lá thư thứ 8

Chợt nghĩ rằng, có lẽ nhiều năm sau này.... tôi cũng không thể gặp lại anh. Tự nhiên lại có chút chạnh lòng.
Tôi vô tình đọc ở đâu đó rằng: khi bạn nằm mơ thấy một ai đó, có nghĩa là cơ thể bạn quá nhớ, quá nhớ nhung để có thể gặp được người đó ở trong mơ. Có đúng như vậy không? Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ cuộc đời chính là những câu chuyện kể mãi cũng không hết được và dù tuổi xuân của chúng ta vẫn cứ trôi như dòng nước. Và 2 chúng ta chính là 1 nhánh sông cụt, đến đó là điểm cuối và sẽ không tiếp tục cùng nhau. Cũng giống như mặt trời đang lúc giữa trưa, hình và bóng chỉ còn lại 1 thứ thôi. Và cũng giống như số phận sắp bày, là những người không chung một con đường.
Từ nay về sau không gặp lại nữa. Nghe thì cũng bình thường đó, nhưng hãy suy nghĩ kỹ đi. Chúng ta mới vừa mười mấy tuổi đầu, cuộc đời về sau vẫn còn mấy chục năm, thế nhưng sẽ không gặp lại nữa. Có nghĩa là không bao giờ được nhìn thấy anh, lẵng lặng từ xa nắm nhìn, cố lại gần để nghe giọng nói, bước thật khẽ để theo sau thêm một chút. Cũng coi như kết thúc một mối quan hệ đã phủ bụi và bị chôn vùi mãi mãi.
Con người là một loài động vật có trí nhớ tốt và trí nhớ vẫn hay hành hạ con người. Có những ký ức càng in đậm thì người ta càng muốn quên đi nó, mà muốn quên đi thì ngày ngày vẫn nhắc nhỡ trong đầu, vậy thì nó càng mờ nhạt hay càng đậm sâu? Rốt cuộc trái tim thì rách bương chảy máu, còn hình ảnh của anh trong tâm trí lại càng ẩn hiện như một thước phim. Vậy thì tôi đang muốn quên anh hay tôi đang nhắc nhở tôi về tình yêu tôi giành cho anh đây? Chính tôi đôi lúc cũng mâu thuẫn với bản thân mình. Ừ thì tôi là một người vô dụng, không quản tốt trái tim mà cả đầu óc cũng không quản lý được. Thật tồi tệ, vì tôi yêu mến anh bằng cả trái tim và khối óc của chính mình. Chắc cũng vì vậy mà tôi bớt yêu bản thân mình hẳn đi. Đau đớn cũng không buông bỏ được.
Có lẽ nếu ký ức có thể đơn giản như cá vàng, mọi tình yêu này sẽ chỉ sâu đậm trong 7s cuộc đời, sau đó chúng ta lại có một khởi đầu mới. Anh nghĩ xem, nếu vậy thì anh sẽ không bối rối mà em cũng sẽ không đau lòng. Nhưng cuộc đời nào đâu có giá như. Tôi thích anh và anh không thích tôi đại loại như mùa đông thì mặt trời vẫn sẽ mọc vậy, là dù cho thế nào cũng sẽ như vậy. Tôi không thể không thích anh và anh sẽ không thích tôi đâu.
Và dù cho tôi vẫn ngày ngày cầu mong thì anh vẫn sẽ tiếp tục trên dòng đời của anh, tôi cũng vậy. Chúng ta chính là dòng đời chia làm 2 ngã. Và dù cho nhớ nhung đã thành hơi thở hòa quyện trong cuộc sống, thì cũng không thể níu lấy chút mủi lòng của vận mệnh. Anh đi đường anh và tôi cũng sẽ đi đường tôi, con đường dương quang xán lạn không có điểm chung.
Nhưng anh biết không, tôi rất nhớ anh, nhớ đến nổi trong mơ cũng muốn gặp được. Nhưng cũng rất sợ mơ thấy anh, vì tỉnh giấc thì hiện thực thường đay lòng gấp bội phận. Chúng ta muốn gửi gấm tình yêu thầm lặng trong mấy giấc trưa hè, đêm đông lạnh lẽo để nhớ về chút kỹ niệm xưa. Và rồi tỉnh giấc, bần thần, bất lực, bật khóc,... nhớ nhung càng đậm đà càng nồng đậm.
Nhiều lúc tôi chẳng còn nhớ quá rõ đôi mắt đẹp như sao trời, hay vóc dáng cao gầy bước thật nhanh, đã không còn nhớ rõ nữa. Vậy mà trong vô vần lần hình dung anh trong trí nhớ vẫn khiến cho tôi tim đập bồi hồi, vậy mà tôi vẫn thích anh ấy. Không biết vì sao lại thích, chỉ biết là thích đến nổi dù cho anh không thích tôi thì tôi vẫn thích anh như vậy. Chúng ta cứ mãi dây dưa trong quá khứ mà quên mất, tôi và anh đã chẳng còn 1 cơ hội gặp nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top