Nhìn khung cảnh ngập tràn những chiếc lá màu đỏ và màu vàng rực rỡ dưới mặt đường thế kia, bất giác lòng tôi đầy những cảm xúc khó tả và lại nao nao tự hỏi.
"Người ấy có nhớ đến tôi đến sinh nhật của tôi vào 1 ngày cuối thu của tháng 10, mùa lá rụng"
Tự hỏi chính mình như thế rồi tôi bỗng bất chợt mĩm cười 1 mình vì tôi gần như chắc chắn biết được câu trả lời của người ấy sẽ là gì.
Tựa cằm lên đôi tay đang chống trên thanh ngang cửa sổ, tôi đưa mắt nhìn ngắm phía chân trời xanh ngát ở tít đằng xa kia và những đám mây màu trắng đang treo lơ lưng ở gần đó, làn gió nhẹ thật êm thổi qua mặt tôi làm lòng tôi lại bồi hồi xúc động, 1 cảm giác vấn vương nhung nhớ từ đâu trổi dậy ùa đến lấp đầy trái tim nhiều thương tổn của tôi, 1 nỗi nhớ nhung da diết, ngập tràn đầy ấp hình ảnh của người ấy trong tim tôi. Từ đôi mắt long lánh rực sáng đến nụ cười tươi rạng rỡ trên môi và tiếng cười giòn vang khắp con đường mà môi khi chúng tôi vui đùa khi đi cùng bên nhau. Hình ảnh 1 con đường đầy lá vàng chỉ tôi và người ấy đi bên cạnh nhau hiện hữu thật rõ trong đầu tôi lúc này, một kỷ niệm thật đẹp, thật vui vẻ và đáng nhớ nhất của 2 chúng tôi khi tôi và người ấy còn được ở bên nhau. Ký ức của hạnh phúc.
Tôi thơ thẩn nhìn vào không trung, gương mặt đăm chiêu đầy tâm sự, rồi bất giấc tôi thốt lên.
"Con đường ở Hyeonchungsa gần suối Gokgyo chắc bây giờ đẹp lắm nhỉ. Ngập đầy những chiếc lá vàng rơi trên mặt đường, cả con đường đều là lá của cây ngân hạnh và rộp bóng vàng rực rỡ. Vừa mát mẻ, lại trong lành, đẹp đến hút hồn và say đắm lòng người, lưu lại những khoảng khắc mà không ai có thể quên."
Tôi thì thầm 1 mình như thế với 1 nỗi buồn man mác khi xa quê nặng trĩu trong đầu và trong cả tim óc của tôi mà không biết làm cách nào để tỏ cùng ai và làm cho nó vơi đi. Tôi rất muốn về lại nơi đó nhưng lại không có dũng khí để 1 lần về lại nơi đầy kỷ niệm đó gắn liền với cả 1 tuổi thơ hồn nhiên tươi đẹp và tuổi trẻ nhiệt huyết cùng 1 trái tim yêu sâu sắc 1 người trong thầm lặng.
Ở đất nước xứ sở hình lá phông xa xôi lạ lẫm này và không có lấy 1 người thân quen nhưng tôi cũng đã ở đây được 3 năm. Nỗi nhớ quê nhà không hề nguôi ngoa trong tôi, nhưng mặc dù nhớ quê hương như vậy nhưng tôi lại một lần cũng không dám trở về. Vì tôi sợ, tôi sợ tôi sẽ lại vô tình gặp gỡ người ấy, mà sự vô tình này thật ra vốn dĩ là xuất phát từ ý muốn và sự khao khát mãnh liệt của chính tôi thúc đẩy tôi đến gặp người ấy. Ham muốn được nhìn thấy người ấy 1 lần rồi 1 lần nữa, dù biết rõ sẽ làm người ấy khó xử và ngay cả tôi cũng vậy khi 2 chúng tôi chạm mặt nhau. Chỉ nghĩ đến đây thôi mà tôi có cảm giác mình thật tồi tệ vì những gì mình đã làm 3 năm trước, tôi hối hận rất nhiều vì đã nói ra những lời không nên đó, để rồi lúc này ngay cả việc trở thành 1 người bạn bình thường với người ấy, tôi cũng không đủ can đảm và không có tư cách nữa, vì mọi chuyện đã không thể giãn hồi.
Tôi không muốn làm người thứ 3, làm 1 rào cản vô hình chen ngang vào chuyện tình cảm của người ấy nhưng cuối cùng tôi không đủ lý trí để vượt qua con tim nông nổi thiếu kiện định của chính mình mà lựa chọn thổ lộ nỗi lòng của tôi với người ấy, chỉ nhằm để thỏa mãn việc tình cảm đơn phương của tôi dành cho người ấy trở thành 1 lời bày tỏ chính thức với người ấy trong khoảng khắc 1 ngắn ngủi cho người ấy hiểu nỗi lòng của tôi dù biết rõ đã là muộn màng. Sự ích kỷ này đã khiến tôi trả giá.
Tôi không cao thượng, không vĩ đại như những gìtôi nghĩ, khi cho rằng bản thân tôi là 1 người tốt, tôi có thể chôn vùi tình cảm đơn phương 10 năm này và chân thành chúc phúc cho người ấy và người mà người ấy yêu. Nhưng tất cả chỉ là tôi đang giả vờ làm 1 người tốt trước mặt người ấy mà thôi vì cuối cùng tôi vẫn chọn sự ích kỷ và nghĩ cho tôi, đặt nó lên hàng đầu. Tôi thú nhận tình cảm của tôi dành cho người ấy và khoảnh khắc tôi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của người ấy nhìn tôi bàng hoàng và lo sợ như vậy, tôi biết mình là 1 người bạn xấu như thế nào khi chấp nhận đánh đổi việc mất mát tình bạn thân thiết 10 năm của chúng tôi chỉ bởi giây phút này.
Mặt mày méo xệch và ủ dột, tôi tự trách chính mình
"Mình sai rồi phải không, Nhất Dương, lúc đó mình không nên sốc nổi thiếu kiềm chế mà làm vậy, mình không nên thổ lộ với cậu và bỏ chạy như thế này."
Tôi đã bắt người ấy phải chịu trách nhiệm cho tình yêu đơn phương của tôi dành cho người ấy và tôi chấp nhận hủy hoại tình bạn thân thiết hơn 10 năm của chúng tôi chỉ vì tôi muốn cậu ấy nhìn thấy tình cảm của tôi 1 lần, mà ngay tại giây phút đó tôi lại không hề thấy hối hận vì hành động ích kỷ này của mình. Nhưng bây giờ tôi lại thấy hối hận và tự trách cho hành động đó của mình, chỉ vì ngay bây giờ tôi đang nhớ người ấy và muốn gặp người ấy, tôi nhớ người ấy rất nhiều.
Khi tôi nhìn thấy sự hạnh phúc vui vẻ hiện rõ trên gương mặt tươi cười của người ấy khi được ở bên cạnh người mà người ấy yêu tôi đã chọn cách chôn chặt tình yêu này, đè nến cảm xúc của chính mình. Tôi 3 năm qua nếm đủ mọi cảm giác của sự thất tình, tôi vô cảm thiếu sức sống ăn không thấy ngon ngủ không được yên giấc và cũng không thấy vui thú với bất cứ điều gì. Tôi đã sống dật dờ và thiếu phương hướng như vậy dù đã cố cười để sống và cố quên và lãng tránh nỗi nhớ nhung nhưng nụ cười của tôi cũng không còn thật sự vui vẻ khi không có người ấy bên cạnh. Tôi không biết khi nào sự lừa dối bản thân này của tôi mới dừng lại tôi luôn tự hỏi nếu tôi sống thật 1 lần thì có sao không. Nếu tôi nói tôi nhớ người ấy. Cảm xúc dâng trào quá đỗi, tôi bật khóc và không ngừng gọi tên người ấy.
"Nhất Dương, mình nhớ cậu, mình muốn gặp cậu, Nhất Dương"
Tôi còn nhớ rất rõ tình huống lúc đó tình huống mà tôi trong 1 lúc bốc đồng đã thổ lộ tình cảm của tôi dành cho người ấy, tình cảm đơn phương suốt 10 năm qua của tôi dành cho người ấy. Từ lúc chúng tôi quen biết nhau ở trung học cho đến khi vào đại học, ra trường và rồi cùng làm việc chung bên nhau, sát cánh bên nhau cho đến tận lúc tôi rời đi trốn tránh 3 năm qua. Thời khắc đáng quên ấy tôi chưa bao giờ quên.
Khi tôi nghe tin người ấy chính thức đính hôn, tôi gần như choáng váng và muốn ngất lịm khi hay tin đó, tôi đã không thể nào bình tĩnh và chịu đựng được cú sock cực mạnh này. Nó đả kích tâm trí tôi, nó làm trái tim tôi đau đớn tột cùng, đầu óc tôi tê dại đến nỗi tôi không thể nào kiềm soát được những nước mắt đã rơi dài trên má của tôi, dù không muốn nhưng nó đã trực trào ra ngoài lúc nào không hay biết. Tôi lay hoay vừa muốn tìm 1 nơi để giải tỏa tâm trạng bức bối này vừa để trốn sự thật đau đớn này, thì tôi đã bất ngờ chạm mặt người ấy,1 gương mặt rạng rỡ, người ấy mĩm cười thật tươi nhìn tôi. Nhìn thấy gương mặt tươi cười của người ấy trái tim tôi quặng thắt và tôi cố trấn tỉnh mình rồi thốt lên.
"Cậu đã có người chăm sóc cho cậu rồi. Chúc mừng cậu, Nhất Dương."
Người ấy cười tươi đáp lại tôi và nói.
"Cám ơn cậu. Thành Khải nói với cậu à."
"Ừm."
Tôi cố gượng ượm ờ đáp thế, dù cảm xúc đã làm gương mặt tôi tê cứng. Người ấy lại cười rạng rỡ nói
"Cậu ta nhiều chuyện thật. Mình chỉ mới cầu hôn Huệ Linh lúc vừa nãy thôi mà. Thông in cậu ấy thu thập nhanh thật. Còn chưa biết phải ngày làm lễ đính hôn là khi nào nữa mà. Thật là."
Người ấy vì quá vui và hưng phấn đến nỗi không nhìn thấy nụ cười gượng gạo và gương mặt đang dần tái đi vì kiềm nén cảm xúc quá lâu của tôi. Tôi cố nhoẽn miệng cười nhẹ đáp lại để chống đỡ trước mặt người ấy. Không ngờ người ấy lại đưa ra 1 đề nghị làm khó tôi.
"Hay cậu giúp mình tìm và chọn một ngày tốt cho mình và Huệ Linh đính hôn đi Hạ Hạ. Cậu là bạn thân của mình, còn kiêm cả việc là 1 trợ lý riêng đắc lực của mình, trước nay mọi chuyện của mình đều do cậu nắm rõ hết, giúp mình quản lý và sắp xếp hết mọi việc mà. Chuyện này giao cho người giỏi việc như cậu thì mình yên tâm lắm."
Bàn tay tôi nắm chặt, tôi mím môi cố ngăn cảm xúc khi nghe những lời Nhất Dương nói với tôi như vậy, nó không khác nào là 1 nhát dao đâm thẳng vào trái tim đang đau đớn của tôi. Rồi tôi cũng gắng gượng và lên tiếng từ chối.
"Chắc mình không giúp cậu được rồi."
"Tại sao."
Tôi ngẩng mặt lên nhìn người ấy. Nhìn người ấy đăm đăm bằng đôi mắt thật sâu thật buồn và vạn phần bi thương đau đớn vì người ấy chưa hề hiểu tôi. Giọng thật êm, tôi từ tốn đáp.
"Vì mình định lúc đó sẽ xin nghĩ và đi du lịch."
Người ấy tỏ ra ngu ngơ không hiểu và vẫn vô tư cố thuyết phục tôi.
"Cậu có thể dời lại và chọn ngày khác mà sao phải lựa ngày trùng hợp như vậy"
Tôi thẳng thừng đáp
"Không được."
"Sao lại không được chứ. Cậu giải thích xem nào, Hạ Hạ"
Người ấy càng vô tư gặng hỏi như vậy càng đẩy tôi đến giới hạn chịu đựng của mình. Tôi nắm chặt tay hơn thở hắt ra lẩn tránh 1 lần nữa.
"Cậu đừng hỏi, cứ biết vậy đi. Ngày mai mình sẽ xin nghĩ phép."
Dứt lời tôi định né tránh và rời đi. Nhưng người ấy đã nắm lấy tay tôi và tôi lại. Thấy thái độ kỳ lạ của tôi, người ấy bắt đầu tỏ ra không hiểu, nên ngơ ngác nhìn tôi hỏi.
"Cậu hôm nay sao vậy, Hạ Hạ. Sao tự nhiên lại bảo là muốn xin nghĩ phép. Cậu thấy mệt à."
Tôi cố né tránh không nhìn thẳng vào ánh mắt của người ấy, giựt tay về và quay mặt đi giọng ương bướng đáp gọn.
"Cậu đừng hỏi nữa. Cậu cứ biết vậy là được rồi. Mình về trước đây."
Dù tôi đã nói vậy nhưng người ấy vẫn cố truy hỏi tìm hiểu nguyên nhân vì sao tôi có hành động khác thường ngày hôm nay. Người ấy đứng chắn trước mặt quan tâm hỏi tôi.
"Hạ Hạ à. Cậu sao vậy. Có phải có chuyện gì rồi không. Là chuyện gì thế. Mình làm gì khiến cậu giận à. Cậu nói cho mình biết đi"
Hàng loạt câu hỏi của người ấy càng dồn tôi vào thế túng quẩn, nên tôi tức giận mà cáu gắt quát.
"Cậu đừng hỏi nữa, đừng truy hỏi nữa có được không. Cậu có hạnh phúc rồi. Cậu không để mình đi tìm hạnh phúc của mình sao."
"Hạ hạ à."
Người ấy tròn mắt ngạc nhiên gọi tên tôi như thế vì thấy tôi đột nhiên giận dữ quát tháo như vậy. Rồi người ấy khẽ nắm lấy tay tôi kéo lại đứng trước mặt tôi mà giải thích.
"Mình không có ý này mà. Mình chỉ muốn biết sao cậu lại vội rời đi mà không báo trước thế này mà thôi. Mình sợ cậu có chuyện phải lo lắng mà mình thì lại không biết. Mình chỉ muốn giúp cậu."
Nghe người ấy nói những lời dịu êm đầy quan tâm vậy. Tôi ngẩng mặt lên nhìn người ấy, đôi mắt đã tràn lệ lúc nào không biết và tôi cũng không định lau nó mà nhìn thẳng vào người ấy và thẳng thắn bày tỏ tâm sự và nỗi lòng của mình với người ấy.
" Nhất Dương, Cậu không giúp gì mình được đâu."
Rồi tôi bặm môi mà quay ngược lại hỏi người ấy.
" Nếu cậu thật sự muốn biết lý do vì sao mình làm vậy, thì mình sẽ nói với cậu."
Người ấy nghe tôi nói vậy thì giương tôi mắt ngây ngô nhìn tôi mà chờ đợi, tôi cũng không còn e dè hay muốn trốn tránh nữa, trái tim tôi lúc này lấn áp cả lý trí và nó chỉ muốn nói ra hết những cảm xúc mà bấy lâu nay nó đè nén.
"Vậy cậu trả lời câu hỏi của mình trước đi. Cậu có thích mình không, Nhất Dương."
"Thích mình với tư cách là người yêu chứ không phải là 1 người bạn gái thân thiết."
Câu hỏi bất ngờ của tôi làm người ấy bàng hoàng đứng chết lặng trân trối nhìn tôi không đáp.
Tôi nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt nhìn tôi lúc này của người ấy thì tôi đã biết câu trả lời của người ấy là thế nào rồi. Trong lòng Nhất Dương không có tôi. Tình cảm đơn phương của tôi dành cho Nhất Dương ngay tại thời điểm này đang là gánh nặng cho cậu ấy, là thanh kiếm sắc bén chặt đứt đi tình bạn 10 năm thân thiết của chúng tôi, mặc dù biết vậy nhưng tôi vẫn ngoan cố nói.
"Mình thích cậu Nhất Dương à. Mình thích cậu rất nhiều. Hơn 10 năm qua, mình vẫn luôn đơn phương thích cậu, nhiều và thật nhiều như thế, mình vẫn âm thầm chờ đợi bên cậu như vậy, vì mình mong đợi có 1 ngày mình sẽ từ 1 người bạn thân thiết của cậu trở thành người bạn gái của cậu, người mà cậu sẽ yêu."
Nước mắt không ngừng rơi và tôi cứ nhìn trân trân người ấy và không ngừng nói.
"Vì thế mà ngay lúc này mình không muốn nhìn thấy cảnh cậu hạnh phúc bên cạnh người cậu yêu. Mình không thể tỏ ra phóng khoáng để chúc mừng hạnh phúc cho cậu được. Mình ganh tỵ với Huệ Linh, mình ganh tỵ tình yêu của cậu dành cho cậu ấy chứ không phải mình. Mình muốn mình là cậu ấy. Là người được cậu yêu chứ không phải chỉ là 1 người bạn thân của cậu. Mình mệt mõi vì phải đè nén nó, Nhất Dương à. Mình đến cực hạn rồi."
Tôi bật khóc thành tiếng mà nói trong làn nước mắt như mưa kia.
"Mình không thể nhìn mặt cậu thêm nữa. Để mình đi đi, Nhất Dương"
Tôi cứ thế khóc nức nở trước mặt người ấy trước gương mặt đầy sửng sốt của người ấy vì quá bất ngờ với những lời bộc bạch của tôi. Người ấy chỉ đứng lặng như thế nghe tôi nói mà thôi. Và tôi cứ thế lại nhìn người ấy và trải hết nỗi lòng mình.
"Cậu có biết những ngày qua mình đã khổ sở thế nào để chịu đựng khi nhìn thấy cậu hạnh phúc bên người mà cậu yêu không. Mình từng ngày luôn muốn phủ nhận nó và chạy trốn sự thật này. Mình ghét sự yếu đuối, không thành thật này của mình và mình càng sợ cậu nhìn thấy bộ mặt ích kỷ xấu xa của mình, khi mình từng có ý nghĩ muốn chia cắt cậu và Huệ Linh. Mình là 1 người xấu, cậu biết không. Mình ghét tình yêu đơn phương mình dành cho cậu. Mình ghét chính mình."
Cảm xúc trào dâng tôi nói và hét như điên vào mặt người ấy để nói hết nỗi lòng của tôi, để cho người ấy biết tình cảm đơn phương mà tôi dành cho người ấy suốt 10 năm qua là như thế nào và tôi đã dồn nén và chịu đựng nó ra sao chỉ để hy vọng có ngày tình cảm của tôi được hồi đáp. Tôi đã từng cố tỏ ra bình thản tự nhiên ra sao để giữ tình bạn của chúng tôi nhưng bây giờ tôi không còn cách nào giữ tình cảm này trong lòng tôi và của riêng tôi nữa , tôi đã đến giới hạn của mình rồi, chỉ đành nói ra thôi. Hành động của tôi lúc này là đang bức bách và ép người ấy phải chịu trách nhiệm cho tình cảm từ 1 phía của riêng tôi. Tôi thật quá xấu xa.
Nhất Dương cứ thế đứng im lặng nghe lời tâm sự thầm kín của tôi mà không nói tiếng nào nhưng tôi thì đã ngã quỵ trước tình cảm và nỗi lòng của chính mình. Tôi ngồi mộp xuống khóc rấm rức và nói
"Mình không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng thất chí tệ hại và đáng ghét không hiểu chuyện này của mình. Nên mình sẽ rời khỏi đây Nhất Dương à. Làm ơn đừng giữ mình lại, hãy để mình đi đi. Mình xin cậu."
Đó là tất cả những điều tôi làm trước khi tôi rời đi đến 1 nơi xa xôi thế này và cũng từ ngày đó đến nay tôi không gặp lại người ấy 1 lần nào nữa. Chúng tôi 2 con người, 2 đất nước, 2 bầu trời riêng và 2 trái tim mã mãi không thuộc về nhau.
Không dằn nỗi cảm xúc khó chịu, bức bối này khi bị khung cảnh đẹp trước mắt làm lay động và những ký ức ở đâu ùa về làm nặng trĩu, tôi muốn ra ngoài đi dạo ngắm cảnh đẹp cho tâm hồn lắng dịu lại. Tôi khoát thêm chiếc áo len mỏng dài rồi bước ra khỏi nhà và bước xuống đường hòa chung vào bầu không khí lãng mạn đầy chất thu kia. Từng bước, từng bước tôi nhẹ nhàng đi trên con đường đầy lá đỏ và vàng đó mà bất định không biết đi đâu và đâu điểm dừng cho đến lúc bóng chiều tà hiện lên ở xa xa, tôi mới lê từng bước chậm rãi về đến trước cổng vườn nhà.
Khi tôi bước vào nhà thì nhìn thấy một lá thư ai nhét vội trước cửa nhà, nghĩ là đã đưa nhầm địa chỉ nên tôi quay quắt nhìn xung quanh, nhìn thấy cả con đường và khu phố vắng tênh không 1 bóng người. Thấy vậy nên tôi tò mò tôi đã nhặt lá thư lên xem. Khi tôi nhìn kỹ lá thư thì tôi mới ngạc nhiên chợt nhận ra, đây là lá thư tay tôi gửi cho người ấy trước khi tôi vội vã trốn chạy đến đây, trong thư tôi đã trải lòng và nhắn lại với người ấy không ít những lời tâm sự của chính tôi đã ấp ủ bấy lâu nay nhưng lại khó nói trước mặt người ấy khi đối diện, trong đó còn cả những lời xin lỗi và chúc phúc của tôi cho người ấy.
Chưa hết bàng hoàng và thắc mắc vì sao lá thư này lại ở đây, tôi cầm lá thư trên tay ngập ngừng khó hiều, thì bỗng chợt sau lưng tôi đã vang lên 1 giọng nói trầm ấm quen thuộc.
"Cậu không định nhận lời tha thứ của mình sao."
Sao tôi có thể quên được giọng nói thân quen của người ấy mà dù cách xa bao lâu đi nữa, tôi vẫn sẽ không bao giờ quên và mãi ghi nhớ giọng nói ấy. Tôi ngập ngừng quay lại nhìn. Mặt đối mặt, giọng run run tôi khẽ gọi tên người ấy hòa chung với âm thanh xào xạc của tiếng lá rơi.
" Nhất... Dương"
Giọng nói ngắt quảng của tôi như đã nói lên hết mọi cảm xúc của tôi lúc này khi nhìn thấy sự hiện diện của người ấy. Vẫn gương mặt thanh tú, cân đối từng góc cạnh, và đẹp đến hoàn mỹ ấy làm người khác phải nhìn chăm chú, người ấy đang nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt long lanh biết cười, giọng êm êm.
"Mùa thu đến rồi. Mùa mà cậu yêu thích. Nó làm mình nhớ cậu và mang mình đến đây. Còn cậu thì sao Hạ Hạ. Cậu vẫn yêu mùa thu chứ."
Lời nói ấm ấp nhẹ tênh thoảng trong tiếng gió của người ấy như làm ru ngủ trái tim nhiều trăn trở thổn thức và chờ đợi suốt 3 năm qua của tôi. Lời nói và sự hiện diện của người ấy lúc này không khác gì một giấc mơ đẹp trong 1 ngày ngủ đông chẳng muốn tỉnh giấc vậy. Tôi cứ thế im lặng nhìn trân trối người ấy không đáp cho đến khi người ấy cầm 1 lá thư khác đưa cho tôi và nói.
"Mình đã hồi âm cho lá thư của cậu từ 3 năm trước lúc cậu rời đi. Vì mãi đi tìm kiếm nơi cậu muốn sống mà không có mình thế này, nên mình đã để lỡ nó mất 1095 ngày cho cậu xem. Không biết trễ vậy, cậu có còn chịu nhận nó không."
Nhất Dương vừa nói vừa giữ lá thư để trước mặt tôi, nhìn vào mắt tôi mà dò đoán tâm ý.
Vì quá bất ngờ nên tôi gần như không biết làm gì trước tình huống này, chỉ bối rối giương mắt nhìn Nhất Dương cho đến khi cậu ấy 1 lần nữa nói.
"Lần đầu tiên sau 3 năm mình được dạo bước cùng cậu trên 1 con đường. Dù không đi cạnh nhau nhưng cảm giác thật dễ chịu và thoải mái y như ngày xưa chúng ta đi trên đường Hyeonchangsu vậy. Hai chúng ta liệu có thể có cơ hội cùng nắm tay nhau đi trên đường trồng đầy ngân hạnh đó nữa không, Hạ Hạ."
Rồi giọng thật êm người ấy lại nhìn vào đáy mắt tôi mĩm cười.
"Cây Ngân hạnh đã ngập lá vàng rồi, Hạ Hạ. Hai mươi ba lời xin lỗi trong lá thư của cậu mình đã tha thứ hết và chỉ còn lại sự chờ đợi, nhớ nhung về cậu và 1 câu nói mình muốn nói với cậu mà thôi."
Đáy mắt biết cười Nhất Dương nói với tôi.
"Chúc cậu đón mừng sinh nhật thật vui vẻ ở tuổi 28. Mình yêu cậu. Hạ hạ. "
"Thân gửi Nhất Dương.
Xin lỗi.
Xin lỗi.
Xin lỗi.
....
Mình không biết phải nói với cậu bao nhiêu lời xin lỗi thì mới đủ nữa, Nhất Dương à. Ngoài lời xin lỗi mình thật không biết nói gì hơn với cậu vào lúc này để cậu tha thứ cho mình. Nhưng trước khi cậu nghe những lời xin lỗi của mình, mình có thể 1 lần nữa xin cậu lắng nghe những lời mà mình không thể nói trước mặt cậu có được không.
Nhất Dương. Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở chiếc ghế sau sân phòng nhạc cụ chứ. Đó là nơi yên tĩnh bí mật của mình mà mình thường hay đến đó để ngồi nghĩ ngơi thật thoải mái nhìn ngắm những chiếc lá rơi, nhưng cậu đã đột nhiên xông vào và tạo nên mối nhân duyên cho 2 chúng ta đến tận ngày hôm nay.
Lần đầu tiên mà mình gặp gỡ cậu ở nơi đó, đôi mắt màu nâu trong vắt của cậu đã làm mình ấn tượng và thật sự rung động. Nụ cười tự tin tỏa nắng của cậu khắc sâu vào đầu mình, mình đã có tình cảm với cậu ngay từ thời khắc đó. Và thứ tình cảm kỳ lạ đó đã lớn dần trong mình, nó đã trở thành loại tình yêu mãnh liệt của trai gái mà mình dành cho cậu tự lúc nào mình cũng không biết. Mình đã không có đủ dũng khí để thổ lộ nó với cậu nên nó đã trở thành thứ tình cảm đơn phương của mình dành cho cậu suốt 10 năm qua.
Mình luôn nghĩ nếu mình âm thầm yêu cậu như vậy tình cảm 1 phía của mình sẽ không làm gánh nặng cho cậu và còn cho tình bạn thân thiết của chúng ta từ từ thăng hoa vào 1 thời khắc thích hợp nào đó trong tương lai. Mình đã đợi và luôn luôn đợi trong niềm hy vọng màu hồng. Và mình biết mình đã sai khi làm vậy và mình càng sai hơn khi mình nói nó ra trước mặt cậu.
Sự thật không bao giờ giống như mình đã nghĩ. Lúc cậu buông lời nói bông đùa rằng cậu sẽ đeo đuổi Huệ Linh vì cậu thích cậu ý và cậu còn cho rằng Huệ Linh là cô gái thích hợp với cậu và là người cậu tin rằng đó là người con gái duy nhất cậu sẽ yêu. Khoảng khắc mình nghe cậu nói những lời đó đầu óc mình mộng mị mắt mình hoa cả lên và tim mình chợt nhói đau dữ dội. Vì mình biết niềm hy vọng mà mình bấy lâu nay chờ đợi chỉ là ảo tưởng của chính mình.
Nếu thời gian có quay trở lại mình sẽ muốn quay lại ngay thời khắc đó, để mình thú nhận thật lòng của mình với cậu khi mình được cậu hỏi rằng mình có vui khi cậu tìm được người yêu rồi không. Mình sẽ không gật đầu ừm nhẹ cho qua và tỏ ra là đồng tình cùng cậu vui như khi đó nữa, vì đó không phải câu trả lời thật lòng mà mình muốn nói với cậu. Câu trả lời của mình là "không" Nhất Dương à.
Mình ghét sự hèn yếu nhút nhát bạc nhược đến đáng thương, đáng trách và đáng tội này của mình khi không dám đối mặt với chuyện của chúng ta dù chỉ là 1 lần để rồi phải mất cậu. Và mình còn cảm thấy đáng hận và đáng ghét hơn cho cái tính cố chấp không chịu buông tay của mình, dù biết 2 cậu quả thật là những người thuộc vào nhau nhưng vẫn thổ lộ với cậu để 2 chúng ta mãi mãi không thể làm bạn của nhau.
Mình mỗi ngày đều sống trong mâu thuẩn, 1 mặt muốn 1 người tốt để im lặng và tỏ ra bình thường trước niềm hạnh phúc của cậu khi ở bên cạnh Huệ Linh, 1 mặt trong thâm tâm mình lại muốn làm điều ngược lại, là 1 người xấu xa, rình rập trực chờ bất cứ cơ hội nào để phá hoại tình cảm tốt đẹp của 2 người, chờ đợi khoảng khắc thổ lộ với cậu. Và mình đã chọn làm người xấu, Nhất Dương à.
Mình chọn giải pháp rời đi này không phải chỉ để trốn tránh cậu mà vì mình muốn quên đi 1 Nhất Dương mà mình yêu đơn phương 10 năm qua và chỉ còn ghi nhớ về 1 Cố Nhất Dương là người bạn thân thiết tồn tại trong lòng mình. Có lẽ cậu sẽ thấy lạ lẫm với con người này của mình , 1 Bạch Hạ Hạ mà cậu có thể chưa từng thấy, nhưng đây là con người thật của mình, cảm xúc thật của mình, mà không phải đè nén hay có sự bó buộc nào cả. Một phần giấu kín của chính mình mà trước đây mình chưa bao giờ để lộ nó trước mặt cậu, cũng như những lời nói trong lòng này mình cũng vậy, mình không bao giờ dám nói với cậu nếu không có sự cố bất ngờ ngày hôm đó. Mình muốn là mình, Nhất Dương. Một Bạch hạ hạ, không năng động, sôi nổi, ôn ào, hoạt náo và mạnh mẽ, luôn thích sự náo nhiệt như vẻ ngoài. Cứ huyên náo đùa vui bên cậu làm phiền cậu, đeo bám lấy cậu. Một Bạch Hạ Hạ trầm mặc thích sự yên ắng tĩnh lặng 1 mình ngồi ngắm lá rơi vào những ngày sang thu, Bạch Hạ Hạ mà lần đầu cậu gặp ngồi 1 mình ở chiếc ghế vắng đó, đó mới chính là mình.
Mình xin lỗi cậu, Nhất Dương. Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện của riêng mình, bắt cậu phải chịu đựng những thứ cảm xúc không nên có này. Xin Lỗi. Mình xin lỗi. Xin lỗi cậu thật nhiều. Xin lỗi cậu cả về chuyện xảy ra ngày hôm đó và chuyện mình rời đi mà không nói với cậu 1 lời nào như thế này nữa, để lại bao nhiêu thứ để cậu phải giải quyết 1 mình. Mình xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu và mong cậu tha thứ cho sự sốc nổi nông cạn không nghĩ đến trước sau và hậu quả của mình. Xin lỗi vì đã làm cậu gặp không ít khó khăn trong công việc khi tìm người thay thế vị trí của mình và xin lỗi cho cả việc phải để khó xử trong tình cảm khi đối mặt với tình bạn thân thiết của chúng ta. Tình bạn đơn thuần của chúng ta trong suốt 10 năm qua đã bị mình hủy hoại. Mình thấy rất tiếc và xin lỗi về điều đó, Nhất Dương. Nếu đứng trước mặt cậu e rằng mình không cách nào có thể mở lời và nói được hết những lời mình xin lỗi cậu 1 cách chân thành và thành thật thế này. Nên mình muốn qua lá thư này sau khi cậu đọc xong, cậu sẽ có thể hiểu, thông cảm chấp nhận lời xin lỗi của mình và tha thứ cho mình.Xin lỗi.
Xin lỗi.
Xin lỗi cậu, Nhất Dương.
p/s:
Nhất Dương.
Mình thật lòng chúc phúc cho hạnh phúc của cậu và Huệ Linh. 10 năm ở bên cậu là thời gian hạnh phúc nhất của mình. Nụ cười của mình khi đó chưa bao giờ là gắng gượng cả. Tình cảm đơn phương mình dành cho cậu cũng không phải là sự đau khổ như mình đã nói. Mình không hề dối lòng khi nói với cậu những lời này. Đây là lời thật lòng của tận đáy lòng mình. Hạnh phúc của cậu sẽ là hạnh phúc của mình. Không có gượng ép hay khó chịu mà là sự thuận lòng nhẹ nhàng khi buông tay. Mình xin lỗi cậu, Nhất Dương. Tạm biệt."
Đó là lá thứ tôi gửi trước nhà Nhất Dương khi tôi rời đi vào đúng ngày sinh nhật của tôi, tôi còn không nhớ mình đã xin lỗi Nhất Dương bao nhiều lần trong lá thư ấy, tôi chỉ biết đã khóc rất nhiều khi viết thư và tôi chỉ có 1 mong muốn duy nhất là Nhất Dương có thể tha thứ mà thôi. Tôi không nghĩ là lá thư đó đã đưa tôi và Nhất Dương tiến lại gần nhau và có kết quả hạnh phúc như ngày hôm nay, để cậu ấy có thể chấp nhận tình cảm đơn phương của tôi và nói lời yêu tôi cùng lá thư hồi đáp mà tôi cầm trên tay với chỉ vẽn vẹn vài chữ.
" Bạch Hạ Hạ, Mình yêu cậu"
Tôi đã vui mừng đến độ không nói 1 lời nào chỉ biết khóc và chạy vội đến ôm chầm lấy Nhất Dương trong niềm hạnh phúc tột cùng với cái ôm hòa quyện đầy nhớ nhung của cả 2 chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top