lá thư thứ 5

          Bóng dáng thiếu niên ngồi chung bàn, vươn tay là có thể chạm, nghiêng đầu là tựa vào vai, vậy mà còn lỡ mất anh.
Thích bạn cùng bàn, vừa rất gần mà cũng lại rất xa. Là thân thiết đến nổi có thể khoác tay anh, nhưng lại không thể có được anh. Bạn cùng bạn của tôi là một người vô cùng ưu tú, cũng vô cùng hoạt náo. Là kiểu người mà trong ngoài đều khiến cho người ta say đắm. Vậy nếu mà tôi không thích anh thì chắc do giới tính tôi có vấn đề.
        Có lẽ vì anh quá tốt, cho nên tôi cảm thấy mình chẳng thể ở bên. Người khiến mình rung động, ngày ngày vẫn vô tư cưới đùa, khoát lấy vai tôi, nắm lấy tay tôi vô tư lự. Chỉ khác mỗi chổ, tim một người thì bình lặng như sóng hồ thu, mà người kia đã sóng cuộc dâng trào. Tôi đã có lần nghĩ ngợi, không biết người kia liệu phải chăng biết được.. nhưng muốn trêu đùa tôi chăng?
        Vì là người gần gủi đến mức ấy, nên chẳng có can đảm để tỏ bày, không có tư cách ghen tỵ, cũng không dám để lộ ra. Giống như những hôm ấy, người con trai tôi thầm thích thủ thỉ kể tôi nghe về cô gái cậu thầm yêu. Tiết toán hôm ấy khó đến nổi khiến tôi gần như gục khóc trên bàn. Gương mặt tôi cười nói vui vẻ với cậu, nhưng tôi tay dưới hộc bàn đã run rẩy từ lâu. Giá mà chàng trai tôi thích có thể tinh tế hơn một chút thì hay biết mấy.
         Là những hôm anh đau khổ, nhưng tôi chỉ có thể vỗ vào vai anh rồi nói luyên thuyên. Người ngoài nhìn chúng tôi cứ như anh em với nhau, thực chất không phải không có lý. Chúng tôi chưa từng nhìn nhau thật dịu dàng, cũng chưa từng có gì quá thân mật. Chúng tôi đánh nhau bôm bốp, chúng tôi cười đùa, chúng tôi cùng nhau leo rào cúp học. Thật may vì bao năm kềm chế, vậy mà tôi được ở bên anh không chút âu lo.
         Vì anh là một cậu trai không tồi, cho nên tôi đành nhìn anh qua mấy lần hò hẹn. Tôi giúp anh chọn quà, tôi giúp anh đưa thư, tôi ngồi nghe anh kể chuyện. Nhìn xem, có chổ nào không giống là bạn thân của nhau. Nhưng không ai biết, đối với tôi như vậy là tàn nhẫn biết chừng nào. Anh không biết những thứ tôi chọn cho anh đều là những món tôi thích nhất, và nước mắt tôi đã bao phen rơi xuống hộp quà. Tôi thường đi qua những đoạn ít người, vì ít nhất nếu không chịu nổi, rơi thêm vài giọt cũng không sao.
          Nhiều kỹ niệm như thế, toàn là kỹ niệm của đôi ta. Gió hiu hiu ngoài cửa sổ, chàng trai tôi thích đã ngủ hồi lâu, nhân lúc không ai để ý liền liết nhìn. Chưa lần nào tôi dám nhìn thật kỹ, vì sợ người ta biết tôi thích thầm anh. Chỉ là quay qua lấy cây bút, lấy cục tẩy, rồi nhanh chóng quay đi. Nếu hình ảnh này hiện ra, chắc chắn sẽ là một đứa đã ngủ, một đứa phá phách đứa kia. Vậy là trốn được bao phen.
         Cũng không biết là vui hay buồn, khi dùng bao nhiêu năm để chờ đợi người còn không biết đến tình yêu của mình. Mỗi khi anh đùa giỡn cùng tôi, phải chăng chưa từng nhìn thấy tôi đỏ mặt, cũng chưa từng nhìn thấy tôi ngại ngùng. Vậy phải nói là do anh quá không hiểu chuyện hay là do tôi diễn quá đạt. Cho nên tình cảm này mãi mãi sẽ như bí mật về atlantic sẽ là bí ẩn mãi chẳng thể phơi bày.
        Cho đến năm cuối cấp, rốt cuộc tôi cũng có dũng khí để một ăn cả, ngã về không. Tôi viết một lá thư tay với nét chữ nhỏ xinh, bày tỏ tấm lòng yêu mến ấy, bỏ vào ngăn bàn của anh. Thế nhưng khi anh đến, chào đón tôi là nụ cười tươi như nắng, gấp rút vội vàng kể tôi nghe về chuyện tình vừa chớm của anh. Tôi nghe từng câu từng chữ, như bóp nghẹn ở trong tim. Đôi tay cầm lá thư trong ngăn bàn đã run rẩy trắng bệt, thế nhưng tôi vẫn cười với anh đấy thôi. Nhiều lúc tôi cũng diễn hay thật.
        Và rồi bức thư ấy đã được cất lại trong tim, không một lần được gửi đi nữa. Đã nhiều năm sau khi đọc lại, tâm hồn già cõi của tôi vẫn cứ đau như ngày đó vậy. Người kia không nhận được thư, tôi cũng chưa từng được hỏi " cậu có thích tớ hay không? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top