Lá thư thứ nhất.

           Vì có những tâm tư không dám tỏ bày, tình cảm này không dám thổ lộ. Cho nên, lời tỏ tình của tôi sẽ mãi trong trang giấy dưới ngăn bàn..
           Tôi nhiều lúc muốn hỏi xem yêu là gì, chợt nhớ ra người ta có câu " yêu là chết ở trong lòng một ít", và nó chết thật. Không hẳn là một ít, cũng không hẳn là nhiều. Vì ngày hôm nay một ít, mai này một ít, hóa ra đã chết cả cõi lòng rồi.
         Nếu hỏi tôi yêu một người là như thế nào, tôi cũng chẳng biết nên định nghĩa nó như thế nào nữa. Cũng không biết vì sao lại đem lòng mến mộ người ta. Có lẽ số phận và định mệnh thật sự có thật trên đời. Nếu không vì sao sau bao đau khổ ta vẫn cứ đâm đầu thích họ. Bạn có bao giờ thử nghĩ về những chuyện như thế không? Riêng tôi thì cứ hay thường nghĩ, nếu kiếp trước không mang nhiều duyên nợ đến thế, sao kiếp này phải đau khổ như thế. Bao nhiêu ngày đêm trong đời bạn đã trãi qua trên giường nhưng không ngủ được. Bao nhiêu đêm cứ nhớ nhung cứ trông chờ, cứ hi vọng rồi lại thất vọng. Vậy chúng ta đang trông chờ vào cái gì đây? Chúng ta nghĩ gì để mang trái tim đau khổ rách nát ấy mà chờ đợi. Chúng ta đã chờ đợi gì đây? Chúng ta đang trông chờ một ngày nắng đẹp người kia rốt cuộc sẽ đến, ôm trong lòng đóa hoa diên vĩ đẹp như một bức tranh. Chúng ta đang mong chờ một ngày được cầm tay, được nép vào lòng, được hôn vào má. Hay chúng ta đang hi vọng sẽ được gặp lại, có những người đã dùng cả đời để chỉ được gặp lại một lần, nhìn thấy một lần là đủ thõa mong rồi. Đừng hỏi vì sao tôi biết, vì mỗi đêm trong vô số ngày đêm ấy, tôi cũng đã từng hi vọng dù chỉ là được ngắm nhìn.
         Thuở thiếu thời, chúng ta ai mà chưa từng gặp được người muốn chăm sóc cả đời, nhưng rốt cuộc còn chưa được một lần gọi tên. Hóa ra, gặp nhau qua mấy lần nắng hạ sao có thể nắm tay cả đời. Chúng ta đã gặp được nhau khi mà dũng khí chào nhau tôi cũng chẳng có.. vậy mà cứ nghĩ sẽ cùng nhau có tương lai. Nhưng dẫu biết cuộc tình thầm lặng của tôi sẽ bi thương như thế, lặng lẽ như thế thì tôi cũng mãi sẽ không từ bỏ. Tôi không nghĩ rồi cuộc đời khổ đau này sẽ cho tôi cơ hội gì đó, nhưng tình yêu nơi lồng ngực của tôi cứ cháy mãi, vô phương cứu chữa, không có điểm dừng.
         Ngày bé, tôi từng đọc câu chuyện về Bạch Tuyết, trong lòng mong ước về hoàng tử của riêng mình. Sau này gặp được người trong lòng, lại không phải chàng hoàng tử của tôi. Thật trớ trêu, vì sau bao nhiêu năm tuổi trẻ mơ mộng, tôi chỉ phải lòng anh, nhưng lại không phải công chúa của anh.
        Nhưng sao bao mệt mỏi ấy, đau buồn ấy, tôi lại có một niềm hạnh phúc của riêng mình. Vì anh biết không? Mỗi ngày gặp được anh, tôi đều cảm thấy vui vẻ. Có lẽ niềm vui của tôi thật hèn mọn, thật không mấy cao vời. Nhưng đó là tất cả những niềm vui thanh xuân tôi thích góp được trong thuở trẻ của tôi. Anh vui cười, anh bình thản, anh tức giận.. anh của năm ấy là ánh trăng sáng trong lòng tôi.
         Có lẽ thật đau khổ, vì còn yêu nhiều đến thế, mà đã chẳng còn được gặp lại anh.
Đây là câu chuyện đã nhiều năm trước, hiện tại đã vài năm không gặp, thật không ngờ vẫn nhớ nhung không dứt được. Nếu hiện tại hỏi có còn yêu không? Vậy thì có, không ít thì nhiều tôi vẫn đêm đêm cảm nhận được. Vậy thì vì sao lại yêu? Vì sao không buông bỏ được? Vậy thì tôi không biết.
          Chắc là nhiều năm sau chúng ta có thể gặp lại nhau, người mình yêu thương đã hạnh phúc rồi. Tôi có lẽ cũng đã hạnh phúc, hoặc vẫn ôm trong mình bao nhiêu mãnh vỡ lòng. Thì có lẽ, gặp lại nhau cũng đã đủ lắm rồi, đúng không anh?
          Chẳng thể hiểu nổi vì sao trên thế gian lại có nhiều tình yêu làm cho người ta vừa muốn buông tay lại vừa tốt đẹp như thế.
        Người trong lòng chắc mãi sẽ không thể là người nắm tay nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top